Mục Đích Có Biện Minh Cho Phương Tiện Không?
Câu hỏi “Mục đích có biện minh cho phương tiện không?” (Does the end justify the means?) là một vấn đề đạo đức học kinh điển, thách thức mọi nền văn hóa và hệ tư tưởng. Trong thế giới ngày nay, nơi mà chủ nghĩa thực dụng (pragmatism) thường được tôn vinh, áp lực đạt được kết quả – dù là trong kinh doanh, chính trị, hay thậm chí trong chức vụ Cơ Đốc – có thể dẫn người ta đến chỗ biện minh cho những hành động sai trái bằng một cái đích được cho là “tốt đẹp”. Tuy nhiên, với tư cách là những người nghiên cứu Lời Chúa, chúng ta phải đặt câu hỏi này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, là tiêu chuẩn đạo đức tuyệt đối và vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.
Câu châm ngôn này thường được gán cho Niccolò Machiavelli trong tác phẩm “The Prince” (Quân Vương), với hàm ý rằng để giữ vững quyền lực và ổn định quốc gia (mục đích), nhà cầm quyền có thể sử dụng sự lừa dối, tàn bạo và vô đạo đức (phương tiện). Về bản chất, nó đặt kết quả cuối cùng lên trên tính chất đạo đức của những hành động được dùng để đạt được kết quả đó.
Từ góc độ thuần túy con người, lập luận này có vẻ hấp dẫn. Nó hứa hẹn hiệu quả và thành công. Nhưng Kinh Thánh trình bày một thế giới quan hoàn toàn khác, nơi mà Đức Chúa Trời quan tâm sâu sắc đến cả “cái đi” (the journey) lẫn “cái đến” (the destination). Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của mục đích tối hậu (cứu chuộc nhân loại), mà còn là Đức Chúa Trời của con đường thánh khiết, công bình và yêu thương dẫn đến mục đích ấy.
Nguyên tắc nền tảng của Kinh Thánh phủ nhận triết lý “mục đích biện minh cho phương tiện”. Chúng ta hãy cùng xem xét qua các phân đoạn then chốt.
1. Gương của Sau-lơ: Sự Vâng Lời Một Phần và Sự Bào Chữa (1 Sa-mu-ên 15)
Câu chuyện về vua Sau-lơ là một minh họa rõ ràng nhất. Đức Chúa Trời, qua tiên tri Sa-mu-ên, ra lệnh cho Sau-lơ hoàn toàn hủy diệt dân A-ma-léc và mọi vật thuộc về chúng (câu 3). Đây là một mệnh lệnh nghiêm khắc nhằm thực hiện sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời (mục đích thần thượng). Tuy nhiên, Sau-lơ và dân sự đã “tha Agag, vua của dân A-ma-léc, và giữ lấy những con chiên, bò đực, con sinh đẻ thứ nhì, chiên con, cùng mọi vật tốt” (câu 9). Hành động này xuất phát từ sự tham lam và nỗi sợ dân chúng (câu 24).
Khi Sa-mu-ên chất vấn, Sau-lơ đã biện minh: “Dân sự có tha những con sinh tốt nhứt trong các vật chiên và bò đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông” (câu 15). Ở đây, Sau-lơ đang sử dụng một mục đích có vẻ tốt (dâng của lễ cho Đức Chúa Trời) để biện minh cho phương tiện bất tuân mệnh lệnh rõ ràng của Ngài. Câu trả lời của Sa-mu-ên vang lên như một nguyên tắc vĩnh cửu: “Đức Giê-hô-va có ưa-thích của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân bằng sự vâng lời dường ấy sao? Nầy, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (1 Sa-mu-ên 15:22).
Đức Chúa Trời bác bỏ lập luận của Sau-lơ. Phương tiện (sự bất tuân) đã làm ô uế mục đích (của lễ). Phương tiện sai lầm không bao giờ có thể dẫn đến một kết quả thực sự đẹp lòng Chúa. Hậu quả là Sau-lơ bị truất khỏi ngôi vua.
