Một số câu Kinh Thánh về người ngoại quốc là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,088 từ
Chia sẻ:

Người Ngoại Quốc Trong Kinh Thánh: Từ Luật Pháp Đến Ân Điển

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và làn sóng di cư ngày nay, vấn đề đối xử với người ngoại quốc, người tị nạn, hay người ngoại bang trở nên hết sức thời sự. Đối với Cơ Đốc nhân, Kinh Thánh không hề im lặng về chủ đề này. Trái lại, xuyên suốt từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, Đức Chúa Trời đã bày tỏ một thái độ rõ ràng và nhất quán về cách dân sự Ngài phải đối xử với “người lạ” (stranger). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát các câu Kinh Thánh then chốt, giải nghĩa từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, và rút ra những nguyên tắc đời đời cho đức tin và nếp sống của chúng ta ngày nay.

I. Người Ngoại Quốc Trong Cựu Ước: Người Kiều Ngụ (The Sojourner)

Trong Cựu Ước, từ được dùng phổ biến nhất chỉ “người ngoại quốc” là “ger” (גֵּר) trong tiếng Hê-bơ-rơ. Từ này không đơn thuần chỉ một khách du lịch, mà chỉ một “người kiều ngụ” – người ngoại bang đang cư trú lâu dài giữa dân Y-sơ-ra-ên. Vị thế của họ rất dễ bị tổn thương, không có đất đai hay gia tộc để nương tựa. Chính vì thế, luật pháp của Đức Chúa Trời dành nhiều điều khoản đặc biệt để bảo vệ họ.

1. Nền Tảng Thần Học: Kinh Nghiệm Của Chính Dân Y-sơ-ra-ên
Lý do căn bản cho việc đối xử tử tế với người ngoại bang nằm ở chính lịch sử của dân tộc Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời nhắc nhở họ: “Các ngươi chớ ức hiếp người ngoại bang; vì các ngươi biết lòng của người ngoại bang, bởi các ngươi đã làm kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:9) Chữ “biết” (yada) ở đây không chỉ là hiểu biết lý thuyết, mà là sự thấu hiểu từ chính kinh nghiệm đau thương của kiếp nô lệ. Họ từng là “ger” ở Ai Cập. Lòng nhân ái đối với người yếu thế bắt nguồn từ sự biết ơn và đồng cảm.

2. Luật Pháp Bảo Vệ Cụ Thể
Luật pháp Môi-se đưa ra nhiều quy định cụ thể:

  • Công Lý Bình Đẳng: “Luật pháp sẽ đồng cho các ngươi, cho người bổn xứ cũng như cho người ngoại bang kiều ngụ trong các ngươi.” (Dân Số Ký 15:15-16). Người kiều ngụ được hưởng sự bảo vệ của pháp luật như một công dân.
  • Sự Quan Tâm Vật Chất: Trong luật về mùa màng, chủ đất phải chừa lại hoa lợi cho người nghèo và người ngoại bang: “Khi ngươi gặt lúa trong ruộng mình, nếu bỏ một bó lúa, thì chớ trở lại lấy; bó đó sẽ để cho người ngoại bang, kẻ mồ côi, và người góa bụa.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:19). Điều này đảm bảo phúc lợi xã hội cơ bản cho họ.
  • Tình Yêu Thương Rõ Ràng: “Khi một người ngoại bang kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp họ… Hãy thương yêu họ như mình, vì các ngươi đã làm kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô.” (Lê-vi Ký 19:33-34). Động từ “thương yêu” (aheb) ở đây giống hệt với điều răn “yêu người lân cận như mình” (Lê-vi Ký 19:18). Người ngoại bang được xem như “người lân cận”.

II. Lời Tiên Tri Và Tầm Nhìn Vượt Trội

Các tiên tri tiếp tục mở rộng tầm nhìn về mối quan hệ giữa dân Chúa và các dân tộc. Đây không còn chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà là một viễn cảnh cánh chung về sự hiệp một của muôn dân trước mặt Đấng Tạo Hóa.

Ê-sai: Tiên tri Ê-sai nhiều lần nói về việc các dân ngoại sẽ được quy tụ về. Đền thờ của Đức Giê-hô-va sẽ là “nhà cầu nguyện cho muôn dân” (Ê-sai 56:7). Đặc biệt, Ê-sai 56:3-8 nhấn mạnh rằng người ngoại bang (ben nekhar – con của người ngoại) gắn bó với Chúa sẽ không bị tách rời khỏi dân sự Ngài. Họ sẽ được Ngài chấp nhận và ban phước, vì nhà Ngài được gọi là “nhà cầu nguyện cho muôn dân”.

Ma-la-chi: Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình tuyệt đối của Ngài: “Ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi… Các ngươi đã nói những lời cay nghiệt nghịch cùng ta. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi còn nói rằng: Làm kẻ hầu việc Đức Chúa Trời có ích gì?… Nhưng các ngươi lại nói: Mọi kẻ làm ác đều được đẹp lòng Đức Giê-hô-va, và Ngài ưa thích chúng nó; bằng chẳng, thì ở đâu có sự phán xét của Đức Chúa Trời?” (Ma-la-chi 3:6, 13-15). Đoạn này cảnh cáo thái độ ích kỷ, khép kín của dân sự, và chuẩn bị cho một giao ước mới bao gồm muôn dân.

