Kinh Thánh nói gì về việc tự vệ?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,668 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Tự Vệ?

Chủ đề về tự vệ trong Kinh Thánh là một chủ đề phức tạp, đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa các nguyên tắc dường như mâu thuẫn: quyền được bảo vệ mạng sống, mệnh lệnh yêu thương kẻ thù, và vai trò của chính quyền. Nó chạm đến những câu hỏi thực tế sâu sắc trong đời sống Cơ Đốc nhân: Một tín đồ có được phép sử dụng vũ lực để bảo vệ bản thân và người thân yêu không? Khi nào thì hành động tự vệ vượt qua ranh giới của sự bảo vệ chính đáng để trở thành sự báo thù? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khảo sát cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, phân tích ngôn ngữ gốc và bối cảnh, để tìm kiếm một khuôn mẫu Kinh Thánh toàn diện về vấn đề này.

I. Nền Tảng Cựu Ước: Luật Pháp, Công Lý và Sự Bảo Vệ

Trong Cựu Ước, chúng ta thấy một khung pháp lý rõ ràng được Đức Chúa Trời thiết lập, công nhận giá trị thiêng liêng của sự sống con người và quy định các biện pháp để bảo vệ nó.

1. Nguyên Tắc “Mạng Đền Mạng” (Lex Talionis): Đây không phải là sự khuyến khích báo thù cá nhân, mà là một nguyên tắc pháp lý nhằm giới hạn sự trả thù và đảm bảo hình phạt tương xứng. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 21:23-25 chép: “Nhưng nếu có sự chi xảy đến gây tổn hại, thì phải lấy mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, phỏng đền phỏng, vết đền vết, bầm đền bầm.” Nguyên tắc này được đặt trong bối cảnh của một hệ thống tư pháp (“các quan án” – câu 22), nhấn mạnh rằng việc thực thi công lý thuộc về cơ quan có thẩm quyền (sau này là các quan xét, vua), không phải cá nhân tùy tiện hành động.

2. Thành Ẩn Náu (Thành Giết Người Vô Ý): Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:1-13 thiết lập các thành ẩn náu cho người vô Ý giết người, phân biệt rõ ràng giữa giết người cố ý (mưu sát) và vô ý. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời công nhận sự khác biệt về động cơ và ý định. Hơn nữa, nếu kẻ thù nghịch truy đuổi một người đến tận cổng thành ẩn náu, những trưởng lão của thành đó có trách nhiệm bảo vệ người ấy (câu 12). Đây là một hình thức can thiệp tập thể để bảo vệ mạng sống người vô tội.

3. Quyền Bảo Vệ Tài Sản và Gia Đình: Xuất Ê-díp-tô Ký 22:2-3 quy định: “Nếu kẻ trộm bị bắt lúc đang khoét vách, và bị đánh chết, thì không có tội máu. Nếu mặt trời đã mọc rồi, thì có tội máu.” Phân đoạn này công nhận quyền tự vệ chính đáng trong lúc xảy ra sự việc (“lúc đang khoét vách” – hành động phạm tội đang diễn ra). Tuy nhiên, nó cũng đặt ra giới hạn: nếu kẻ trộm bị giết sau khi sự việc đã qua (khi mặt trời đã mọc, ám chỉ lúc nguy hiểm trực tiếp đã qua), thì đó là tội sát nhân. Điều này nhấn mạnh tính chất “tức thời”“cần thiết” của hành động tự vệ.

4. Gương Mẫu của Các Tổ Phụ và Các Nhân Vật: Áp-ra-ham đã tập hợp gia nhân để giải cứu Lót (Sáng Thế Ký 14:14-16). Đa-vít và những người theo ông đã bảo vệ tài sản và gia đình của họ khỏi những kẻ cướp (1 Sa-mu-ên 25:13, 16; 30:1-20). Những hành động này không bị lên án mà còn được xem như sự bảo vệ chính đáng. Từ vựng Hê-bơ-rơ cho “giải cứu” (natsal – נָצַל) thường mang nghĩa đoạt lấy, giựt ra khỏi nguy hiểm, hàm ý một hành động mạnh mẽ, thậm chí quyết liệt để bảo toàn mạng sống.

II. Sự Dạy Dỗ Của Chúa Giê-xu và Tân Ước: Yêu Thương, Nhịn Nhục và Sự Khôn Ngoan

Tân Ước, đặc biệt là những lời dạy của Chúa Giê-xu, đưa chúng ta vào một chiều kích mới, thách thức những phản ứng tự nhiên và kêu gọi một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn, lấy tình yêu thương và sự hy sinh làm trung tâm.

