Chủ nghĩa bộ lạc là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,056 từ
Chia sẻ:

Chủ Nghĩa Bộ Lạc Trong Lăng Kính Kinh Thánh

Trong một thế giới ngày càng kết nối nhưng lại đồng thời chứng kiến những làn ranh chia rẽ sâu sắc, “chủ nghĩa bộ lạc” (tribalism) không còn là khái niệm xa lạ. Về cốt lõi, đây là tâm lý tự nhiên của con người khi tìm kiếm sự thuộc về, đồng thời xác định bản sắc của mình thông qua việc phân biệt “chúng ta” (in-group) với “họ” (out-group). Tuy nhiên, khi tâm lý này xâm nhập vào đời sống thuộc linh và cộng đồng Hội Thánh, nó trở thành một thế lực tinh vi phá hoại sự hiệp một mà Chúa Giê-xu Christ đã lấy huyết Ngài mà lập nên. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát hiện tượng này dưới ánh sáng của Lời Chúa, phân tích nguồn gốc, biểu hiện, hậu quả, và quan trọng nhất là lời giải đáp của Phúc Âm.

I. Định Nghĩa và Biểu Hiện Của Chủ Nghĩa Bộ Lạc Thuộc Linh

Chủ nghĩa bộ lạc, trong bối cảnh Cơ Đốc, là xu hướng đặt lòng trung thành với một nhóm người, một giáo phái, một truyền thống, một giáo sư, hoặc một phong cách thờ phượng cụ thể lên trên lòng trung thành tuyệt đối với Đấng Christ và sự hiệp một của toàn thể Thân thể Ngài. Nó biểu hiện qua:

  • Tinh thần bè đảng: “Tôi là môn đồ của Phao-lô,” “tôi của A-bô-lô,” “tôi của Sê-pha,” “tôi của Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 1:12). Sứ đồ Phao-lô đã thẳng thắn quở trách tinh thần này tại Hội Thánh Cô-rinh-tô.
  • Chủ nghĩa giáo phái (Denominationalism) cực đoan: Tin rằng chỉ giáo phái hoặc nhóm của mình mới có chân lý trọn vẹn, xem các anh em khác trong Chúa với thái độ nghi kỵ, khinh thường.
  • Chủ nghĩa dân tộc hoặc văn hóa ưu việt: Cho rằng dân tộc, chủng tộc, hay nền văn hóa của mình được Đức Chúa Trời ưu ái hơn, từ đó tạo ra những “bức tường ngăn cách” (Ê-phê-sô 2:14) mới trong lòng Hội Thánh.
  • Tập trung vào các điểm phụ thuộc thay vì cốt lõi: Biến những quan điểm thần học phụ, cách thức thờ phượng, hoặc truyền thống văn hóa thành những “điều kiện rào” để chấp nhận hay loại trừ anh em.
II. Nguồn Gốc Căn Nguyên: Từ Tháp Ba-bên Đến Tấm Lòng Tự Tôn

Kinh Thánh cho thấy nguồn gốc sâu xa của mọi sự chia rẽ là tội lỗi, cụ thể là sự kiêu ngạoước muốn tự tôn của con người. Câu chuyện tháp Ba-bên (Sáng Thế Ký 11:1-9) là một minh họa rõ ràng. Loài người khi ấy “cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng” (câu 1). Thay vì vâng theo mạng lệnh làm đầy dẫy đất, họ tụ tập lại để “xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời” với mục đích “làm cho rạng danh chúng ta” (câu 4). Động cơ “chúng ta” ở đây không phải là sự hiệp một thánh, mà là sự hiệp một trong sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, nhằm xây dựng một danh tiếng và an ninh riêng không cần đến Ngài.

