Làm Sao Chúng Ta Dâng Của Lễ Tì Vết Cho Đức Chúa Trời (Ma-la-chi 1:8)?
Lời tuyên bố đanh thép trong Ma-la-chi 1:8 đặt ra một câu hỏi thách thức và nhức nhối cho mọi thế hệ tín hữu: “Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, thì chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, thì chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, mà xem người có đẹp lòng và vui nhận cho ngươi chăng?” (Ma-la-chi 1:8, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925). Câu hỏi này không chỉ vạch trần tình trạng thuộc linh suy đồi của dân Y-sơ-ra-ên thời hậu lưu đày mà còn như một tấm gương phản chiếu thái độ dâng hiến của chúng ta ngày nay. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích bối cảnh, ý nghĩa và những hệ lụy thuộc linh từ việc dâng của lễ có tì vết, đồng thời đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân trong thời đại mới.
I. Bối Cảnh Lịch Sử và Thuộc Linh Của Sứ Điệp Ma-la-chi
Sách Ma-la-chi được viết vào khoảng thế kỷ thứ 5 TCN, sau khi dân sót của Y-sơ-ra-ên từ chốn lưu đày Ba-by-lôn trở về và đã tái thiết đền thờ. Bề ngoài, nghi lễ tế tự đã được phục hồi. Tuy nhiên, một sự nguội lạnh, hình thức và thiếu kính sợ đã len lỏi vào đời sống tôn giáo. Tiên tri Ma-la-chi, với tên có nghĩa là “sứ giả của ta” (Ma-la-chi 1:1), đã đứng ra vạch trần sự giả hình ấy qua một loạt những lời chất vấn đối thoại giữa Đức Giê-hô-va và dân sự Ngài.
Trọng tâm của sứ điệp chương 1 nằm ở tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời dành cho Y-sơ-ra-ên (câu 2-5), và đáp lại tình yêu ấy, sự bất kính của các thầy tế lễ đã biểu lộ qua việc dâng những của lễ ô uế, tật nguyền (câu 6-14). Họ đã đánh mất sự kính sợ và tôn trọng dành cho Đấng “là Chúa, là Đại Vương” (câu 14). Việc dâng con vật mù, què, đau là một minh chứng hùng hồn cho thấy họ xem sự thờ phượng Chúa là gánh nặng, là điều đáng chán, và tìm cách “giết thời gian” với Chúa bằng những thứ dư thừa, kém phẩm chất nhất.
II. “Của Lễ Tì Vết” – Sự Xúc Phạm Đến Thánh Danh Chúa
Để hiểu trọn vẹn tội lỗi này, chúng ta phải quay về Luật Pháp, nơi thiết lập các tiêu chuẩn cho của lễ. Trong Lê-vi Ký 22:17-25, Đức Chúa Trời phán rõ ràng:
“Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người, cùng hết thảy dân Y-sơ-ra-ên, rằng: Hễ người nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, mà dâng của lễ thiêu... thì phải dâng một con đực không tì vít, hoặc bò, hoặc chiên con, hoặc dê con, mới đẹp lòng. Chớ dâng một con thú nào có tì vít, vì nó sẽ không đẹp lòng các ngươi... hoặc có vít, có ghẻ, có đòng đanh, thì các ngươi chớ dâng nó cho Đức Giê-hô-va...”
Từ “tì vết” trong tiếng Hê-bơ-rơ là ‘mûm’ (מום), mang nghĩa là khuyết điểm, vết nhơ, sự hư hỏng về thể chất. Của lễ phải là “không tì vít” (tamîm – תמים), nghĩa là trọn vẹn, toàn hảo, không chỗ trách được. Điều này bắt nguồn từ bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Thánh (Lê-vi 11:44), và bất cứ điều gì đến gần Ngài đều phải phản ánh sự thánh khiết ấy. Của lễ hoàn hảo biểu tượng cho sự dâng hiến trọn vẹn, tốt nhất, và quan trọng hơn, nó báo trước hình ảnh của Chúa Giê-xu Christ, “Chiên Con không tì vít, không chỗ trách được” (1 Phi-e-rơ 1:19) sẽ dâng chính mình làm sinh tế chuộc tội một lần đủ cả.
