Tại Sao Chó Sống Còn Hơn Sư Tử Chết (Truyền Đạo 9:4)?
Câu Kinh Thánh trong sách Truyền đạo 9:4 là một trong những lời tuyên bố gây sửng sốt và khiêm nhường nhất trong toàn bộ Thánh Kinh: “Phàm kẻ nào còn hiệp với hết thảy kẻ sống, thì có sự trông cậy; vì một con chó sống còn hơn sư tử chết.” (Truyền-đạo 9:4, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Trong bối cảnh của một cuốn sách nổi tiếng với cụm từ “hư không của sự hư không” (hebel havalim, הֲבֵל הֲבָלִים), câu này dường như là đỉnh điểm của một lối tư duy thuần túy “dưới ánh mặt trời” (Truyền-đạo 1:3, 9). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá ý nghĩa văn bản, bối cảnh, và sự ứng dụng thần học sâu sắc của câu Kinh Thánh tưởng chừng nghịch lý này cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh Và Văn Mạch Của Truyền Đạo 9:4
Để hiểu trọn vẹn câu 4, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của đoạn 9. Sa-lô-môn, tác giả được cho là của sách này, đang trình bày một loạt quan sát về số phận chung của con người. Từ đầu chương 9, ông lập luận rằng người công bình và kẻ gian ác, người tinh sạch và ô uế, người dâng tế lễ và kẻ không dâng – tất cả đều đối diện với một “sự xảy đến” (mikreh, מִקְרֶה) chung: “Sự xảy đến cho con cái loài người cũng như sự xảy đến cho loài thú; một sự xảy đến cho chúng nó như thế nào, thì cũng xảy đến cho loài kia thể ấy. Sự chết của loài nầy cũng như sự chết của loài kia; chúng nó đều có hơi thở một thứ, loài người chẳng hơn gì loài thú…” (Truyền-đạo 9:2, 3a).
Dưới cái nhìn “dưới ánh mặt trời” – tức là nhìn đời chỉ bằng lý trí, kinh nghiệm và quan sát tự nhiên, mà không có sự mặc khải siêu nhiên – thì cái chết dường như là dấu chấm hết tuyệt đối. Nó là “kẻ hủy diệt vĩ đại” san bằng mọi thành tựu, địa vị, và sự khác biệt đạo đức. Trong bối cảnh đầy bi quan này, câu 4 xuất hiện như một lời khẳng định lạ lùng về giá trị tối thượng của sự sống – bất kỳ sự sống nào – so với cái chết của bất kỳ sinh vật vĩ đại nào.
II. Giải Nghĩa Văn Bản: Chó, Sư Tử Và Biểu Tượng
Cụm từ “con chó sống” và “sư tử chết” không chỉ là một phép so sánh động vật thông thường. Trong văn hóa Cận Đông cổ đại và ngay trong chính Kinh Thánh, hai con vật này mang những biểu tượng mạnh mẽ:
- Sư Tử (’aryeh, אַרְיֵה): Là vua của muôn thú, biểu tượng tối thượng cho sức mạnh, uy quyền, sự oai phong và cao quý. Các chi phái Giu-đa và Đa-vít thường được ví với sư tử (Sáng-thế Ký 49:9). Chúa Giê-xu cũng được gọi là “Sư tử của chi phái Giu-đa” (Khải-huyền 5:5).
- Chó (keleb, כֶּלֶב): Trong Cựu Ước, chó thường được nhìn với ánh mắt khinh miệt. Chúng là loài vật ô uế, ăn đồ phế thải, lang thang và đôi khi hung dữ. “Chó” còn là từ để chỉ những thầy tế lễ bội đạo (Ê-sai 56:10-11) hoặc thậm chí là những người không tin Chúa và kẻ gian ác (Thi-thiên 22:16, 20; Ma-thi-ơ 7:6; Phi-líp 3:2).
Do đó, phép so sánh của Sa-lô-môn thật gây sốc: Một sinh vật bị khinh rẻ nhất (chó) khi còn sống, lại có giá trị và lợi thế hơn một sinh vật được tôn kính nhất (sư tử) khi đã chết. Động từ “còn hơn” (tob min, טוֹב מִן) nhấn mạnh một sự ưu việt có tính hiện sinh. Tại sao? Bởi vì chìa khóa nằm ở mệnh đề đầu tiên của câu: “Phàm kẻ nào còn hiệp với hết thảy kẻ sống, thì có sự trông cậy”.