Đức Chúa Trời đã hành động bằng cách làm lộn xộn tiếng nói (trong tiếng Hê-bơ-rơ: balal בָּלַל) của họ. Hành động này vừa là sự phán xét, vừa là ân điển nhằm buộc họ phải phân tán. Từ đây, chủ nghĩa bộ lạc trên phương diện ngôn ngữ, văn hóa và dân tộc đã hình thành như một hệ quả của tội lỗi và sự phán xét. Chủ nghĩa bộ lạc, vì thế, mang trong mình DNA của sự kiêu ngạo Ba-bên: muốn xây dựng vương quốc cho “chúng ta” thay vì tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

III. Sự Đáp Lời Của Phúc Âm: Phá Đổ Bức Tường Ngăn Cách Trong Đấng Christ

Nếu Sáng Thế Ký 11 ghi lại sự phân rẽ bắt nguồn từ tội lỗi, thì Tân Ước công bố tin mừng về sự hiệp một được phục hồi trong Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô, trong thư Ê-phê-sô, đã trình bày giáo lý thâm sâu về điều này.

“Vì Ngài là sự hòa bình của chúng ta, Ngài đã hiệp cả đôi làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch, bởi vì xác thịt Ngài mà bỏ các điều răn và luật lệ của người Do Thái, đặng từ đôi Ngài dựng nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài khiến sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá ấy Ngài khiến cả đôi hiệp thành một thể mà làm hòa với Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:14-16)

Tại đây, Phao-lô nói đến “bức tường ngăn cách” (to mesotoichon tou phragmou - τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ) cụ thể giữa người Do Thái và Dân Ngoại. Trong đền thờ, có một bức tường thật sự ngăn Dân Ngoại không được vào khu vực dành riêng cho người Do Thái. Nhưng Đấng Christ, qua thân vị và công tác cứu chuộc của Ngài, đã “phá đổ” (trong tiếng Hy Lạp: katargeō - καταργέω, có nghĩa là vô hiệu hóa, tiêu diệt hiệu lực) bức tường ấy. Cơ sở của sự hiệp một không phải là việc xóa bỏ mọi khác biệt văn hóa hay thần học hợp lý, mà là việc cả “đôi” (người Do Thái và Dân Ngoại) cùng được hòa thuận với Đức Chúa Trời duy bởi đức tin nơi Đấng Christ, chứ không bởi việc tuân giữ luật pháp hay thuộc về một nhóm người đặc quyền nào.

Phao-lô tuyên bố: “tại đây không còn người Gờ-réc hay người Giu-đa, người chịu cắt bì hay người không chịu cắt bì, người dã man, người Sy-the, tôi mọi hay người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi người.” (Cô-lô-se 3:11). Sự hiệp một này là một thực tại thuộc linh đã được hoàn thành trong Đấng Christ, và nhiệm vụ của chúng ta là “gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3).

IV. Hậu Quả Nghiêm Trọng Của Chủ Nghĩa Bộ Lạc Trong Hội Thánh

Khi chủ nghĩa bộ lạc chi phối, nó gây ra những tổn hại sâu sắc:

  • Làm thương tổn Thân Thể Đấng Christ: Thân thể bị chia cắt, các chi thể không còn cùng chăm sóc lẫn nhau (I Cô-rinh-tô 12:25-26).
  • Cản trở lời chứng cho thế gian: Chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: “Lại cho chúng nó cũng hiệp làm một trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến” (Giăng 17:21). Sự chia rẽ trong vòng con cái Chúa khiến thế gian không tin.
  • Làm nghèo nàn kinh nghiệm thuộc linh: Chúng ta từ chối sự phong phú và các ân tứ khác nhau mà Đức Thánh Linh đã ban cho toàn Thân Thể.
  • Biến Hội Thánh thành câu lạc bộ: Thay vì là một cộng đồng cứu rỗi và thánh hóa mở ra cho mọi người, Hội Thánh trở thành nơi khép kín, chỉ dành cho “người trong nhóm”.
V. Ứng Dụng Thực Tế: Vượt Qua Chủ Nghĩa Bộ Lạc Trong Đời Sống Cơ Đốc

Làm thế nào để chúng ta, với tư cách cá nhân và Hội Thánh địa phương, có thể chiến đấu chống lại tinh thần bộ lạc và sống theo sự hiệp một của Thánh Linh?