2. Sự Khôn Ngoan Chân Thật: Phương Tiện Thánh Khiết (Gia-cơ 3:13-18)
Sứ đồ Gia-cơ phân biệt rõ ràng giữa hai loại “khôn ngoan”: khôn ngoan thuộc về thế gian và khôn ngoan đến từ trên. Khôn ngoan thế gian thường vận hành theo nguyên tắc “mục đích biện minh cho phương tiện”. Nó có thể “đầy dẫy những sự ghen ghét và tranh cạnh” (câu 14), sử dụng mưu kế, thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.
Trái lại, “sự khôn-ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh-sạch, sau lại hòa-thuận, tiết-độ, nhu-mì, đầy dẫy lòng thương-xót và bông-trái lành, không có sự hai lòng và giả-hình” (Gia-cơ 3:17). Khôn ngoan từ Chúa được định nghĩa ngay từ đầu bởi tính chất “thanh sạch” (trong tiếng Hy Lạp: hagnos – thuần khiết, không pha tạp tội lỗi). Phương tiện của nó phải thánh khiết, hòa thuận và chân thật. Một mục đích tốt không thể đạt được bằng phương tiện ô uế, gian dối, hay gây chia rẽ, vì những phương tiện ấy tự chúng đã làm hư hoại mục đích.
3. Nguyên Tắc về “Con Đường” và “Lối Đi” (Châm ngôn 14:12; 16:25)
Câu Kinh Thánh này được lặp lại hai lần, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó: “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” Con người có thể lập luận rằng con đường (phương tiện) mình đang đi là “chánh đáng”, hợp lý, và sẽ dẫn đến một kết quả tốt (mục đích). Nhưng nếu con đường đó không phải là con đường của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng nó chỉ dẫn đến sự hư mất. Một phương tiện sai lầm không thể dẫn đến một mục đích đúng đắn thực sự trong cái nhìn vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.
4. Gương Của Chúa Giê-xu Christ: Đấng Trung Tín Trong Cả Phương Tiện Lẫn Mục Đích
Chúa Giê-xu Christ là hiện thân hoàn hảo của nguyên tắc này. Mục đích của Ngài là vĩ đại nhất: cứu chuộc nhân loại tội lỗi (Giăng 3:16). Ma quỷ đã cám dỗ Ngài đạt được mục đích đó bằng những phương tiện tắt, dễ dàng hơn: biến đá thành bánh để thỏa mãn nhu cầu bản thân, gieo mình từ nóc đền thờ để được thiên hạ tôn vinh, thờ lạy nó để được mọi vương quốc thế gian (Ma-thi-ơ 4:1-11). Nhưng Chúa Giê-xu đã kiên quyết từ chối. Ngài chọn con đường khổ nạn, thập tự giá, và sự vâng phục trọn vẹn ý muốn của Cha (Phi-líp 2:8).
Phương tiện của Ngài là sự vâng lời, khiêm nhường, yêu thương, và hy sinh. Chính những phương tiện thánh khiết ấy đã làm cho mục đích cứu chuộc trở nên có giá trị và quyền năng. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Ấy chính Ngài đã mang tội-lỗi chúng ta trong thân-thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội-lỗi, được sống cho sự công-bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành-bịnh.” (1 Phi-e-rơ 2:24). Phương tiện (thập tự giá) và mục đích (sự cứu rỗi chúng ta) hòa hợp hoàn hảo trong kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Nguyên tắc “mục đích không biện minh cho phương tiện” áp dụng vào mọi khía cạnh của đời sống chúng ta:
1. Trong Công Việc & Kinh Doanh: Có phải chúng ta gian lận thuế, hối lộ, hoặc nói dối về sản phẩm để đạt được chỉ tiêu doanh số (mục đích tăng trưởng)? Kinh Thánh dạy: “Vậy, các ngươi hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Phương tiện của chúng ta phải vinh hiển cho Chúa.
2. Trong Chức Vụ & Hội Thánh: Có phải chúng ta sử dụng những phương pháp thế tục, giật gân, hoặc thao túng cảm xúc để “có nhiều người tin Chúa” hoặc “xây dựng Hội Thánh lớn”? Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vả, chúng ta chẳng giảng mình, nhưng rao-giảng Đức Chúa Jêsus-Christ là Chúa; và vì Đức Chúa Jêsus mà chúng ta làm tôi-tớ của anh em... chúng ta có châu-báu nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền-phép lớn-dường ấy là bởi Đức Chúa Trời, mà chẳng phải bởi chúng ta.” (2 Cô-rinh-tô 4:5,7). Phương tiện khiêm nhường, trung tín với Lời Chúa mới tôn cao quyền năng của Ngài.
