Kinh Thánh Nói Gì Về Khủng Bố?
Trong một thế giới mà tin tức về bạo lực, các vụ tấn công nhằm gieo rắc sự sợ hãi (khủng bố) dường như trở nên quá thường xuyên, tín hữu Cơ Đốc không khỏi băn khoăn với những câu hỏi sâu sắc: Đức Chúa Trời nghĩ gì về điều này? Lời Ngài có phán gì về hiện tượng khủng bố? Là con dân Chúa, chúng ta nên có thái độ và phản ứng nào? Mặc dù từ "khủng bố" (terrorism) là một thuật ngữ hiện đại, không xuất hiện trực tiếp trong Kinh Thánh, nhưng Lời của Đức Chúa Trời lại chứa đựng những nguyên tắc vĩnh cửu, sự hiểu biết thấu suốt về bản chất tội lỗi của con người, và một lời hứa hy vọng vững chắc giữa những cảnh hỗn loạn. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh qua lăng kính của sự mặc khải tiệm tiến, để tìm kiếm sự hiểu biết thần học và hướng dẫn thực tiễn cho vấn đề phức tạp này.
Để hiểu Kinh Thánh nói gì, trước hết chúng ta phải định nghĩa "khủng bố" dưới ánh sáng của các khái niệm Kinh Thánh. Khủng bố, xét về cốt lõi, là việc sử dụng bạo lực cực đoan nhằm gieo rắc sự sợ hãi (kinh khiếp) trên diện rộng để đạt được mục tiêu chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ. Kinh Thánh đề cập sâu sắc đến cả ba yếu tố then chốt này: Sợ Hãi, Bạo Lực, và Sự Thần Tượng Hóa.
1. Sợ Hãi (Pachad trong tiếng Hê-bơ-rơ, Phobos trong tiếng Hy Lạp): Mục đích cuối cùng của khủng bố là kiểm soát qua nỗi sợ. Tuy nhiên, Kinh Thánh phân biệt rõ ràng giữa sự sợ hãi con người và sự kính sợ Đức Chúa Trời. Châm Ngôn 29:25 cảnh báo: "Sự sợ hãi loài người gài bẫy; song nhờ cậy Đức Giê-hô-va được bình an vô sự." Sự sợ hãi do khủng bố gây ra chính là cái bẫy, nó có thể khiến chúng ta hoảng loạn, thù hận và đánh mất sự bình an từ Chúa. Trái lại, sự kính sợ Chúa (yirah) là khởi đầu của sự khôn ngoan (Châm Ngôn 9:10) và dẫn đến sự nương dựa, không phải sự hoảng loạn.
2. Bạo Lực (Hamas trong tiếng Hê-bơ-rơ): Từ ngữ Hê-bơ-rơ "hamas" thường được dùng để chỉ sự bạo lực, sự bất công tàn ác, và sự làm đổ máu vô cớ. Sách Sáng Thế Ký 6:11 miêu tả tình trạng thế gian trước cơn nước lụt: "Vả, đất bị bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác (hamas)." Bạo lực khủng bố là một biểu hiện rõ ràng của tấm lòng con người bại hoại bởi tội lỗi, một sự phản ánh của "hamas" thời hiện đại. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 15:19: "Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người..." Nguồn gốc của mọi hành vi bạo lực, dù là cá nhân hay có tổ chức, đều bắt nguồn từ tấm lòng tội lỗi của con người.
3. Sự Thần Tượng Hóa Ý Thức Hệ và Sự Cực Đoan: Khủng bố thường được biện minh bởi một hệ tư tưởng hoặc một sự hiểu sai về tôn giáo được tuyệt đối hóa. Trong thần học Kinh Thánh, điều này đồng nghĩa với sự thờ thần tượng (idolatry). Khi một ý thức hệ, một lãnh tụ, một mục tiêu chính trị hay ngay cả một sự hiểu kinh điển méo mó được đặt lên trên cả mạng sống con người và trên cả các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, nó đã trở thành thần tượng. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3, 13 tuyên bố rõ ràng: "Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác... Ngươi chớ giết người." Mọi hình thức cực đoan dẫn đến giết người vô tội đều vi phạm nghiêm trọng cả hai điều răn này.
