Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến: Sự Tồn Tại Và Sự Cao Trọng Tối Thượng Của Đức Mến (1 Cô-rinh-tô 13:13)
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều tìm kiếm những nền tảng vững chắc và những giá trị trường tồn. Giữa muôn vàn lời dạy và ân tứ, Sứ đồ Phao-lô, dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, đã chỉ ra ba cột trụ căn bản: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh ngắn gọn này chứa đựng cả một kho tàng thần học và sự khôn ngoan thiêng liêng sâu sắc. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích ý nghĩa, mối liên hệ và đặc biệt là lý do tại sao “điều trọng hơn” (μείζων - *meizōn*, greater, greatest) lại là đức mến.
Bối Cảnh Của Sứ Điệp: Hội Thánh Cô-rinh-tô Và Sự Cần Thiết Của Tình Yêu Thương
Để hiểu trọn vẹn 1 Cô-rinh-tô 13:13, chúng ta phải đặt nó trong toàn bộ bối cảnh chương 13 và bức tranh tổng thể của thư tín thứ nhất gửi cho Hội thánh Cô-rinh-tô. Hội thánh này tràn đầy ân tứ thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 1:7) nhưng cũng chất chứa sự chia rẽ, kiêu ngạo, lạm dụng sự tự do và tôn sùng các ân tứ bề nổi (như nói tiếng lạ) hơn là tình yêu thương và sự gây dựng thực sự. Trong chương 12, Phao-lô dạy về sự đa dạng của các ân tứ nhưng sự hiệp một của Thân Thể Đấng Christ. Chương 13 chính là trung tâm, là “con đường tốt lành hơn” (1 Cô-rinh-tô 12:31b) để vận hành mọi ân tứ. Chương 14 sau đó sẽ áp dụng nguyên tắc tình yêu thương này vào việc sử dụng các ân tứ, đặc biệt là nói tiếng lạ và nói tiên tri. Như vậy, đức mến không phải là một lựa chọn bổ sung, mà là bản chất và môi trường sống còn cho mọi sinh hoạt thuộc linh.
Giải Nghĩa Ba Cột Trụ: Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến
Phao-lô khẳng định ba điều này “còn có” (μένει - *menei*, abides, remains, endures). Từ ngữ này mang ý nghĩa tồn tại vĩnh viễn, bền vững, trái ngược với các ân tứ như nói tiếng lạ, nói tiên tri, sự thông biết sẽ “thôi” và “bị bỏ” khi sự trọn lành đến (1 Cô-rinh-tô 13:8-10).
1. Đức Tin (Πίστις - Pistis)
Trong tiếng Hy Lạp, pistis mang nghĩa sự tin cậy, lòng trung tín, sự xác tín. Đức tin là phương tiện qua đó chúng ta nhận lãnh sự cứu rỗi: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu... ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Đức tin hướng về quá khứ và hiện tại: tin vào sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ (1 Cô-rinh-tô 15:3-4), và tin cậy Ngài trong từng bước đi hiện tại. Đức tin là nền tảng của mối quan hệ với Đức Chúa Trời: “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể làm vừa lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6). Tuy nhiên, đức tin tự nó có thể trở nên vô ích nếu không có đức mến (1 Cô-rinh-tô 13:2).
2. Đức Cậy (Ἐλπίς - Elpis)
Elpis không phải là sự ước mong hão huyền, mà là sự trông đợi chắc chắn, sự trông cậy dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức cậy hướng về tương lai. Nó là cái neo cho linh hồn: “...trông cậy nầy giống như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt...” (Hê-bơ-rơ 6:19). Sự trông cậy của Cơ Đốc nhân tập trung vào sự tái lâm của Chúa Giê-xu, sự sống lại của thân thể, và sự sống đời đời trong nước Ngài (Tít 2:13). Đức cậy nâng đỡ chúng ta trong hoạn nạn (Rô-ma 5:3-5) và thanh tẩy đời sống (1 Giăng 3:3). Cũng như đức tin, đức cậy tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn khi được đặt trong khuôn khổ của đức mến.
3. Đức Mến (Ἀγάπη - Agapē)
Đây là từ then chốt. Agapē không phải tình cảm lãng mạn (ἔρως - *eros*), cũng không chỉ là tình thân hữu (φιλία - *philia*). Đây là tình yêu thương vô điều kiện, có chủ ý, hy sinh, được biểu lộ bằng hành động, bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời. Phao-lô đã định nghĩa chi tiết nó trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-8a: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong sự công bình. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất...”. Đức mến là bản chất của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8). Đỉnh cao của đức mến được bày tỏ nơi thập tự giá: “Đây là sự yêu thương: không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (1 Giăng 4:10).
Tại Sao “Điều Trọng Hơn Trong Ba Điều Đó Là Tình Yêu Thương”?
Sự “cao trọng hơn” (μείζων) của đức mến có thể được hiểu qua nhiều góc độ thần học:
1. Về Bản Chất Vĩnh Cửu: Phao-lô cho thấy trong cõi vĩnh hằng (khi “sự trọn lành” đến), đức tin và đức cậy sẽ biến đổi, nhưng đức mến vẫn tồn tại nguyên vẹn. Khi chúng ta thấy Chúa mặt đối mặt, đức tin sẽ trở thành sự thấy biết (2 Cô-rinh-tô 5:7), và đức cậy sẽ được hiện thực hóa (Rô-ma 8:24-25). Nhưng tình yêu thương – vốn là bản tính của Đức Chúa Trời – sẽ là bầu không khí của thiên đàng, là mối liên hệ trọn vẹn giữa chúng ta với Chúa và với nhau. Đức mến là điều duy nhất trong ba điều thuộc về cõi đời đời ngay từ bây giờ.
