Các ‘Thiên Sứ’ Của Các Hội Thánh Trong Khải Huyền 1–3
Trong bảy bức thư đầu tiên của sách Khải Huyền, Chúa Giê-xu phán truyền cho sứ đồ Giăng: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh tại Ê-phê-sô…” (Khải Huyền 2:1). Cụm từ “thiên sứ của Hội thánh” (tiếng Hy Lạp: τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας - tō angelō tēs ekklēsias) lặp lại một cách nhất quán cho cả bảy Hội thánh. Danh tính của những “thiên sứ” này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận và nghiên cứu trong suốt lịch sử giải kinh. Họ là những thiên sứ có cánh thật sự từ thiên đàng được chỉ định bảo vệ các Hội thánh, hay là những đại diện, sứ giả bằng xương bằng thịt trong Hội thánh? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích ngữ cảnh, ngôn ngữ và thần học để làm sáng tỏ câu hỏi quan trọng này.
I. Phân Tích Từ Ngữ Hy Lạp: “Angelos” (Ἄγγελος)
Từ then chốt cần hiểu là “ἄγγελος” (angelos). Trong tiếng Hy Lạp Koinē, từ này có nghĩa cơ bản là **“sứ giả,” “người đưa tin.”** Nghĩa này không tự động quy chiếu đến một sinh vật siêu nhiên. Chẳng hạn, trong Ma-thi-ơ 11:10, Chúa Giê-xu dùng cùng từ này để nói về Giăng Báp-tít: “Nầy, ta sai sứ ta (angelos) đi trước mặt ngươi.” Rõ ràng, Giăng Báp-tít không phải là một thiên sứ có cánh, mà là một sứ giả bằng xương bằng thịt.
Tuy nhiên, từ angelos cũng được dùng phổ biến trong Tân Ước để chỉ các sinh vật thần linh, các sứ giả của Đức Chúa Trời (ví dụ: Lu-ca 1:11, 26). Vì vậy, nghĩa của từ phải được xác định bởi ngữ cảnh. Khi từ này xuất hiện trong sách Khải Huyền – một sách đầy biểu tượng và khải thị – việc giải nghĩa càng cần thận trọng.
II. Bằng Chứng Từ Ngữ Cảnh Của Các Bức Thư
Hãy xem xét kỹ lưỡng nội dung của các bức thư. Các sứ điệp này đều đề cập đến những vấn đề rất cụ thể, thực tế và mang tính nhân bản của đời sống Hội thánh:
- Tình trạng thuộc linh: “Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc, lòng nhịn nhục” (Ê-phê-sô 2:2); “ngươi có danh rằng mình sống, nhưng mà là chết” (Sạt-đe 3:1).
- Tội lỗi cụ thể: Sự dạy dỗ của Bà-la-am và dòng dõi Ni-cô-la (2:14-15), sự dung túng tiên tri giả Giê-sa-bên (2:20), sự nguội lạnh tình yêu ban đầu (2:4).
- Lời khen ngợi & khiển trách cá nhân: “Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi đã lìa bỏ lòng kính mến ban đầu” (2:4). Những lời này dường như hướng đến một cá nhân chịu trách nhiệm lãnh đạo.
- Lời hứa cho cá nhân: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống” (2:7). Lời hứa này cho từng cá nhân “kẻ nào thắng,” nhưng cũng có phần đặc biệt nhắm đến người lãnh đạo.
Nếu “thiên sứ” ở đây là một thiên sứ theo nghĩa thiên thần, thì việc khiển trách về những tội lỗi thuộc linh và đạo đức như thế là khó hiểu. Kinh Thánh không ghi nhận việc các thiên sứ trung thành của Đức Chúa Trời sa ngã vào những tội như thờ hình tượng hay gian dâm thuộc linh (2:14, 20). Ngược lại, các thiên sứ sa ngã (ma quỷ) thì đã bị phán xét rồi và không còn ở vị trí để được khiển trách hay kêu gọi ăn năn.
III. Quan Điểm 1: “Thiên Sứ” Là Người Lãnh Đạo Hội Thánh (Sứ Giả Loài Người)
Đây là quan điểm được đa số các nhà cải chánh và nhiều học giả Tin Lành ủng hộ. Những lập luận chính bao gồm:
1. Sự Tương Ứng Với Cấu Trúc Hội Thánh Thế Kỷ Thứ Nhất: Trong mỗi Hội thánh địa phương, có những trưởng lão (presbuteros) và giám mục (episkopos) chịu trách nhiệm lãnh đạo và chăn bầy (Công Vụ 20:17, 28; Phi-líp 1:1; I Ti-mô-thê 3:1-7; Tít 1:5-9). Họ là những “sứ giả” (angeloi) được Hội thánh sai đi, hoặc là người đại diện cho Hội thánh. Bức thư gửi cho “thiên sứ” thực chất là gửi cho người đứng đầu, đại diện cho toàn thể Hội thánh đó.