3. Trong Gia Đình & Giáo Dục Con Cái: Có phải chúng ta nói dối, hoặc dùng hình phạt quá đáng để khiến con cái “ngoan ngoãn”? Kinh Thánh dạy: “Hỡi các người làm cha, chớ hề chọc giận con-cái mình, hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó.” (Ê-phê-sô 6:4). Phương tiện phải phản ánh tình yêu và sự dạy dỗ của Chúa.
4. Trong Đời Sống Cá Nhân & Xã hội: Có phải chúng ta bôi nhọ người khác, tham gia vào những cuộc nói chuyện ngồi lê đôi mách, để đạt được vị trí hoặc sự ủng hộ nào đó? Châm ngôn 16:8 cảnh báo: “Thà có ít của mà ở công-bình, Còn hơn là được nhiều hoa-lợi với sự bất-nghĩa.”
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để sống một đời sống toàn vẹn. Điều này có nghĩa là:
- Tìm Kiếm Ý Muốn Chúa Toàn Diện: Khi cầu xin Chúa dẫn dắt về một mục đích (ví dụ: tìm việc mới, kết hôn, bắt đầu chức vụ), chúng ta cũng phải cầu xin Ngài chỉ cho chúng ta những bước đi (phương tiện) thánh khiết, công bình và yêu thương để đạt được mục đích ấy.
- Kiểm Tra Động Cơ: Thường thì “phương tiện xấu” xuất phát từ động cơ xấu bên trong: tham lam, kiêu ngạo, sợ hãi, ganh tỵ (Gia-cơ 4:1-3). Hãy để Thánh Linh dò xét lòng mình.
- Tin Cậy Vào Chủ Quyền và Sự Chu Cấp của Đức Chúa Trời: Sự cám dỗ sử dụng phương tiện xấu thường đến từ nỗi sợ rằng nếu chúng ta cứ “làm đúng”, chúng ta sẽ thất bại hoặc không đạt được kết quả mong muốn. Nhưng chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban mục đích cũng sẽ cung ứng phương tiện thánh khiết để hoàn thành mục đích ấy theo thời điểm và cách thức hoàn hảo của Ngài (Rô-ma 8:28).
- Nhìn Vào Gương Chúa Giê-xu: Ngài là Đấng “làm nên tác giả sự cứu-rỗi” bởi chính những sự đau đớn và sự vâng lời của Ngài (Hê-bơ-rơ 5:8-9). Con đường thập tự giá của Ngài dạy chúng ta rằng đôi khi, phương tiện thánh khiết có thể dẫn đến sự đau đớn tạm thời, nhưng cuối cùng nó sẽ dẫn đến kết quả vinh hiển đời đời.
Câu trả lời rõ ràng của Kinh Thánh cho câu hỏi “Mục đích có biện minh cho phương tiện không?” là KHÔNG. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Thánh Khiết. Ngài kêu gọi chúng ta nên thánh trong mọi cách ăn nết ở (1 Phi-e-rơ 1:15-16). Điều này bao gồm cả những phương tiện chúng ta sử dụng để đạt đến các mục tiêu. Một mục đích được cho là “tốt” nhưng đạt được bằng sự dối trá, bất công, hoặc bất tuân Lời Chúa, thì trong mắt Ngài, đó là một thất bại về mặt đạo đức.
Thay vì sống theo châm ngôn thực dụng của thế gian, chúng ta hãy bước đi theo “con đường hẹp” mà Chúa Giê-xu đã vạch ra (Ma-thi-ơ 7:13-14). Hãy để sự vâng lời, chân thật, yêu thương và công bình là những phương tiện duy nhất chúng ta sử dụng trong hành trình theo Chúa. Hãy tin cậy rằng khi chúng ta trung tín với những phương tiện thánh khiết, chính Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành những mục đích tốt lành và trọn vẹn của Ngài qua đời sống chúng ta. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).