Đạo Đức Hệ Quả / Chủ Nghĩa Hệ Quả Dưới Góc Nhìn Kinh Thánh
Trong thế giới đa dạng các hệ tư tưởng đạo đức, Chủ nghĩa hệ quả (Consequentialism) nổi lên như một trường phái có sức ảnh hưởng lớn. Nó đề xuất rằng tính đúng sai của một hành động được quyết định hoàn toàn bởi hậu quả (kết quả) mà nó mang lại. Hành động nào mang đến kết quả tốt nhất, nhiều lợi ích nhất, hoặc giảm thiểu tối đa sự đau khổ, thì hành động đó được xem là đạo đức. Một nhánh phổ biến của tư tưởng này là Chủ nghĩa vị lợi (Utilitarianism), với châm ngôn "lợi ích lớn nhất cho số đông lớn nhất". Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi đánh giá mọi triết lý dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát chủ nghĩa hệ quả, đối chiếu với nền tảng đạo đức tuyệt đối của Kinh Thánh, và tìm kiếm sự khôn ngoan từ Đấng Christ để sống một đời sống đẹp ý Ngài.
Trước khi đi vào phân tích Kinh Thánh, chúng ta cần định hình rõ luận điểm cốt lõi của chủ nghĩa hệ quả. Triết lý này tập trung hoàn toàn vào hậu quả tương lai để biện minh cho hành động hiện tại. Theo đó, một lời nói dối, một sự lừa gạt, hay thậm chí một hành vi bạo lực, đều có thể được coi là "tốt" nếu chúng dẫn đến một kết quả được cho là tích cực (ví dụ: cứu nhiều mạng người, bảo vệ bí mật quốc gia, đạt được mục tiêu cao cả). Nó đặt câu hỏi: "Hành động này sẽ mang lại điều gì?" thay vì "Hành động này có tự thân nó là đúng hay sai?".
Đối lập với nó là Đạo đức mệnh lệnh (Deontology), được đề xướng bởi các triết gia như Immanuel Kant, nhấn mạnh vào bổn phận và các quy tắc đạo đức phổ quát. Một hành động là đúng vì nó tuân theo một quy tắc đạo đức (ví dụ: "Ngươi chớ nói dối"), bất kể hậu quả có thể xảy ra. Ở đây, câu hỏi chuyển thành: "Tôi có bổn phận gì?"
Kinh Thánh, tuy nhiên, vượt lên trên cả hai khuôn khổ nhân loại này. Nó không đơn thuần là một bộ quy tắc cứng nhắc (dù có những điều răn rõ ràng), cũng không tán thành việc biện minh mọi thứ bằng hậu quả. Nền tảng đạo đức của Kinh Thánh bắt nguồn từ bản tính thánh khiết, yêu thương và công bình của chính Đức Chúa Trời. Ngài là tiêu chuẩn tuyệt đối. Vì vậy, hành động đạo đức là hành động phản chiếu bản tính của Ngài và vâng theo ý muốn Ngài, với một tấm lòng yêu mến.
Kinh Thánh không phủ nhận tầm quan trọng của việc xem xét hậu quả. Sách Châm Ngôn đầy rẫy những lời khuyên khôn ngoan dựa trên mối liên hệ nhân-quả trong đời sống: "Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta... Thì con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, và tìm được tri thức của Đức Chúa Trời" (Châm Ngôn 2:1, 5). Tuy nhiên, sự khôn ngoan này không phải là chủ nghĩa hệ quả thuần túy; nó dựa trên sự hiểu biết về đường lối Đức Chúa Trời và những nguyên tắc Ngài đã đặt để trong thế giới.
Chúng ta hãy xem xét một số phân đoạn then chốt:
1. Sự Cám Dỗ "Mục Đích Biện Minh Cho Phương Tiện" Trong Kinh Thánh:
Câu chuyện của Áp-ra-ham và Sa-ra tại Ai Cập (Sáng Thế Ký 12:10-20) là một ví dụ kinh điển. Vì sợ hãi, Áp-ra-ham đã nói dối rằng Sa-ra là em gái mình, dẫn đến việc nàng bị đưa vào cung Pha-ra-ôn. Hậu quả ngắn hạn có vẻ "tốt": Áp-ra-ham được đối xử tử tế vì cớ nàng (c.16). Nhưng hành động này, xuất phát từ sự thiếu tin cậy nơi lời hứa bảo vệ của Đức Chúa Trời, đã đem đến sự trừng phạt từ Đức Giê-hô-va trên nhà Pha-ra-ôn và khiến danh Đức Chúa Trời bị sỉ nhục giữa dân ngoại. Hành động sai trái không thể được biện minh bởi một kết quả có vẻ thuận lợi.
