Tạo Vật Nóng Lòng Trông Đợi (Rô-ma 8:19)
Trong hành trình đức tin, chúng ta thường tập trung vào sự cứu rỗi linh hồn và mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô trong thư Rô-ma mở ra cho chúng ta một viễn cảnh vĩ đại hơn, một sự trông đợi bao trùm toàn bộ vũ trụ. Câu Kinh Thánh then chốt, Rô-ma 8:19 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925), tuyên bố: “Vì các vật thọ tạo nóng nảy trông đợi sự tỏ ra các con của Đức Chúa Trời.” Lời tuyên bố này không chỉ là một ẩn dụ đẹp đẽ, mà là một chân lý thần học sâu sắc về mục đích, sự đau đớn và niềm hy vọng tối hậu của toàn bộ tạo vật. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa của "tạo vật nóng lòng trông đợi", đặt nó trong bối cảnh toàn bộ Lời Đức Chúa Trời, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.
I. Bối Cảnh Và Giải Nghĩa Rô-ma 8:18-25
Để hiểu câu 19, chúng ta phải đọc nó trong dòng chảy của đoạn văn. Phao-lô đang an ủi các tín hữu về những sự đau đớn hiện tại (câu 18) bằng cách chỉ ra một sự vinh hiển tương lai vượt trội. Ông trình bày một chuỗi logic về sự trông đợi:
- Câu 18: Sự đau đớn hiện tại không đáng so với sự vinh hiển hầu đến.
- Câu 19: Tạo vật nóng nảy trông đợi sự tỏ ra con cái Đức Chúa Trời.
- Câu 20-21: Tạo vật bị lệ thuộc vào sự hư không (vì tội lỗi của con người), nhưng với hy vọng sẽ được giải cứu khỏi cảnh nô lệ sự hư nát để vào sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.
- Câu 22-23: Cả tạo vật và chúng ta (là con đầu lòng của Thánh Linh) đều than thở và chờ đợi sự cứu chuộc thân thể.
- Câu 24-25: Hy vọng mà chúng ta thấy thì không phải là hy vọng, nhưng chúng ta trông đợi cách nhịn nhục.
Giải nghĩa từ nguyên:
- "Tạo vật" (Ktisis - κτίσις): Từ Hy Lạp này trong ngữ cảnh này không chỉ về loài người đã được cứu, mà chỉ về toàn bộ thế giới vật chất hữu hình (sub-human creation) – động vật, thực vật, núi non, biển cả, hành tinh. Nó là "các vật thọ tạo" đã có từ thuở ban đầu.
- "Nóng nảy trông đợi" (Apokaradokia - ἀποκαραδοκία): Đây là một từ rất mạnh mẽ và sống động. Nó là sự kết hợp của "apo" (hướng về), "kara" (cái đầu), và "dokein" (quan sát, trông chờ). Nghĩa đen là "ngóng cổ ra để trông chờ" – một hình ảnh của sự chờ đợi háo hức, nôn nóng, với sự tập trung cao độ. Đây không phải là sự thụ động, mà là một sự trông mong đầy khao khát.
- "Sự tỏ ra" (Apokalypsis - ἀποκάλυψις): Nghĩa là sự bày tỏ, sự mặc khải, sự bộc lộ ra bên ngoài một thực tại vốn đã có.
- "Các con của Đức Chúa Trời": Đây là những người được tái sinh bởi Thánh Linh, được nhận làm con nuôi (Rô-ma 8:14-17), nhưng hiện tại vẫn còn trong thân thể hay hư nát. Họ sẽ được "tỏ ra" trọn vẹn trong vinh quang khi Đấng Christ trở lại.
Tóm lại, ý nghĩa then chốt là: Toàn bộ thế giới vật chất đang trong tình trạng rên siết, căng thẳng, nhưng với một niềm hy vọng mãnh liệt. Nó đang ngóng cổ trông chờ một khoảnh khắc vĩ đại: sự xuất hiện trọn vẹn, vinh hiển của những người con thật của Đức Chúa Trời. Sự tỏ ra này sẽ là tín hiệu cho sự giải phóng và biến đổi tối hậu của chính tạo vật.