Từ “sự trông cậy” (tiqvah, תִּקְוָה) ở đây không phải là niềm hy vọng về đời sau theo nghĩa Tân Ước. Trong văn mạch này, nó là khả năng, là cơ hội, là tiềm năng cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra. Một con chó sống có thể chạy, ăn, sủa, sinh con – nó có thể hành động. Một con sư tử dù oai hùng đến đâu, khi đã chết thì chỉ là một xác chết bất động, không thể làm gì, dù là tốt hay xấu. Sự sống, dù thấp hèn, vẫn là phương tiện của khả năng và thay đổi. Sự chết, dù cao quý, là sự kết thúc của mọi khả năng.
III. Sự Đánh Giá Của Sa-lô-môn: Quan Điểm “Dưới Ánh Mặt Trời” Và Giới Hạn Của Nó
Điều quan trọng cần nhớ là sách Truyền đạo trình bày hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất là những kết luận hợp lý được rút ra từ việc quan sát thế giới và kinh nghiệm con người một cách độc lập với sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Đây là quan điểm “dưới ánh mặt trời”. Tầng thứ hai là những soi sáng cuối cùng khi tác giả đưa Đức Chúa Trời trở lại trung tâm của bức tranh (Truyền-đạo 12:1, 13-14).
Câu 9:4 là một phần của tầng ý nghĩa thứ nhất. Nó là một lời tuyên bố thực tế, trần trụi về giá trị nội tại của sự tồn tại. Nó vạch trần sự phù phiếm của việc theo đuổi danh vọng, quyền lực và sự vĩ đại khi cuối cùng tất cả đều phải đối mặt với cái chết. Nó khiêm nhường hóa con người: Dù bạn có là “sư tử” (người quyền thế, thành công, được kính nể) trong mắt đời đi nữa, thì giá trị căn bản nhất của bạn vẫn là được sống. Sự sống là ân tứ căn bản, là nền tảng cho mọi thứ khác.
Tuy nhiên, quan điểm này bị giới hạn vì nó dừng lại ở bờ vực của sự vĩnh hằng. Nó thấy “sự trông cậy” chỉ là cơ hội cho những hành động và trải nghiệm tiếp tục trong đời này. Nó chưa thấy được “sự trông cậy phước đức” (Tít 2:13) về sự sống lại và sự sống đời đời trong Đấng Christ. Đây chính là điểm then chốt để Cơ Đốc nhân đọc và áp dụng sách Truyền đạo.
IV. Ánh Sáng Tân Ước: Sự Sống Lại Và Ý Nghĩa Tối Hậu
Chúa Giê-xu Christ đã đến để bày tỏ ý nghĩa trọn vẹn của sự sống và chiến thắng quyền lực của sự chết. Lời của Sa-lô-môn trong Truyền-đạo 9:4 tìm thấy sự ứng nghiệm và siêu vượt nơi Phúc Âm.
- Sự Sống Là Ân Tứ Của Đức Chúa Trời: Nếu dưới ánh mặt trời, sự sống là giá trị tối thượng, thì dưới ánh sáng của Đấng Tạo Hóa, sự sống càng quý giá hơn vì nó đến từ Ngài (Công-vụ 17:25). Chúa Giê-xu phán: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10). Sự sống “dư dật” này vượt xa khỏi sự tồn tại sinh học đơn thuần.
- Cái Chết Không Phải Là Hết: Phép so sánh “chó sống hơn sư tử chết” đúng trong thế giới tự nhiên, nhưng nó không còn là chân lý tối hậu cho người tin Chúa. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết.” (Giăng 11:25-26). Sự chết của Cơ Đốc nhân chỉ là giấc ngủ (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14), và sự chết thật sự – là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời – đã bị đánh bại.
- Sự Cao Quý Thật: Trong Đấng Christ, giá trị không còn được đo bằng địa vị “sư tử” hay “chó” theo thế gian, mà bằng mối liên hệ với Ngài. Một “con chó” (người thấp hèn, tội lỗi) được tái sinh trong Christ, trở nên một tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17) và là con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Điều này ban cho sự sống thể xác một ý nghĩa và mục đích vĩnh cửu.
