Một Cơ Đốc nhân nên nhìn nhận trí tuệ như thế nào?

02 December, 2025
13 phút đọc
2,401 từ
Chia sẻ:

Một Cơ Đốc Nhân Nên Nhìn Nhận Trí Tuệ Như Thế Nào?

Trong một thế giới đề cao tri thức, bằng cấp và khả năng lý luận, khái niệm về “trí tuệ” thường bị thu hẹp lại thành sự thông minh trí óc hoặc sự tích lũy thông tin. Tuy nhiên, quan điểm Kinh Thánh về trí tuệ (tiếng Hê-bơ-rơ: ḥokmâ; tiếng Hy Lạp: sophia) mang một chiều sâu, một nền tảng và một mục đích hoàn toàn khác biệt. Đối với Cơ Đốc nhân, trí tuệ không phải là thứ để khoe khoang, mà là một cách sống, một thái độ của tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời và vâng theo ý muốn Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát nền tảng Kinh Thánh về trí tuệ, phân biệt rõ giữa trí tuệ thế gian và trí tuệ từ trên cao, và đưa ra những áp dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Sự Kính Sợ Đức Giê-hô-va Là Khởi Đầu Của Sự Tri Thức

Không có câu Kinh Thánh nào định nghĩa về trí tuệ một cách cô đọng và sâu sắc hơn Châm Ngôn 9:10: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan, và sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng.” Từ “khởi đầu” ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là re’shith, không chỉ có nghĩa là bước đầu tiên theo thứ tự thời gian, mà còn là phần chính yếu, phần ưu việt nhất. Nói cách khác, nền tảng cốt lõi, yếu tính của mọi sự khôn ngoan đích thực chính là thái độ kính sợ Đức Chúa Trời.

“Kính sợ” ở đây không phải là nỗi sợ hãi kinh hoàng, mà là sự tôn kính, thần phục, và ý thức sâu sắc về sự thánh khiết, uy quyền và tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Nó bao hàm lòng vâng phục tuyệt đối. Thi thiên 111:10 cũng lặp lại chân lý này: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài đều có trí hiểu.” Trí tuệ chân chính, vì vậy, luôn bắt nguồn từ một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và dẫn đến sự vâng giữ các điều răn Ngài.

Trí tuệ của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô xác định Chúa Giê-xu chính là hiện thân của sự khôn ngoan thần thượng: “Ấy là bởi Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 1:30). Vì thế, nhìn nhận trí tuệ đúng đắn chính là nhìn nhận và tiếp nhận Đấng Christ, vì mọi sự khôn ngoan và tri thức đều được chứa đựng trong Ngài (Cô-lô-se 2:3).

II. Hai Nguồn Trí Tuệ Đối Nghịch: Trên Cao và Thuộc Về Đất

Kinh Thánh phân biệt rất rõ hai loại trí tuệ có nguồn gốc và bản chất đối nghịch. Gia-cơ 3:13-18 là phân đoạn then chốt để hiểu sự tương phản này.

1. Trí Tuệ Thuộc Về Đất, Thuộc Về Xác Thịt Và Ma Quỷ (Gia-cơ 3:14-16): Loại trí tuệ này xuất phát từ “lòng đầy sự ghen ghét và tranh cạnh”, mang tính “xác thịt, thuộc về ma quỷ”. Đặc điểm của nó là:
Sự đố kỵ (zelos): lòng ham muốn ích kỷ, ganh tị.
Sự tranh cạnh (eritheia): tìm kiếm lợi ích cá nhân, đảng phái.
Hậu quả của thứ “trí tuệ” này là “sự lộn lạo và đủ mọi thứ việc ác”. Nó dẫn đến sự hỗn loạn, chia rẽ và tội lỗi. Đây chính là thứ trí tuệ mà thế gian tôn vinh: sự khôn khéo để đạt được mục đích cá nhân, sự tranh luận thắng thua, tri thức dẫn đến sự kiêu ngạo (xem 1 Cô-rinh-tô 8:1).

2. Trí Tuệ Từ Trên Mà Xuống (Gia-cơ 3:17): Trái ngược hoàn toàn, trí tuệ thiên thượng là quà tặng từ Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:5). Gia-cơ mô tả chi tiết bảy đặc tính của nó:
Thánh sạch (hagnos): thanh khiết, không vương tội lỗi.
Hòa thuận (eirēnikos): mang lại sự bình an, hài hòa.
Khoan dung (epieikēs): công bằng, nhân từ, biết nhường nhịn.
Dễ dạy (eupeithēs): sẵn sàng vâng phục lẽ thật.
Đầy dẫy lòng thương xót (mestos eleous): tràn ngập lòng trắc ẩn và hành động nhân từ.
Bông trái lành (karpos agathos): kết quả tốt đẹp, có ích.
Không có sự hai lòng và giả hình (adiakritos anypokritos): chân thật, không phân biệt đối xử, không đạo đức giả.
Trí tuệ thật không chỉ là ý tưởng, mà luôn được chứng minh bằng đời sống và hành động (Gia-cơ 3:13).