Kinh Thánh không lảng tránh thực tế của sự gian ác và nỗi sợ hãi nó gây ra. Các Thánh Vịnh thường chất vấn Chúa trong những lúc khủng bố bao trùm. Tác giả Thi Thiên 55:4-5 than thở: "Lòng tôi đau đớn vô cùng... Sự kinh khiếp (terror) và sự chết đã giáng trên tôi; sự run rẩy áp hãm tôi, và sự sợ hãi tràn lấp tôi." Đây chính là cảm xúc chân thật của một người đối diện với mối đe dọa khủng bố. Thế nhưng, điểm đến của Thánh Vịnh không phải là sự tuyệt vọng, mà là lời tuyên xưng đức tin: "Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi" (câu 22).
Lời hứa lớn lao nhất cho Cơ Đốc nhân giữa mọi sự sợ hãi là sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Thi Thiên 46:1-3 là một cột trụ vững chắc: "Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất biến cải, dầu núi lay động và nhào xuống biển... Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi." Đức Chúa Trời không hứa rằng con dân Ngài sẽ không trải qua những thảm kịch (vì thế giới sa ngã vẫn đầy rẫy sự ác), nhưng Ngài hứa sẽ là nơi nương náu (refuge) và sức lực (strength) không thể lay chuyển ngay trong cơn bão tố.
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu trấn an các môn đồ: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình an trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!" (Giăng 16:33). Sự bình an này (eirēnē trong tiếng Hy Lạp) không phải là sự vắng bóng xung đột, mà là sự bình an siêu việt đến từ mối liên hệ với Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Đây có lẽ là phần giáo lý thách thức và chuyển biến nhất liên quan đến chủ đề này. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu đưa ra một tiêu chuẩn hoàn toàn đối lập với tinh thần báo thù hay thù hận mà khủng bố muốn gieo rắc.
"Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi." (Ma-thi-ơ 5:43-44). Động từ "yêu" ở đây (agapaō) không chỉ về cảm xúc, mà là một sự lựa chọn có chủ ý để mong muốn và tìm kiếm điều tốt lành cho người khác, ngay cả khi họ là kẻ thù. Điều này hoàn toàn phá vỡ vòng xoáy bạo lực - thù hận - bạo lực.
Quan trọng hơn, Kinh Thánh rất rõ ràng về việc báo thù: "Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng." (Rô-ma 12:19, trích Phục Truyền 32:35). Sứ đồ Phao-lô tiếp tục trong câu 21: "Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác." Nguyên tắc này không phủ nhận vai trò của chính quyền trong việc trừng phạt kẻ ác (xem phần dưới), nhưng nó cấm cá nhân tín hữu nuôi lòng thù hận và tự mình trả thù. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi chiến thắng sự ác bằng việc làm lành, và tin cậy vào sự công bình tối hậu của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh công nhận rằng Đức Chúa Trời thiết lập chính quyền để duy trì trật tự và trừng phạt kẻ làm ác. Rô-ma 13:1-4 dạy: "Mỗi người phải phục các đấng cầm quyền trên mình... vì quan quyền là tôi tớ của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ... người là tôi tớ của Đức Chúa Trời để thực hiện sự công bình mà phạt kẻ làm ác." "Cây gươm" ở đây tượng trưng cho quyền lực hợp pháp, kể cả sức mạnh quân sự và cảnh sát, để ngăn chặn và trừng trị hành vi tàn bạo như khủng bố. Vì vậy, việc chính quyền thực thi công lý, bảo vệ người vô tội và ngăn chặn bạo lực là một nhiệm vụ được Đức Chúa Trời ủy thác.