1. “Má Bên Này và Má Bên Kia” – Nguyên Tắc Phi Bạo Lực Cá Nhân: Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng ta nói cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi... Ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn.” (Ma-thi-ơ 5:43-44, 39). Đây là một trong những phân đoạn thách thức nhất. Từ Hy Lạp được dùng cho “vả” (rhapizō – ῥαπίζω) thường chỉ một cái tát gây sỉ nhục hơn là một cuộc tấn công đe dọa tính mạng. Chúa Giê-xu đang dạy về cách đối phó với sự sỉ nhục, lăng mạ cá nhân, chứ không phải một cuộc tấn công vũ lực nhằm vào tính mạng. Ngài kêu gọi môn đệ từ bỏ quyền “trả đũa” cá nhân (lex talionis trong tâm hồn), chọn con đường nhịn nhục và yêu thương để làm chứng và có cơ hội chinh phục kẻ thù.

2. Sự Khác Biệt Giữa Bị Sỉ Nhục và Bị Tấn Công: Cần phân biệt rõ giữa một hành động xúc phạm, sỉ nhục (“vả má”) và một cuộc tấn công vũ lực nhằm cướp đoạt mạng sống hay làm hại thân thể nghiêm trọng. Chúa Giê-xu không dạy rằng chúng ta phải đứng yên để kẻ sát nhân hoành hành. Trong Lu-ca 22:35-38, khi nói về thời kỳ bắt bớ sắp đến, Chúa Giê-xu khuyên các môn đệ: “Ai không có gươm, hãy bán áo đi mà mua.” Dù câu nói này mang tính biểu tượng và có nhiều cách giải thích (Ngài gọi hai thanh gươm là “đủ” – câu 38), nó cho thấy Ngài không cấm việc sở hữu công cụ để phòng vệ trong những hành trình nguy hiểm. Tuy nhiên, khi Phi-e-rơ dùng gươm để bảo vệ Ngài, Chúa Giê-xu đã quở trách: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì ai dùng gươm thì phải chết về gươm.” (Ma-thi-ơ 26:52). Ở đây, Chúa quở trách việc Phi-e-rơ dùng vũ lực để can thiệp vào chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời – một cuộc tấn công chủ động, không phải là hành động tự vệ thuần túy cho bản thân.

3. Vai Trò của Nhà Cầm Quyền và Sự Phân Biệt Giữa Cá Nhân và Xã Hội: Sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma 13:1-4 dạy rất rõ: “Vì người cầm quyền chẳng phải để sợ người làm lành, mà để sợ người làm dữ... người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người chẳng vô cớ mà đeo gươm: người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.” Từ Hy Lạp machaira (μάχαιρα) – “gươm” – là biểu tượng của quyền lực tư pháp, bao gồm cả quyền sử dụng vũ lực hợp pháp để duy trì trật tự, bảo vệ người lành và trừng phạt kẻ ác. Điều này thiết lập một nguyên tắc quan trọng: Đức Chúa Trời ủy quyền cho nhà cầm quyền thực thi công lý và bảo vệ công dân, kể cả bằng vũ lực khi cần. Điều này khác với quyền tự vệ cá nhân, nhưng cho thấy Đức Chúa Trời không bài trừ mọi hình thức vũ lực; Ngài ủy quyền nó cho một thể chế cụ thể vì mục đích công lý.

III. Tổng Hợp Nguyên Tắc Kinh Thánh Về Tự Vệ

Từ sự khảo sát trên, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc Kinh Thánh để hướng dẫn cho vấn đề tự vệ:

1. Mạng Sống Là Quà Tặng Thiêng Liêng Cần Được Bảo Vệ: Con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 9:6). Vì vậy, có trách nhiệm bảo vệ sự sống – của chính mình và của người lân cận (đặc biệt là người không có khả năng tự vệ như con cái, gia đình). Đây không phải là sự ích kỷ, mà là sự quản lý trách nhiệm những gì Đức Chúa Trời đã giao.

2. Phân Biệt Giữa Tự Vệ và Trả Thù: Động cơ là then chốt. Tự vệ nhằm mục đích ngăn chặn sự gây hại đang xảy ra. Trả thù nhằm mục đích gây tổn thương để trả đũa cho tổn thương đã qua. Rô-ma 12:19 khẳng định: “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời thường được thực thi qua nhà cầm quyền (Rô-ma 13:4).