Việc cố tình dâng con vật mù (‘iwwer – עִוֵּר), què (pissēach – פִּסֵּחַ), hoặc đau (chôle – חוֹלֶה) là một sự khinh thường trắng trợn. Họ giữ lại những con vật khỏe mạnh, béo tốt cho bản thân hoặc để bán ra thị trường, và đem “đồ bỏ đi” đến cho Chúa. Ma-la-chi chất vấn: Hãy thử dâng những thứ ấy cho quan trấn thủ (tổng đốc) của đế quốc Ba-tư xem! Ngay cả một quan chức trần gian cũng sẽ khinh miệt và nổi giận với thái độ đó, huống chi là Vua của vũ trụ? Họ tôn trọng người cai trị trần gian hơn là Đấng Tạo Hóa. Đây là sự đảo lộn giá trị thuộc linh nghiêm trọng.
III. Từ Của Lễ Vật Chất Đến Sự Dâng Hiến Thuộc Linh: Sứ Điệp Xuyên Suốt Kinh Thánh
Tội lỗi mà Ma-la-chi vạch trần không dừng lại ở thời Cựu Ước. Nguyên tắc thuộc linh đằng sau đó xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh:
1. Lời Cảnh Báo Của Sứ Đồ Phao-lô: Trong Rô-ma 12:1, Phao-lô kêu gọi: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” “Của lễ sống” này cũng phải là “thánh” (tách biệt cho Chúa) và “đẹp lòng Đức Chúa Trời” (không tì vết về mặt thuộc linh). Khi chúng ta dâng cho Chúa đời sống còn đầy rẫy tội lỗi chưa chịu từ bỏ, những phần đời “tàn tật” vì sự ích kỷ, lười biếng, hay một tấm lòng chia trì, đó chính là chúng ta đang lặp lại tội của các thầy tế lễ thời Ma-la-chi.
2. Sự Phán Xét Trong Hội Thánh Đầu Tiên: Câu chuyện của A-na-nia và Sa-phi-ra trong Công Vụ 5:1-11 là một minh họa Tân Ước đầy bi thảm cho việc dâng “của lễ có tì vết”. Họ đã giữ lại một phần cho mình trong khi dâng phần còn lại với lời nói dối rằng đó là toàn bộ. Sự tì vết không nằm ở số tiền, mà nằm ở tấm lòng gian dối (hupokrisis – ὑπόκρισις trong tiếng Hy Lạp). Họ đã thử Thánh Linh của Chúa, và kết cục là sự phán xét nghiêm khắc.
3. Lời Dạy Của Chúa Giê-xu Về Sự Trọn Vẹn: Trong Ma-thi-ơ 5:23-24, Chúa Giê-xu dạy: “Vậy, nếu khi nào ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” Ở đây, Chúa chỉ ra rằng một mối quan hệ bị rạn nứt, một tấm lòng không tha thứ chính là “tì vết” làm ô uế của lễ dù vật chất có hoàn hảo đến đâu.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Dâng Của Lễ Đẹp Lòng Chúa Ngày Nay?
Chúng ta không còn dâng sinh tế bằng thú vật, nhưng nguyên tắc về “của lễ không tì vết” vẫn nguyên vẹn. Dưới đây là những lãnh vực thực tế chúng ta cần kiểm tra:
1. Sự Dâng Hiến Vật Chất (Tài Chính):
Dâng Phần Đầu Tiên & Tốt Nhất: Chúng ta có đang dâng phần “một phần mười” (Ma-la-chi 3:10) và các của dâng khác từ thu nhập đầu tiên, với thái độ biết ơn, hay đợi đến cuối tháng, xem xét các khoản chi tiêu cá nhân rồi mới dâng phần còn lại (nếu có)? Dâng phần đầu tiên là một hành động đức tin, thừa nhận mọi vật đều đến từ Chúa.