2. Hậu Quả Là Sự Răn Dạy, Không Phải Thước Đo Đạo Đức:
Kinh Thánh thường cảnh báo về hậu quả thảm khốc của tội lỗi. "Tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23). "Người gieo sự bất công sẽ gặt điều tai họa" (Châm Ngôn 22:8). Những câu này chỉ ra mối liên hệ nhân-quả tất yếu giữa tội lỗi và sự hủy diệt, nhưng chúng không nói rằng "tránh hậu quả xấu" là lý do chính để sống thánh khiết. Lý do căn bản là: "Hãy nên thánh, vì ta là thánh" (I Phi-e-rơ 1:16). Hậu quả là hệ quả tự nhiên và là sự răn dạy đầy yêu thương từ Chúa, giúp chúng ta nhìn thấy sự độc hại của tội lỗi.
3. Sự Vâng Phục Bất Chấp Hậu Quả – Gương Mẫu Tối Thượng Của Đấng Christ Và Các Thánh Đồ:
Nền tảng đạo đức Cơ Đốc được thể hiện rõ nhất qua đời sống vâng phục của Chúa Giê-xu Christ và các môn đồ. Chúa Giê-xu đã biết trước hậu quả của sự vâng lời Ngài: sự chết đau đớn trên thập tự giá. Theo tính toán của chủ nghĩa hệ quả thuần túy, một kết quả cá nhân đau khổ như vậy có thể bị coi là "xấu". Nhưng Ngài đã vâng phục. "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý cha được nên, chớ không theo ý tôi!" (Lu-ca 22:42). Hành động vâng phục của Ngài không dựa trên tính toán hậu quả cho bản thân, mà dựa trên ý muốn của Cha và tình yêu thương dành cho nhân loại (Giăng 3:16). Ở đây, chúng ta thấy động cơ (tình yêu) và sự vâng phục (ý muốn Đức Chúa Trời) là trung tâm.
Ba thanh niên Hê-bơ-rơ trong sách Đa-ni-ên là một minh họa hùng hồn khác. Khi bị buộc phải thờ lạy tượng vàng, họ đã trả lời: "Nếu chúng tôi bị quăng vào lò lửa hực, thì Đức Chúa Trời chúng tôi... có thể giải cứu chúng tôi... Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua" (Đa-ni-ên 3:17-18). Câu trả lời của họ đập tan hoàn toàn lý luận hệ quả: họ vâng lời Đức Chúa Trời dù hậu quả có là sống hay chết. Đức tin của họ đặt nơi chính Đức Chúa Trời, không phải nơi kết quả thuận lợi Ngài có thể mang lại.
Khi áp dụng tư duy hệ quả vào đời sống thuộc linh, chúng ta có thể đối mặt với nhiều cạm bẫy:
- Lý Luận "Vì Một Mục Đích Tốt": "Tôi nói dối một chút để bảo vệ hòa khí trong Hội Thánh." "Tôi thao túng tình hình tài chính để có thêm tiền dâng hiến cho công việc Chúa." Đây là sự nguy hiểm của việc sử dụng "mục đích tốt" để biện minh cho phương tiện sai trái. Châm Ngôn 14:12 cảnh báo: "Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết."
- Đánh Giá Thiển Cận: Loài người có tầm nhìn hạn hẹp. Chúng ta thường chỉ thấy được hậu quả trước mắt, ngắn hạn, mà không thể lường hết được những hệ lụy lâu dài, thuộc linh mà Đức Chúa Trời thấy. "Vả, như các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi bấy nhiêu, tư tưởng ta cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu" (Ê-sai 55:9).
- Phớt Lờ Tình Trạng Tấm Lòng: Chủ nghĩa hệ quả tập trung vào hành động và kết quả bên ngoài. Nhưng Kinh Thánh nhấn mạnh đến tấm lòng. "Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng" (I Sa-mu-ên 16:7). Một hành động từ thiện với động cơ khoe khoang (để được người ta khen) là vô giá trị trước mặt Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:1-4).