II. Nguồn Gốc Sự Rên Siết Và Lời Hứa Giải Cứu
Tại sao tạo vật lại "nóng nảy trông đợi" và bị "lệ thuộc vào sự hư không"? Câu trả lời nằm ở Sáng Thế Ký 3. Khi A-đam và Ê-va phạm tội, lời nguyền không chỉ giáng trên loài người mà còn trên cả đất:
"Đất sẽ bị rủa sả vì ngươi... nó sẽ sanh chông gai và cây tật lê cho ngươi" (Sáng Thế Ký 3:17-18).
Mối quan hệ hài hòa nguyên thủy giữa con người (người quản lý) và tạo vật (khu vườn được giao phó) đã bị phá vỡ. Tạo vật bị kéo vào hậu quả của tội lỗi con người, trở nên "hư không", "hư nát", phục sự cho sự chết và sự hủy diệt. Thiên nhiên trở nên thù địch (chông gai), có động đất, bão lụt, bệnh tật, và sự chết. Đây là "sự rên siết" mà Phao-lô nói đến (Rô-ma 8:22).
Tuy nhiên, ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã ban lời hứa về Đấng Cứu Thế (Sáng Thế Ký 3:15). Công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ không chỉ dành cho linh hồn con người, mà còn cho toàn bộ vũ trụ. Điều này được tiên tri trong Cựu Ước:
"Muông sói sẽ ở với chiên con... con trẻ con sẽ dẫn chúng nó... Trong cả núi thánh của ta, chẳng có vật chi làm hại, chẳng có vật chi giết chết" (Ê-sai 11:6-9).
"Ta sẽ lập với muôn vật... một giao ước... Ta sẽ bẻ gãy cung tên và gươm giáo, giải cứu chúng nó khỏi tay kẻ áp bức" (Ô-sê 2:18, phỏng theo).
Chúa Giê-xu Christ là A-đam cuối cùng (I Cô-rinh-tô 15:45), đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sự phục sinh của Ngài là sự đảm bảo đầu tiên (trái đầu mùa) cho sự phục hồi của mọi vật. Vì thế, khi những "con của Đức Chúa Trời" – những người được kết hợp với Đấng Christ – được tỏ ra trong vinh quang, thì tạo vật mà họ đại diện và có trách nhiệm quản lý cũng sẽ được giải phóng theo. Sự cứu chuộc là toàn vẹn: linh hồn, thân thể, và cả vũ trụ.
III. Sự Tỏ Ra Của Con Cái Đức Chúa Trời: Thời Điểm Giải Phóng
Vậy, "sự tỏ ra các con của Đức Chúa Trời" xảy ra khi nào? Đây chính là sự kiện Chúa Giê-xu Christ tái lâm và sự sống lại của những người thuộc về Ngài.
"Khi Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển" (Cô-lô-se 3:4).
"...trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót... kẻ chết đều sống lại... chúng ta đều sẽ biến hóa" (I Cô-rinh-tô 15:52).
"...Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy" (I Giăng 3:2).
Trong ngày vĩ đại đó, thân thể hay hư nát của chúng ta sẽ mặc lấy sự không hay hư nát, thân thể thuộc linh và vinh hiển (I Cô-rinh-tô 15:42-44). Sự vinh hiển bên trong mà chúng ta đang có bởi Thánh Linh sẽ được bày tỏ ra bên ngoài một cách trọn vẹn. Chúng ta sẽ được "tự do vinh hiển" (Rô-ma 8:21). Và đây chính là tín hiệu mà cả tạo vật đang chờ đợi! Khi những người quản lý được giải phóng và tôn vinh hoàn toàn, thì chính khu vườn, tức tạo vật, cũng sẽ được phục hồi. Điều này được mô tả trọn vẹn trong Khải Huyền:
"Đoạn, tôi thấy trời mới đất mới... tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngôi mà đến rằng: Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người!... Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa" (Khải Huyền 21:1-4).
Đây là đích đến của sự "nóng nảy trông đợi": một sự sáng tạo mới, nơi công lý ngự trị, sự hài hòa được phục hồi, và Đức Chúa Trời ở cùng với con người mãi mãi.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Chân lý cao sâu này không chỉ dành cho suy ngẫm, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và trông đợi hôm nay.