Tuy nhiên, trách nhiệm của cá nhân tín hữu là khác. Chúng ta được kêu gọi cầu nguyện cho các nhà cầm quyền (1 Ti-mô-thê 2:1-2) để được sống yên ổn, và đồng thời, phải là những sứ giả của sự hòa giải (2 Cô-rinh-tô 5:18-20). Trong một thế giới bị chia rẽ bởi sự thù hận, Cơ Đốc nhân được kêu gọi thể hiện tình yêu của Đấng Christ, lên tiếng cho công lý, và làm chứng về hy vọng của Phúc Âm cho mọi người, không phân biệt.
1. Cầu Nguyện Cách Đặc Biệt:
- Cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ: Xin Chúa chữa lành thể xác và tâm hồn, an ủi họ bằng sự hiện diện của Ngài.
- Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo: Xin ban sự khôn ngoan, sáng suốt và công bình để họ có thể lãnh đạo hiệu quả, bảo vệ người dân và theo đuổi công lý một cách đúng đắn.
- Cầu nguyện cho kẻ bắt bớ: Đây là mệnh lệnh khó khăn nhất. Cầu nguyện để lòng họ được soi sáng, được Chúa cảm hóa, và dừng lại con đường tội ác. Cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ.
- Cầu nguyện cho Hội Thánh: Xin Chúa ban cho Hội Thánh sự can đảm để làm chứng, sự khôn ngoan để phân biệt, và một tinh thần yêu thương không thù hận.
2. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Bình An Và Tỉnh Thức Thuộc Linh: Thay vì để nỗi sợ hãi thống trị, hãy chủ động làm đầy tâm trí mình bằng Lời Chúa và sự cầu nguyện (Phi-líp 4:6-7). Đồng thời, phải "tỉnh thức" (1 Phi-e-rơ 5:8), nghĩa là sống khôn ngoan, nhận biết những hiểm nguy nhưng không sống trong hoảng loạn.
3. Trở Thành Người Mang Lại Sự Hòa Giải: Trong phạm vi ảnh hưởng của mình, hãy tìm cách xây dựng cầu nối, phá vỡ định kiến, và thể hiện tình yêu thương thực tiễn cho mọi người xung quanh, bất kể nguồn gốc hay tôn giáo của họ. Là "muối của đất" và "ánh sáng cho thế gian" (Ma-thi-ơ 5:13-14) ngay giữa bóng tối của sự thù ghét.
4. Tin Cậy Vào Sự Công Bình Cuối Cùng Của Đức Chúa Trời: Chúng ta có thể an ủi vì biết rằng mọi sự gian ác sẽ không tồn tại mãi. Khải Huyền 21:3-4 cho chúng ta cái nhìn về tương lai: "Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người!... Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa." Sự công bình trọn vẹn và hòa bình vĩnh cửu sẽ đến khi Chúa Giê-xu Christ tái lâm.
Kinh Thánh không dùng từ "khủng bố", nhưng nói rất nhiều về gốc rễ của nó: tấm lòng tội lỗi đầy thù hận và sợ hãi của con người. Đồng thời, Kinh Thánh cung cấp một lộ trình rõ ràng cho con dân Chúa: Không để sợ hãi thống trị, không nuôi dưỡng thù hận, nhưng tin cậy Đức Chúa Trời là nơi nương náu, vâng theo mệnh lệnh yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù, tôn trọng công lý của chính quyền, và trên hết, trở thành những sứ giả của sự hòa giải và hy vọng trong Đấng Christ.
Giữa một thế giới đầy bạo lực, lời tuyên xưng của tác giả Thi Thiên vẫn vang vọng: "Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của kẻ khốn cùng, và sự công bình của người thiếu thốn." (Thi Thiên 140:12). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi sống với niềm tin vững vàng đó, không phải bằng sức riêng, nhưng bởi quyền năng của Đấng đã nói: "Hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!"