Chất Lượng Của Sự Dâng Hiến: Chúng ta có dâng cách rộng rãi, vui lòng (2 Cô-rinh-tô 9:7), hay miễn cưỡng, tính toán? Một món tiền lớn dâng với lòng kiêu ngạo cũng là một “tì vết”. Một món tiền nhỏ dâng với tấm lòng tan vỡ, yêu mến lại là hương thơm cho Chúa (Mác 12:41-44).
2. Sự Dâng Hiến Thời Gian & Tài Năng:
Thời Gian Chất Lượng Cho Chúa: Chúng ta dành cho Chúa những giờ phút mệt mỏi cuối ngày, tâm trí lơ đãng khi đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, hay dành những khoảng thời gian tinh thần minh mẫn, tỉnh táo nhất? Dâng thời gian “mù què” – thời gian dư thừa, ít giá trị – cũng là một hình thức của lễ tì vết.
Tài Năng Trọn Vẹn: Chúng ta có sử dụng ân tứ Chúa ban để phục vụ Hội Thánh với sự xuất sắc nhất có thể, hay với tinh thần qua loa, đại khái? “Hãy hết lòng làm việc như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).
3. Sự Dâng Hiến Tấm Lòng & Đời Sống: – Đây là cốt lõi của mọi sự dâng hiến.
Tấm Lòng Tan Vỡ & Khiêm Nhường: Đức Chúa Trời khinh lờn của lễ nhưng không khinh lờn tấm lòng đau thương thống hối. “Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa chẳng khinh dể đâu” (Thi thiên 51:17). Một tấm lòng kiêu ngạo, tự mãn là “tì vết” lớn nhất.
Sự Vâng Phục Trọn Vẹn: Tiên tri Sa-mu-ên tuyên bố: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài sao? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (1 Sa-mu-ên 15:22). Dâng mọi của cải nhưng không vâng lời Chúa trong một lãnh vực nào đó (như các mối quan hệ, đạo đức cá nhân) chính là dâng của lễ tì vết.
V. Kết Luận: Hướng Về Của Lễ Toàn Hảo Và Đáp Lại Bằng Sự Dâng Hiến Chân Thành
Sứ điệp Ma-la-chi 1:8 cuối cùng dẫn chúng ta đến thập tự giá. Chúng ta luôn luôn dâng của lễ tì vết vì bản chất tội lỗi của mình. Nhưng tin mừng là: Đức Chúa Trời đã tự cung ứng của lễ toàn hảo thay cho chúng ta. Chúa Giê-xu Christ, Con Chiên không tì vít, đã dâng chính mình Ngài làm của lễ một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 10:10, 14). Nhờ huyết Ngài, chúng ta được xưng công bình và được đến gần Chúa.
Do đó, sự dâng hiến của Cơ Đốc nhân ngày nay không phải là để được cứu hay chuộc tội, mà là sự đáp lại đầy biết ơn trước ân điển toàn hảo đó. Chúng ta dâng đời sống, thân thể, thì giờ, tài năng, tiền bạc như một sự thờ phượng phải lẽ (Rô-ma 12:1). Chúng ta kiểm tra lòng mình: Tôi có đang dâng cho Chúa điều tốt nhất, trọn vẹn nhất, với tấm lòng yêu mến và kính sợ, hay tôi vẫn còn giữ lại những phần “khỏe mạnh” cho bản thân và dâng cho Chúa những phần “mù, què, đau” về thuộc linh?
Ước mong mỗi chúng ta, dưới ánh sáng của Lời Chúa, hãy ăn năn về những của lễ tì vết mình từng dâng, và bắt đầu dâng lên Ngài một đời sống ngày càng phản ánh sự toàn hảo của Đấng Christ – với tấm lòng chân thành, yêu mến và vâng phục trọn vẹn. Vì Ngài thật xứng đáng.