2. Về Phạm Vi Hướng Đến: Đức tin và đức cậy chủ yếu là thẳng đứng – giữa con người với Đức Chúa Trời (dù chúng ảnh hưởng đến người khác). Còn đức mến vừa thẳng đứng (yêu Chúa, Mác 12:30) vừa ngang (yêu người lân cận, Mác 12:31). Nó bao trùm và hoàn thiện mọi mối quan hệ. “Vì ai yêu kẻ khác, ấy là đã làm trọn luật pháp” (Rô-ma 13:8).
3. Về Phẩm Chất Biến Đổi: Đức mến là động lực đúng đắn và thanh tẩy cho đức tin và đức cậy. Một đức tin có thể dời non lấp biển nhưng nếu không có đức mến, nó trở nên kiêu ngạo và vô ích (1 Cô-rinh-tô 13:2). Một sự hy sinh lớn lao (như bố thí hết gia tài hay nộp thân thể để chịu đốt) nếu không bởi đức mến, cũng chẳng có ích gì (1 Cô-rinh-tô 13:3). Đức mến cho đức tin và đức cậy một trái tim đúng đắn, khiến chúng trở nên phương tiện gây dựng chứ không phải để tự tôn.
4. Về Sự Phản Chiếu Đức Chúa Trời: Đức tin và đức cậy là những phản ứng đáp lại của con người đối với ân điển và lời hứa của Đức Chúa Trời. Nhưng đức mến (agapē) chính là bản tính cố hữu của Đức Chúa Trời được truyền thông qua chúng ta bởi Đức Thánh Linh (Rô-ma 5:5). Khi chúng ta yêu thương bằng agapē, chúng ta đang tham dự vào chính bản tính của Ngài và biểu lộ Ngài ra cho thế gian (Giăng 13:35).
Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lý thuyết thần học phải dẫn đến đời sống biến đổi. Dưới đây là một số áp dụng thực tế:
1. Tự Kiểm Động Cơ: Trước khi hành động, phục vụ hay sử dụng ân tứ, hãy tự hỏi: “Điều này có xuất phát từ tình yêu thương chân thật (agapē) muốn gây dựng người khác và tôn vinh Chúa, hay từ sự thúc đẩy của cái tôi, sự ganh đua, hoặc mong muốn được công nhận?” (1 Cô-rinh-tô 10:31).
2. Ưu Tiên Mối Quan Hệ: Trong mọi xung đột, hiểu lầm trong Hội thánh hay gia đình, hãy đặt nguyên tắc “đức mến là điều trọng hơn” lên trên việc chứng minh mình đúng. “Hãy lấy lòng yêu thương làm dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14). Điều này đòi hỏi sự nhịn nhục, nhân từ và dung thứ (1 Cô-rinh-tô 13:4-7).
3. Theo Đuổi Sự Gây Dựng: “Mọi sự đều nên làm, nhưng chẳng phải mọi sều đều làm gây dựng” (1 Cô-rinh-tô 10:23). Sự tự do trong đức tin phải được kiềm chế bởi đức mến đối với anh em yếu đuối (1 Cô-rinh-tô 8:1, 9). Hành động nào gây dựng, nâng đỡ và đem lại sự hiệp nhất chính là biểu hiện của đức mến.
4. Nuôi Dưỡng Đức Mến Như Một Kỷ Luật: Đức mến không chỉ là cảm xúc, mà là một quyết định và một bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Chúng ta phải chủ động cầu nguyện xin Chúa đổ đức mến vào lòng (Rô-ma 5:5), suy ngẫm về sự hy sinh của Chúa Giê-xu, và tập luyện những hành động yêu thương cụ thể dù cảm xúc chưa sẵn sàng.
5. Đánh Giá Sự Trưởng Thành Thuộc Linh: Thước đo sự trưởng thành Cơ Đốc không phải là kiến thức Kinh Thánh uyên thâm hay số lượng ân tứ, mà là mức độ biểu lộ đức mến agapē trong đời sống. Đây chính là dấu hiệu của môn đồ thật (Giăng 13:35).
Kết Luận
Câu Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô 13:13 không hề hạ thấp giá trị của đức tin và đức cậy. Trái lại, nó đặt chúng vào đúng vị trí trong một kiến trúc thuộc linh hoàn chỉnh. Đức tin là nền móng (chúng ta được xưng công bình bởi đức tin), đức cậy là cột trụ và mái nhà hướng về tương lai (ban cho chúng ta sự kiên trì), và đức mến là bầu không khí, là sự sống, là vẻ đẹp bao trùm và thẩm thấu mọi ngõ ngách của ngôi nhà đức tin. Nếu không có bầu không khí của đức mến, ngôi nhà dù vững chắc đến đâu cũng trở nên lạnh lẽo và không thể ở được.
Cuối cùng, sứ điệp này dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu Christ, hiện thân trọn vẹn của đức tin, đức cậy và đức mến. Ngài là “Đấng khởi sự và làm trọn đức tin” (Hê-bơ-rơ 12:2), là “sự trông cậy về sự vinh hiển” của chúng ta (Cô-lô-se 1:27), và là biểu hiện tối cao của tình yêu thương agapē (Giăng 15:13). Khi đâm rễ sâu trong Ngài, chúng ta mới có thể kinh nghiệm và bày tỏ ba điều còn lại đời đời này, đặc biệt là điều cao trọng hơn cả: ĐỨC MẾN.
“Hãy ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi... Ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:4-5)