2. Tính Chất Cá Nhân Của Lời Khiển Trách: Những lời như “hãy nhớ lại… hãy ăn năn” (2:5) phù hợp hơn với một người lãnh đạo có trách nhiệm dẫn dắt Hội thánh quay trở lại, hơn là một thiên sứ thiên thần.
3. Cách Dùng Từ “Angelos” Cho Người Đưa Tin: Như đã phân tích, từ này có thể chỉ sứ giả loài người. Có thể đây là những sứ giả đại diện cho các Hội thánh đến thăm Giăng tại đảo Bát-mô, hoặc là người đưa thư sẽ mang các bức thư này về cho Hội thánh mình.
4. Sự Nhất Quán Với Toàn Bộ Tân Ước: Không nơi nào khác trong Tân Ước ghi nhận việc một thiên sứ thiên thần được đặt làm người lãnh đạo hay đại diện chính thức cho một Hội thánh địa phương. Chức vụ lãnh đạo Hội thánh được giao cho những con người được kêu gọi và trang bị bởi Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:11-12).
IV. Quan Điểm 2: “Thiên Sứ” Là Thiên Sứ Thiên Thần (Thiên Sứ Thật)
Một số nhà giải kinh, đặc biệt trong truyền thống cổ xưa, cho rằng đây là các thiên sứ thật.
1. Bối Cảnh Khải Thị Của Sách Khải Huyền: Sách này mở ra thế giới thần linh, với sự hiện ra của Chúa Giê-xu giữa các chân đèn (tượng trưng cho Hội thánh) và các ngôi sao (tượng trưng cho các thiên sứ) trong tay Ngài (Khải Huyền 1:20). Các “ngôi sao” này có thể là những thiên sứ bảo hộ thiêng liêng cho mỗi Hội thánh.
2. Hình Ảnh Biểu Tượng Mạnh Mẽ: Việc các thiên sứ nhận lời khiển trách có thể là một hình ảnh biểu tượng cho thấy tình trạng thuộc linh của Hội thánh ảnh hưởng đến cả cõi thiêng liêng. Thiên sứ đại diện cho “tinh thần” hoặc “linh hồn” của Hội thánh đó trước mặt Đức Chúa Trời.
3. Sự Hiện Diện Của Các Thiên Sứ Trong Sách Khải Huyền: Sách này tràn ngập các hoạt động của thiên sứ (truyền lệnh, thổi loa, đổ bát cơn thạnh nộ…). Vì vậy, việc các thiên sứ đóng vai trò “người nhận thư” là có thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, quan điểm này gặp khó khăn lớn khi giải thích những lời khiển trách về tội lỗi đạo đức cụ thể. Nó cũng tạo ra một mô hình lãnh đạo Hội thánh không thấy ở nơi khác trong Kinh Thánh: một thiên sứ vô hình lãnh đạo một Hội thánh hữu hình.
V. Sự Hài Hòa: Biểu Tượng Cho Người Lãnh Đạo
Sau khi cân nhắc các bằng chứng, quan điểm cho rằng “thiên sứ của Hội thánh” là **người lãnh đạo Hội thánh (mục sư, trưởng lão)** tỏ ra vững chắc và phù hợp nhất với toàn bộ sự dạy dỗ của Tân Ước. Tuy nhiên, việc dùng từ angelos (thay vì presbuteros hay episkopos) có thể mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc:
1. Nhấn Mạnh Nguồn Gốc Thẩm Quyền: Người lãnh đạo là “sứ giả” của Đấng Christ. Thẩm quyền của họ không đến từ chính họ, mà từ việc họ trung thành truyền đạt sứ điệp của Chúa cho Hội thánh. Họ là những “ngôi sao” trong tay Chúa Giê-xu (Khải Huyền 1:16, 20), hoàn toàn thuộc về Ngài, được Ngài nắm giữ và điều khiển.
2. Nhấn Mạnh Trách Nhiệm Cao Cả: Chức vụ lãnh đạo Hội thánh không phải là một chức vụ xã hội thông thường. Nó có chiều kích thiêng liêng và ảnh hưởng đến cõi thiêng liêng. Cách xưng hô “thiên sứ” nâng cao tầm quan trọng và trách nhiệm khủng khiếp của người lãnh đạo trước mặt Đức Chúa Trời. Họ sẽ phải khai trình về việc chăn dắt bầy của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 13:17).