III. Trí Tuệ Trong Mối Quan Hệ Với Tri Thức Và Sự Khờ Dại

Cần phân biệt giữa tri thức (gnōsis - sự hiểu biết thông tin, sự kiện) và trí tuệ (sophia - khả năng áp dụng tri thức một cách đúng đắn và tin kính). Một người có thể có tri thức khổng lồ nhưng thiếu trí tuệ thiên thượng. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về sự nguy hiểm của tri thức không có tình yêu thương: “Sự tri thức hay làm cho nên kiêu ngạo, còn tình yêu thương làm cho gây dựng” (1 Cô-rinh-tô 8:1).

Mặt khác, Kinh Thánh định nghĩa sự “khờ dại” (tiếng Hê-bơ-rơ: kesil) không phải là thiếu IQ, mà là sự từ chối kính sợ Đức Chúa Trời và sống theo tiêu chuẩn của riêng mình. Thi thiên 14:1 tuyên bố: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.” Sự khờ dại tối thượng là sống như thể Đức Chúa Trời không tồn tại hoặc không đáng để vâng phục. Vì vậy, trí tuệ thật luôn đi đôi với sự khiêm nhường và lệ thuộc vào Đức Chúa Trời.

IV. Áp Dụng Thực Tiễn: Sống Khôn Ngoan Trong Đời Thường

Làm thế nào để một Cơ Đốc nhân có thể nuôi dưỡng và thực hành trí tuệ thiên thượng?

1. Tìm Kiếm Trí Tuệ Từ Nguồn Gốc Đúng: Trí tuệ không phải do chúng ta tự tạo ra, mà là điều chúng ta cầu xin và tiếp nhận. “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5). Sự cầu nguyện khiêm nhường là cửa ngõ đầu tiên.

2. Để Lời Đức Chúa Trời Dưỡng Nuôi Tâm Trí: Cô-lô-se 3:16 khuyên: “Nguyên lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em.” Trí tuệ được hình thành qua việc đọc, suy ngẫm, học hỏi và vâng giữ Lời Chúa. Lời Ngài là kim chỉ nam cho mọi phán đoán và lựa chọn (Thi thiên 119:105).

3. Vận Dụng Trí Tuệ Trong Các Mối Quan Hệ: Trí tuệ thể hiện qua cách nói năng (Châm Ngôn 15:1), cách giải quyết xung đột (khôn ngoan, hòa thuận), cách dạy dỗ con cái (Ê-phê-sô 6:4), và cách ứng xử tại nơi làm việc (Cô-lô-se 3:22-24).

4. Đánh Giá Mọi Sự Dựa Trên Tiêu Chuẩn Thiên Thượng: Khi đối diện với một triết lý, một xu hướng hay một quyết định, chúng ta phải tự hỏi: Điều này có “thánh sạch”, “hòa thuận”, “khoan dung”… như mô tả trong Gia-cơ 3:17 không? Nó có tôn cao Chúa Giê-xu và phù hợp với Lời Ngài không?

5. Sống Khiêm Nhường Và Lệ Thuộc: Trí tuệ thật đi đôi với sự khiêm nhường (Châm Ngôn 11:2). Chúng ta nhận biết rằng sự hiểu biết của con người là hữu hạn và cần được Đức Thánh Linh dẫn dắt trong mọi lẽ thật (Giăng 16:13).

Kết Luận

Đối với Cơ Đốc nhân, trí tuệ không phải là mục đích tự thân, mà là phương tiện để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và gây dựng người khác. Nó bắt nguồn từ sự kính sợ Chúa, được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ, và được Thánh Linh ban cho qua Lời Chúa. Trí tuệ thật luôn được thể hiện bằng đời sống công bình, hòa thuận và đầy lòng thương xót. Trong một thế giới đầy rẫy sự khôn ngoan trần tục dẫn đến hỗn loạn, chúng ta được kêu gọi sống như những con cái của sự sáng, “cẩn thận về cách ăn ở của mình, chớ như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15). Hãy hết lòng tìm kiếm sự khôn ngoan từ trên cao, vì đó là kho báu quý giá hơn mọi của cải trần gian, dẫn chúng ta đến sự sống và bình an (Châm Ngôn 3:13-18).

Quay Lại Bài Viết