3. Nguyên Tắc Tương Xứng và Cần Thiết: Hành động tự vệ phải tương xứng với mối đe dọa. Sử dụng vũ lực chết người chỉ có thể được xem xét khi đối mặt với mối đe dọa chết người nghiêm trọng và trực tiếp (nguyên tắc từ Xuất Ê-díp-tô Ký 22:2). Nó phải là phương sách cuối cùng, sau khi đã tìm cách lánh đi hoặc giảm nhẹ tình hình nếu có thể (Châm Ngôn 25:8; Ma-thi-ơ 10:23).

4. Ưu Tiên Cho Hòa Bình và Sự Sống Còn Thuộc Linh: Ngay cả khi có quyền tự vệ hợp pháp và hợp lý, Cơ Đốc nhân được kêu gọi noi gương Chúa Giê-xu, Đấng “bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà chẳng hề ngăm dọa” (1 Phi-e-rơ 2:23). Đôi khi, vì cớ Tin Lành và để làm chứng, chúng ta có thể chọn con đường chịu sự bất công thay vì dùng vũ lực (1 Cô-rinh-tô 6:7). Đây là một sự kêu gọi cao cả, xuất phát từ đức tin nơi sự công bình tối hậu của Đức Chúa Trời và giá trị vĩnh cửu của Nước Đức Chúa Trời.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Trong Gia Đình: Người chồng, người cha có trách nhiệm Kinh Thánh là bảo vệ vợ con (1 Ti-mô-thê 5:8). Điều này bao gồm việc tạo một môi trường an toàn, dạy dỗ về sự khôn ngoan, và sẵn sàng can thiệp để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm thể xác trực tiếp. Hành động này phải được kiềm chế bởi tình yêu thương và sự khôn ngoan, không phải bởi sự nóng giận.

2. Trong Hội Thánh: Các hội thánh ngày nay cần có kế hoạch an ninh và ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng, để bảo vệ đàn chiên. Điều này có thể bao gồm việc hợp tác với nhà chức trách (những “kẻ đeo gươm” mà Đức Chúa Trời lập lên), huấn luyện nhân sự về giải quyết xung đột, và tạo môi trường an toàn cho mọi người.

3. Trong Đời Sống Cá Nhân:

  • Sự Khôn Ngoan và Phòng Ngừa: “Người khôn ngoan thấy điều tai họa, và ẩn mình” (Châm Ngôn 22:3; 27:12). Tránh những tình huống nguy hiểm không cần thiết là sự khôn ngoan hàng đầu.
  • Rèn Luyện Tâm Linh: Nuôi dưỡng tấm lòng tha thứ, từ bỏ sự giận dữ và ý muốn trả thù (Ê-phê-sô 4:31-32). Điều này giúp chúng ta không leo thang xung đột không cần thiết và giữ tâm trí sáng suốt nếu phải đối mặt với nguy hiểm.
  • Cầu Nguyện và Phó Thác: Trong mọi hoàn cảnh, hãy phó thác sự an toàn của mình cho Chúa (Thi Thiên 91). Sự bình an của Chúa phải cai trị trong lòng chúng ta (Cô-lô-se 3:15).
  • Quyết Định Cá Nhân và Sự Tự Do Của Lương Tâm: Về việc sở hữu công cụ tự vệ (ví dụ: súng), đây là quyết định cá nhân phải được cân nhắc cẩn thận dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, nghiên cứu Lời Chúa, và tuân thủ luật pháp địa phương. Mỗi tín đồ phải có sự xác quyết trong lương tâm mình (Rô-ma 14:5).

Kết Luận

Kinh Thánh không đưa ra một mệnh lệnh đơn giản “được” hay “không được” tự vệ. Thay vào đó, nó cung cấp một khuôn khổ khôn ngoan và đạo đức phức tạp. Nó công nhận quyền và trách nhiệm bảo vệ mạng sống do Đức Chúa Trời ban cho, đặc biệt thông qua vai trò của nhà cầm quyền. Đồng thời, nó nâng cao tiêu chuẩn cho con dân Chúa: kêu gọi chúng ta từ bỏ quyền trả thù cá nhân, yêu thương kẻ thù, và ưu tiên cho sự sống thuộc linh đời đời. Sự cân bằng này được tìm thấy trong chính Chúa Giê-xu: Ngài là Đấng dạy đưa má bên kia, nhưng cũng là Đấng dùng dây thừng đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ (Giăng 2:15) – một hành động quyết liệt bảo vệ sự thánh khiết của nhà Cha. Cuối cùng, mỗi Cơ Đốc nhân phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh qua Lời Chúa trong từng hoàn cảnh cụ thể, luôn hướng đến mục đích tối cao: làm vinh hiển Đức Chúa Trời và bày tỏ tình yêu của Đấng Christ cho một thế giới đầy bạo lực và thù ghét.

Quay Lại Bài Viết