3. Liên Kết Hội Thánh Hữu Hình Với Thực Tại Thiêng Liêng: Các bức thư được đọc trong Hội thánh hữu hình, nhưng đồng thời cũng được ghi lại “trên trời.” Hành động của Hội thánh dưới đất có tiếng vang trên trời. Người lãnh đạo, với tư cách là “thiên sứ/ngôi sao,” là điểm kết nối sống động giữa hai thực tại này.
VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Ngày Nay
Sự hiểu biết này không chỉ là học thuật, mà còn mang lại những bài học thiết thực:
1. Cho Người Lãnh Đạo Hội Thánh (Mục Sư, Trưởng Lão, Chấp Sự):
- Nhận Lấy Trách Nhiệm Nghiêm Túc: Bạn là “thiên sứ” mà Chúa Giê-xu đang nắm giữ và phán với bạn. Hãy xem xét tình trạng thuộc linh của Hội thánh bạn. Bạn có đang giữ vững lẽ thật như Hội thánh Ê-phê-sô nhưng lại đánh mất tình yêu ban đầu không? Bạn có đang nhân danh sự khoan dung mà dung túng tội lỗi như Hội thánh Thi-a-ti-rơ không?
- Lắng Nghe Lời Khiển Trách Và Khích Lệ: Bảy bức thư là bảy lời chẩn đoán thuộc linh. Hãy để Chúa phán với bạn qua đó. Đâu là lời khen Ngài dành cho bạn? Đâu là lời quở trách bạn cần ăn năn?
- Trung Thành Rao Truyền Sứ Điệp Của Đấng Christ: Chức vụ của bạn là chức vụ “sứ giả.” Hãy trung thành rao giảng Lời Ngài, không thêm không bớt, bất kể có được hoan nghênh hay không.
2. Cho Mọi Tín Hữu Trong Hội Thánh:
- Cầu Thay Cho Người Lãnh Đạo: Nếu người lãnh đạo của bạn mang một trách nhiệm thiêng liêng lớn lao như vậy, họ cần sự nâng đỡ thuộc linh của bạn. Hãy cầu nguyện cho mục sư, cho các trưởng lão của bạn – để họ giữ được tình yêu nồng cháy với Chúa, sự trong sạch trong giáo lý và lòng can đảm để dẫn dắt.
- Vâng Phục Và Tôn Trọng: Hê-bơ-rơ 13:17 dạy: “Hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy.” Sự vâng phục này xuất phát từ nhận thức rằng họ là những “ngôi sao” Chúa đặt để chăn dắt bạn, và họ sẽ khai trình về linh hồn bạn.
- Nhận Lãnh Trách Nhiệm Cá Nhân: Dù thư gửi cho “thiên sứ,” nhưng lời hứa “cho kẻ nào thắng” là cho mọi cá nhân. Tình trạng của Hội thánh là trách nhiệm chung. Mỗi tín hữu cần tự xét mình: Tôi có đóng góp vào sự sống thuộc linh lành mạnh của Hội thánh, hay vào những vấn đề đang bị khiển trách?
Kết Luận
Qua việc phân tích ngôn ngữ Hy Lạp, ngữ cảnh và nội dung thần học, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng các “thiên sứ của Hội thánh” trong Khải Huyền 1–3 rất có thể là những người lãnh đạo Hội thánh địa phương – những mục sư, trưởng lão đang chăn dắt bầy chiên của Đức Chúa Trời. Việc Chúa Giê-xu dùng từ angelos (sứ giả/thiên sứ) để gọi họ không chỉ xác nhận thẩm quyền thuộc linh của chức vụ này, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm khủng khiếp và vinh dự lớn lao của họ trước mặt Ngài.
Bảy bức thư này vang vọng đến mọi thời đại, nhắc nhở mọi Hội thánh và mọi người lãnh đạo rằng: **Chúa Giê-xu Christ là Đầu Hội Thánh, Ngài đi giữa các chân đèn, và Ngài biết rõ mọi sự.** Ngài khen ngợi, Ngài quở trách, và Ngài kêu gọi sự ăn năn. Dù là người lãnh đạo hay một tín hữu bình thường, lời mời gọi cho chúng ta ngày hôm nay vẫn là: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!” (Khải Huyền 2:7). Ước mong chúng ta không chỉ nghe, mà còn thực hành, để nhận được mão triều thiên sự sống từ tay Đấng nắm giữ các ngôi sao trong tay Ngài.