Ân Điển Xưng Công Nghĩa
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, không có giáo lý nào mang tính nền tảng, giải phóng và an ủi hơn giáo lý về Ân điển xưng công nghĩa. Đây chính là trái tim của Phúc Âm, là tảng đá mà cuộc Cải Chánh Tin Lành được dựng lên, và là nguồn suối của mọi sự bình an thật sự với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường bị hiểu lầm hoặc bị làm cho mờ nhạt bởi những quan điểm thuộc về công đức của con người. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai quật nền tảng Kinh Thánh, ý nghĩa thần học và ứng dụng sống động của lẽ thật vĩ đại này cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Để thấu hiểu trọn vẹn giáo lý này, chúng ta cần phân tích từng thành tố cấu thành nên nó, bắt nguồn từ ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh.
1. Ân Điển (Grace - χάρις "charis" trong tiếng Hy Lạp): Đây không đơn thuần là "ơn" hay "lòng tốt". Theo nghĩa Kinh Thánh, "charis" là sự ban cho nhưng không, không đáng, không thể mua được và không dựa trên bất kỳ giá trị nào của người nhận. Nó là hành động chủ động, tự nguyện của Đức Chúa Trời xuất phát từ tình yêu thương vô điều kiện của Ngài. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa rõ: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình"
(Ê-phê-sô 2:8-9). Ân điển là nguyên nhân chủ động của sự cứu rỗi.
2. Xưng Công Nghĩa (Justification - δικαίωσις "dikaiōsis" trong tiếng Hy Lạp): Đây là thuật ngữ pháp lý then chốt. Trong bối cảnh Kinh Thánh, nó không có nghĩa là "làm cho trở nên công bình" về mặt đạo đức bên trong (đó là sự nên thánh - sanctification), mà là một tuyên bố pháp lý, một phán quyết của Thẩm Phán Tối Cao. Từ gốc "dikaioō" có nghĩa là "tuyên bố là công bình", "kể như là công bình", hay "xưng là công bình". Khi Đức Chúa Trời "xưng công nghĩa" một tội nhân, Ngài tuyên bố phán quyết rằng người ấy đã được kể là công bình trước luật pháp hoàn hảo của Ngài, mọi tội lỗi đã được xóa bỏ và được ban cho địa vị công bình.
Vậy, Ân điển xưng công nghĩa có thể được định nghĩa: Là hành động nhưng không và đầy ân điển của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài tuyên bố phán quyết rằng tội nhân tội lỗi được kể là công bình trước mặt Ngài, dựa hoàn toàn trên công lao và sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được tiếp nhận duy nhất bởi đức tin, chứ không dựa trên bất kỳ công đức hay việc lành nào của con người.
Giáo lý này không phải là phát minh của Phao-lô, mà là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mặc khải của Đức Chúa Trời.
A. Gương Mẫu Cựu Ước: Áp-ra-ham
Trước khi có luật pháp Môi-se, Kinh Thánh đã ghi lại nguyên tắc này nơi tổ phụ Áp-ra-ham: "Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người"
(Sáng Thế Ký 15:6). Động từ "kể là" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "chashab" (חָשַׁב), mang nghĩa tính toán, ghi nhận, ấn ký. Đức tin của Áp-ra-ham không phải là một "việc làm" để xứng đáng, mà là phương tiện tiếp nhận lời hứa và sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho. Sứ đồ Phao-lô đã dùng chính câu này làm trụ cột cho luận điểm của mình: "Vậy, chúng ta nhờ đức tin mà được xưng công bình, chớ chẳng phải bởi làm theo luật pháp"
(Rô-ma 3:28, 4:1-5).
B. Sự Bày Tỏ Trọn Vẹn Trong Tân Ước: Thư Tín Rô-ma
Sứ đồ Phao-lô, dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, đã trình bày một cách có hệ thống và hùng hồn nhất về giáo lý này trong thư Rô-ma, đặc biệt từ chương 3 đến chương 5.
- Hiện Trạng của Con Người: "Chẳng có một người công bình nào hết... vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:10, 23). Mọi người đều ở dưới sự phán xét và không thể tự cứu mình bằng việc giữ luật pháp (Rô-ma 3:20).
- Phương Cách Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời: "Nhưng bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời... đã bày tỏ ra... tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin... Con Đức Chúa Trời đã lấy huyết mình làm của lễ chuộc tội cho chúng ta" (Rô-ma 3:21-25). Công bình này là một sự ban cho (Rô-ma 5:17).
- Cơ Chế của Sự Xưng Công Nghĩa: Đức Chúa Trời đã "khiến Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (2 Cô-rinh-tô 5:21). Đây là sự trao đổi vĩ đại: Tội lỗi của chúng ta được đổ trên Đấng Christ, và sự công bình trọn vẹn của Ngài được gán cho chúng ta. Chúa Cứu Thế đã gánh thay (substitution) hình phạt của chúng ta và ban cho (imputation) địa vị công bình của Ngài.