1. Sống Với Tầm Nhìn Vĩ Mô Về Sự Cứu Chuộc: Đức tin của chúng ta không tư lợi, chỉ nghĩ đến "thiên đàng cho linh hồn". Chúng ta là một phần của câu chuyện vĩ đại nhất: Đức Chúa Trời cứu chuộc mọi thứ Ngài đã tạo dựng. Điều này cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao và một tầm nhìn vượt ra ngoài những hoàn cảnh cá nhân. Khi thế giới dường như ngày càng hỗn loạn, chúng ta biết đó là "cơn đau đẻ" đang hướng đến sự ra đời của trời mới đất mới (Rô-ma 8:22).
2. Gánh Lấy "Sự Rên Siết" Cách Đúng Đắn: Chúng ta cũng "rên siết" (câu 23) vì những đau đớn, bệnh tật, tội lỗi, và sự chết. Nhưng sự rên siết của chúng ta không phải là tuyệt vọng, mà là sự rên siết trong hy vọng, được Thánh Linh hướng dẫn (câu 26). Chúng ta được phép than khóc về sự bất toàn của thế giới và của chính mình, nhưng với lòng tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp lại và giải cứu.
3. Trở Thành Những Người Quản Lý Trung Tín: Nếu tạo vật đang trông đợi sự tỏ ra của chúng ta, thì ngay bây giờ, chúng ta phải sống xứng đáng với sự trông đợi ấy. Điều này bao gồm việc quản lý môi trường cách có trách nhiệm. Chúng ta không thờ lạy tạo vật, nhưng chúng ta chăm sóc nó như những người quản gia của Đấng Tạo Hóa (Sáng Thế Ký 2:15), báo trước sự phục hồi tương lai qua những hành động chữa lành, bảo tồn, và phát triển bền vững.
4. Trông Đợi Cách Nhịn Nhục Và Chủ Động: "Nóng nảy trông đợi" (apokaradokia) là một sự chủ động. Chúng ta không ngồi yên thụ động. Chúng ta sống với sự hướng về tương lai, "ngóng cổ" nhìn lên, cầu nguyện "Lạy Chúa, xin hãy đến!" (Khải Huyền 22:20). Đồng thời, chúng ta "nhịn nhục" (Rô-ma 8:25), tiếp tục làm việc, yêu thương, rao truyền Phúc Âm, và chịu khổ vì Nước Đức Chúa Trời, biết rằng sự chờ đợi là có mục đích.
5. Rao Truyền Phúc Âm Trọn Vẹn: Phúc Âm không chỉ là "Chúa Giê-xu cứu linh hồn bạn". Đó là tin mừng rằng Đấng Christ đã hòa giải muôn vật với chính Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:20). Sứ điệp của chúng ta mang tính vũ trụ: Đấng Christ đang khôi phục mọi sự (Công vụ 3:21). Điều này mang lại hy vọng sâu sắc trong một thế giới đang khao khát sự chữa lành toàn diện.
Kết Luận
Rô-ma 8:19 không phải là một câu Kinh Thánh mang tính thơ mộng xa rời thực tế. Nó là một cửa sổ mở ra kế hoạch tối hậu của Đức Chúa Trời. Tạo vật đang nóng lòng trông đợi vì nó bị trói buộc trong sự hư nát do tội lỗi chúng ta, nhưng nó vẫn mang trong mình ký ức về sự tốt lành nguyên thủy và lời hứa về sự giải phóng. Niềm hy vọng của nó gắn chặt với vận mệnh của chúng ta – những con cái Đức Chúa Trời.
Hôm nay, khi chúng ta nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên lẫn những thảm họa thiên tai, chúng ta thấy được cả sự rên siết lẫn sự trông đợi. Là những con cái của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, chúng ta được mời gọi sống với niềm hy vọng vững chắc, quản lý cách trung tín, và rên siết trong sự cầu nguyện, biết chắc rằng ngày giải phóng vinh hiển đang đến rất gần. Hãy sống sao cho xứng đáng với sự trông đợi nóng nảy của cả tạo vật, vì chúng ta là những sứ giả báo trước của sự tự do vinh hiển sắp được bày tỏ.
“Thật vậy, muôn vật ước ao, nóng nảy trông chờ ngày Đức Chúa Trời tỏ bày con cái Ngài trong vinh quang rực rỡ.” (Rô-ma 8:19, phiên bản diễn ý). Ước mong đời sống chúng ta là lời đáp lại cho sự trông chờ ấy.