Như Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Phi-líp: “Vì đối với tôi, sự sống là Đấng Christ, và sự chết là một điều ích lợi.” (Phi-líp 1:21). Đây là quan điểm “trên ánh mặt trời” – nhìn mọi sự từ ngai ân điển của Đức Chúa Trời. Đối với Phao-lô, sống là để Christ được tôn cao trong thân thể ông, và chết đi là được ở cùng Christ – điều đó tốt hơn nữa. Điều này không phủ nhận giá trị của sự sống thể xác, nhưng đặt nó vào trong kế hoạch và mục đích vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Từ sự phân tích trên, chúng ta rút ra được những bài học thực tiễn sâu sắc cho đời sống hằng ngày:
1. Biết Ơn Và Trân Trọng Sự Sống: Truyền-đạo 9:4 dạy chúng ta đừng xem thường ân tứ sự sống. Mỗi ngày chúng ta còn thở là một ngày có “sự trông cậy” – cơ hội để biết Chúa, yêu người, làm trọn ý muốn Ngài, và rao truyền Phúc Âm. Chúng ta phải sống với thái độ biết ơn (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18), không lãng phí thì giờ mà Chúa ban cho.
2. Khiêm Nhường Hóa Các Giá Trị Thế Gian: Câu Kinh Thánh cảnh tỉnh chúng ta đừng đánh giá quá cao những thành công, danh vọng, quyền lực và sự ngưỡng mộ của thế gian (“sư tử”). Tất cả những thứ đó sẽ qua đi. Hãy đầu tư vào những gì có giá trị vĩnh cửu: nhân cách công bình, đời sống tin kính, và việc gây dựng Vương Quốc Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:19-21).
3. Sống Với Mục Đích Và Hy Vọng: Sự sống của Cơ Đốc nhân không phải là sự tồn tại mù mờ như “con chó sống” trong câu Kinh Thánh. Chúng ta có hy vọng xác định và rõ ràng. Mỗi ngày sống là một phần trong câu chuyện lớn hơn của sự cứu chuộc. Hãy sống có chủ ý, tìm kiếm và thực hiện ý muốn Chúa trong những việc lớn nhỏ (Ê-phê-sô 5:15-17).
4. Rao Truyền Hy Vọng Của Sự Sống Lại: Thế giới ngày nay đang sống với tinh thần của Truyền-đạo – “ăn, uống, vui hưởng” (Truyền-đạo 9:7) vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Lời chứng của chúng ta là loan báo rằng Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết. Chúng ta không chỉ nói “chó sống hơn sư tử chết,” mà còn tuyên bố rằng: “Nhờ Đấng Christ, cả sư tử lẫn chó đều có thể được sống lại để sống đời đời trong vinh hiển!”
5. Phục Vụ Trong Tình Yêu, Không Phải Vì Danh Tiếng: Đừng phục vụ chỉ để trở thành “sư tử” – người được vinh danh. Hãy sẵn sàng làm “con chó” sống – phục vụ trong âm thầm, khiêm nhường, với tình yêu thương chân thật, vì biết rằng sự sống và cơ hội phục vụ hôm nay là ân điển, và phần thưởng thật đến từ Chúa (Cô-lô-se 3:23-24).
VI. Kết Luận: Từ Sự Trông Chope Trần Thế Đến Hy Vọng Vĩnh Cửu
Câu Truyền-đạo 9:4 là một viên ngọc thô của sự khôn ngoan nhân loại. Nó nhắc nhở chúng ta về tính mong manh của kiếp người và giá trị không thể chối cãi của sự tồn tại. Nó là tiếng chuông cảnh tỉnh chống lại sự kiêu ngạo và ảo tưởng về sự vĩnh cửu của những thành tựu trần gian.
Tuy nhiên, với tư cách là Cơ Đốc nhân, chúng ta đọc câu Kinh Thánh này qua lăng kính của sự Phục Sinh. Chúng ta đồng ý với Sa-lô-môn rằng sự sống là quý giá và đáng được trân trọng. Nhưng chúng ta đi xa hơn ông trong quan điểm “dưới ánh mặt trời” để tuyên xưng rằng: Một “con chó” sống trong Đấng Christ – dù bị thế gian khinh miệt – còn vinh hiển hơn một “sư tử” chết ngoài Ngài, vì người đó có sự sống đời đời. Và một “sư tử” (người quyền thế) tin Chúa, khi chết đi trong Ngài, không phải là một xác chết bất động, mà là một hạt giống được gieo xuống đất để sống lại trong vinh quang (I Cô-rinh-tô 15:42-44).
Vậy, hãy sống trọn vẹn mỗi ngày Chúa ban với lòng biết ơn, khiêm nhường, mục đích, và trên hết, với niềm hy vọng vững chắc nơi Đấng đã phán: “Ta là sự sống lại và sự sống.” Trong Ngài, chúng ta không chỉ “còn hơn” – chúng ta được trọn vẹn đời đời.