Sự hiểu lầm phổ biến nhất là trộn lẫn Ân điển xưng công nghĩa với Sự nên thánh (sanctification). Đây là hai khía cạnh của sự cứu rỗi nhưng phải được phân biệt rõ:
- Xưng Công Nghĩa: Là hành động tức thì và hoàn thành của Đức Chúa Trời. Nó xảy ra vào thời điểm một người tin nhận Chúa Giê-xu. Nó liên quan đến địa vị (standing) của chúng ta trước Đức Chúa Trời: Từ tội nhân trở thành con cái. Nó là hoàn toàn do Chúa làm và là hoàn hảo ngay lập tức.
- Sự Nên Thánh: Là quá trình tiếp diễn và tiệm tiến. Nó kéo dài suốt đời sống Cơ Đốc nhân. Nó liên quan đến tình trạng (state) và bản chất của chúng ta: Trở nên ngày càng giống Chúa Cứu Thế hơn. Nó là công tác của Đức Thánh Linh trong sự hợp tác của con người (Phi-líp 2:12-13).
Nói cách khác, Xưng công nghĩa khiến chúng ta đủ điều kiện để lên thiên đàng; Nên thánh chuẩn bị chúng ta cho thiên đàng. Chúng ta không được xưng công nghĩa vì chúng ta nên thánh; thay vào đó, chúng ta được nên thánh vì chúng ta đã được xưng công nghĩa và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Việc lành là kết quả và bằng chứng của đức tin chân thật (Gia-cơ 2:14-26), chứ không phải là căn nguyên của sự xưng công nghĩa.
Giáo lý này không phải là lý thuyết khô khan, mà có sức biến đổi mạnh mẽ đời sống người tin.
1. Sự Bình An Và Tự Do Tâm Linh: Khi hiểu rằng địa vị của mình trước mặt Đức Chúa Trời dựa trên công lao của Đấng Christ, chúng ta được giải phóng khỏi gánh nặng phải "tự chứng minh mình". "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta... nên chúng ta cũng khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời"
(Rô-ma 5:1, 11). Sự nghi ngờ, tội lỗi mặc cảm bị thay thế bằng sự bảo đảm và bình an.
2. Động Lực Cho Đời Sống Thánh Khiết Đúng Đắn: Chúng ta vâng lời và sống thánh khiết không phải để được Chúa yêu hay để giữ sự cứu rỗi, mà là vì chúng ta đã được Chúa yêu và đã được cứu. Đó là lòng biết ơn đáp lại ân điển. Sứ đồ Phao-lô viết: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và phó chính mình Ngài vì tôi"
(Ga-la-ti 2:20).
3. Sự Tự Do Phục Vụ Và Yêu Thương: Khi không còn bận tâm với việc tích lũy "công đức" cho bản thân, chúng ta được tự do để tập trung phục vụ người lân cận vì cớ Chúa Cứu Thế. Tình yêu thương trở nên vô vị lợi và chân thật.
4. Nền Tảng Cho Sự Hiệp Nhất Trong Hội Thánh: Mọi tín hữu, dù xuất thân, trình độ hay quá khứ thế nào, đều đứng chung trên một nền tảng: Ân điển bởi đức tin. Điều này phá đổ mọi bức tường kiêu ngạo, phân biệt và tạo nên một cộng đồng của những người ăn năn, được tha thứ.
Ân điển xưng công nghĩa không phải là một giáo lý trong số nhiều giáo lý; nó là linh hồn của Phúc Âm. Nó đặt Chúa Giê-xu Christ và công tác cứu chuộc hoàn thành của Ngài ở vị trí trung tâm tuyệt đối. Nó tôn cao ân điển của Đức Chúa Trời và hạ thấp sự kiêu ngạo của con người. Nó biến tôn giáo dựa trên nỗ lực và sợ hãi thành một mối liên hệ dựa trên ân điển và tình yêu.
Như Martin Luther đã nói, đây là giáo lý "mà Hội thánh đứng vững hay sụp đổ". Khi chúng ta nắm vững và sống trong lẽ thật này, chúng ta kinh nghiệm được sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời: "Ấy vậy, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ"
(Rô-ma 8:1). Chúng ta không còn bị luật pháp kết tội, nhưng được ân điển của Đấng Christ tôn cao và thúc đẩy để sống một cuộc đời làm vinh hiển Cha trên trời.
Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, đều đắm chìm trong ân điển diệu kỳ này, lấy đó làm nền tảng cho đức tin, niềm hy vọng và tình yêu thương của mình, để rao truyền Phúc Âm trọn vẹn về một Đấng Cứu Thế đã hoàn thành tất cả thay cho chúng ta.