- Xói Mòn Quyền Tối Cao Của Đức Chúa Trời: Chủ nghĩa hệ quả đặt con người vào vị trí của thẩm phán tối cao, người quyết định điều gì là "tốt nhất". Điều này mâu thuẫn với sự thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Luật Gia và là Thẩm Phán duy nhất. "Ấy vậy, hỡi anh em, tôi vì sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào" (Rô-ma 12:1-2). Tiêu chuẩn là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời, không phải là tính toán lợi ích cá nhân hay tập thể của chúng ta.
Làm thế nào để chúng ta áp dụng những hiểu biết này vào đời sống hằng ngày?
1. Tìm Kiếm Ý Muốn Đức Chúa Trời Trước Khi Hành Động: Thay vì tự hỏi "Hành động này sẽ mang lại lợi ích gì cho tôi/hội thánh?", hãy hỏi "Lời Chúa dạy gì về điều này? Hành động này có phù hợp với bản tính thánh khiết và yêu thương của Chúa không? Có làm sáng danh Ngài không?" (I Cô-rinh-tô 10:31).
2. Phân Biệt Giữa Sự Khôn Ngoan Thực Tế Và Sự Thỏa Hiệp Thuộc Linh: Kinh Thánh kêu gọi chúng ta khôn ngoan "như con rắn" (Ma-thi-ơ 10:16). Điều này bao gồm việc xem xét hậu quả có thể xảy ra một cách thận trọng. Nhưng sự khôn ngoan đó phải luôn đi kèm với sự "đơn sơ như chim bồ câu" – tức là sự trong sạch, ngay thẳng, không dùng mưu mô xảo quyệt. Khôn ngoan là công cụ để vâng lời cách hiệu quả hơn, không phải để biện minh cho sự bất tuân.
3. Nuôi Dưỡng Một Tấm Lòng Yêu Mến Chúa Và Yêu Người: Khi tấm lòng chúng ta được biến đổi bởi tình yêu của Đấng Christ, động cơ hành động sẽ thay đổi. "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi... Ngươi phải yêu người lân cận như mình" (Mác 12:30-31). Tình yêu chân thật sẽ tìm cách làm điều đúng theo ý Chúa, vì lợi ích thực sự của người khác, chứ không chỉ tìm kiếm kết quả thuận tiện nhất.
4. Tin Cậy Vào Sự Chủ Quyền Và Sự Tốt Lành Của Đức Chúa Trời Trong Mọi Hậu Quả: Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được tự do để vâng lời và làm điều đúng, rồi phó thác mọi hậu quả – dù thuận lợi hay khó khăn theo mắt người đời – vào bàn tay đầy chủ quyền và yêu thương của Đức Chúa Trời. "Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định" (Rô-ma 8:28). Ngay cả những hậu quả khó khăn cũng nằm trong kế hoạch tốt lành của Ngài để rèn luyện và làm nên thánh tính trong chúng ta.
Chủ nghĩa hệ quả, với sự nhấn mạnh vào hậu quả, có vẻ thiết thực và hữu ích trong một thế giới phức tạp. Tuy nhiên, khi đứng trước tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Kinh Thánh, nó tỏ ra thiếu sót và nguy hiểm. Nó đặt con người làm trung tâm, dễ dẫn đến sự thỏa hiệp và đánh mất sự trong sạch thuộc linh.
Đạo đức Cơ Đốc không phải là một thuật toán tính toán lợi ích, cũng không chỉ là việc tuân thủ một bộ luật khô cứng. Nó là một mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Nền tảng của nó là: (1) Bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời, (2) Sự mặc khải trọn vẹn của Ngài trong Kinh Thánh, (3) Tấm gương vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ, và (4) Quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh trong lòng tín đồ.
Lời kêu gọi dành cho chúng ta là hãy từ bỏ sự khôn ngoan theo xác thịt – thứ chỉ biết tính toán thiệt hơn trước mắt – và bước đi trong sự khôn ngoan đến từ trên cao. "Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình" (Gia-cơ 3:17). Sự khôn ngoan này bắt nguồn từ "sự kính sợ Đức Giê-hô-va" (Châm Ngôn 9:10) và dẫn chúng ta đến một đời sống vâng phục, yêu thương, và làm sáng danh Chúa trong mọi sự, bất kể hệ quả trần thế có là gì. Hãy sống với niềm tin rằng vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời luôn luôn là lựa chọn đúng đắn, khôn ngoan và tốt đẹp nhất trong cái nhìn đời đời của Ngài.