  1. Tái khẳng định Đấng Christ là Trung Tâm Tối Cao: Mọi sự trung thành khác—với giáo phái, mục sư, truyền thống—phải được đặt dưới sự trung thành tuyệt đối với Chúa Giê-xu Christ. Phao-lô đã chất vấn: “Ấy vậy, Đấng Christ bị chia ra sao?” (I Cô-rinh-tô 1:13). Chúng ta phải luôn tự hỏi: Liệu hành động hay thái độ này của tôi có đang “chia ra” Đấng Christ không?
  2. Phân Biệt Giữa Chân Lý Cốt Lõi và Quan Điểm Phụ: Cần xác định rõ những giáo lý căn bản của đức tin (như thần tính của Đấng Christ, sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin, thẩm quyền Kinh Thánh) và giữ vững chúng. Đồng thời, cần có lòng khoan dung trong tình yêu thương đối với những quan điểm khác biệt về các vấn đề phụ thuộc (Rô-ma 14:1).
  3. Chủ Động Tìm Kiếm Sự Thông Công Rộng Mở: Cố ý tham dự các buổi nhóm cầu nguyện chung với anh em từ các Hội Thánh khác, đọc sách từ các tác giả thuộc nhiều truyền thống thần học lành mạnh, để mở rộng tầm nhìn về Thân Thể Đấng Christ.
  4. Thực Hành Tình Yêu Thương Cụ Thể Vượt Qua Ranh Giới Nhóm: “Hãy có lòng yêu thương anh em; hãy mến chuộng nhau như anh em” (Rô-ma 12:10). Hãy chủ động phục vụ, khích lệ và cầu nguyện cho những anh em không thuộc “nhóm” của mình.
  5. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Khiêm Nhường và Ăn Năn: Gốc rễ của chủ nghĩa bộ lạc là sự kiêu ngạo. Chúng ta cần ăn năn về thái độ tự tôn, tự cho mình là “đúng đắn” hoặc “thuộc linh” hơn người khác. Hãy nhớ lời Chúa: “Ngài lại tỏ cho kẻ khiêm nhường” (Thi Thiên 25:9).
Kết Luận: Tiếng Nói Mới Của Sự Hiệp Một

Hình ảnh đối lập với tháp Ba-bên không phải là một thế giới đơn điệu, mà chính là ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2). Tại đó, Đức Thánh Linh giáng xuống, và các môn đồ “khởi sự nói các thứ tiếng khác” (câu 4). Điều kỳ diệu là mỗi người từ các dân tộc khác nhau đều nghe họ nói tiếng của mình (câu 6, 8). Đây không phải là sự lộn xộn (balal) để phân tán, mà là một “ngôn ngữ” mới—ngôn ngữ của Phúc Âm—được ban bởi Thánh Linh để hiệp lại mọi người từ mọi bộ lạc, chi phái, nước, và tiếng (Khải Huyền 7:9) vào trong một Thân Thể.

Lời kêu gọi dành cho chúng ta ngày nay là từ bỏ “tháp Ba-bên” của lòng tự tôn và chủ nghĩa bộ lạc, để bước vào sự hiệp một kỳ diệu mà Thánh Linh đã tạo nên. Hãy để cho tình yêu Đấng Christ, là mối dây trọn vẹn của sự hiệp một (Cô-lô-se 3:14), chi phối mọi mối quan hệ và thái độ của chúng ta. Chỉ khi đó, Hội Thánh mới thực sự trở nên một dấu chỉ sống động, báo trước về sự hiệp một trọn vẹn của muôn vật trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:10), và là ánh sáng rạng rỡ cho một thế giới đang bị chia cắt sâu sắc bởi những làn ranh bộ lạc.

Quay Lại Bài Viết