III. Người Ngoại Quốc Trong Tân Ước: Từ Biên Giới Đến Trung Tâm

Đến Tân Ước, trong tiếng Hy Lạp, từ “xenos” (ξένος) được dùng, mang nghĩa “người lạ, người ngoại quốc”. Tuy nhiên, trong ánh sáng của Chúa Giê-xu Christ và sứ điệp Phúc Âm, khái niệm này được biến đổi triệt để.

1. Chúa Giê-xu Christ: Phá Đổ Bức Tường Ngăn Cách
Chúa Giê-xu đã sống và dạy dỗ một cách cách mạng:

  • Người Sa-ma-ri Nhân Lành: Trong Lu-ca 10:25-37, Chúa Giê-xu định nghĩa “người lân cận” không phải bằng chủng tộc hay tôn giáo, mà bằng lòng thương xót. Người Sa-ma-ri – vốn bị người Do Thái khinh ghét và xem là ngoại bang tôn giáo – lại trở thành hình mẫu của tình yêu thương. Câu chuyện này đảo lộn mọi định kiến.
  • Đức Tin Của Người Ngoại: Chúa Giê-xu khen ngợi đức tin của một thầy đội La Mã (người ngoại): “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy đức tin lớn dường ấy trong cả dân Y-sơ-ra-ên.” (Ma-thi-ơ 8:10). Đức tin, chứ không phải dòng máu, trở thành tiêu chuẩn.
  • Đại Mạng Lệnh: Trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu phán: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.” (Ma-thi-ơ 28:19). “Muôn dân” (panta ta ethne) rõ ràng bao gồm tất cả các nhóm người, các quốc gia ngoài Do Thái.

2. Sứ Đồ Phao-lô: Một Thân Thể Trong Đấng Christ
Sự mặc khải trọng tâm được Phao-lô trình bày trong Ê-phê-sô 2:11-22. Ông mô tả tình trạng trước kia của tín hữu ngoại: “Vậy, hãy nhớ lại rằng… lúc đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoài lề công dân Y-sơ-ra-ên, là người ngoài đối với các giao ước của lời hứa, không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời ở trong thế gian.” (câu 11-12). Nhưng nhờ huyết của Đấng Christ, Ngài đã “phá đổ bức tường ngăn cách” (câu 14) để tạo nên “một người mới” (câu 15). Kết quả là, người ngoại không còn là “người lạ” (xenos) hay “khách trọ” nữa, mà trở nên “người nhà của Đức Chúa Trời” (câu 19). Đây là một sự thay đổi địa vị thuộc linh căn bản.

3. Sứ Đồ Phi-e-rơ Và Sự Mặc Khải Cho Người Ngoại
Sứ đồ Phi-e-rơ đã trải qua một khải tượng trong Công vụ 10. Ông thấy một tấm vải lớn chứa đủ thú vật ô uế và được Chúa truyền “đừy gọi vật gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho sạch là ô uế”. Ông đến nhà Cọt-nây, một người ngoại, và tuyên bố: “Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai, nhưng trong các dân tộc, hễ ai kính sợ Ngài và làm điều công bình, thì nấy được đẹp lòng Ngài.” (Công vụ 10:34-35). Đây là bước ngoặt lớn, mở cửa Phúc Âm cho toàn thế giới.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Từ những nguyên tắc Kinh Thánh này, chúng ta có thể rút ra những áp dụng cụ thể cho đời sống cá nhân và Hội Thánh:

1. Thay Đổi Góc Nhìn (Từ ‘Xenos’ Thành ‘Adelphos’ – Anh Em):
Trước hết, chúng ta cần xem người ngoại quốc, di dân trong cộng đồng mình không phải là mối đe dọa hay gánh nặng, mà là những con người được Chúa yêu thương và có tiềm năng trở thành “người nhà của Đức Chúa Trời”. Hãy cầu nguyện để có cái nhìn của Đấng Christ, Đấng đã chết cho mọi người (Giăng 3:16).

2. Thực Hành Lòng Hiếu Khách Thánh:
Kinh Thánh khuyên: “Hãy tiếp đãi khách lạ” (Hê-bơ-rơ 13:2). Từ “tiếp đãi” (philoxenia) trong tiếng Hy Lạp nghĩa đen là “yêu mến người lạ”. Đây là một đức tính Cơ Đốc. Điều này có thể đơn giản là mời một gia đình nhập cư dùng bữa tối, giúp đỡ họ trong thủ tục hành chính, hay dạy họ ngôn ngữ bản địa.

3. Bênh Vực Công Lý:
Theo gương luật pháp Cựu Ước, chúng ta được kêu gọi lên tiếng cho những người yếu thế, đảm bảo họ không bị bóc lột sức lao động, được tiếp cận tư pháp công bằng và có điều kiện sống nhân đạo. Đây là sự bày tỏ tình yêu thương thực tế.

4. Rao Truyền Phúc Âm Cách Có Ngữ Cảnh:
Đại Mạng Lệnh thúc giục chúng ta đến với “muôn dân”, bao gồm những người ngoại quốc ngay trong thành phố của chúng ta. Điều này đòi hỏi sự nhạy cảm văn hóa, học hỏi về họ, và chia sẻ Phúc Âm bằng ngôn ngữ của tình yêu thương và sự tôn trọng, chứ không phải sự áp đặt.

5. Sống Như Một Công Dân Nước Thiên Đàng Trên Đất:
Phao-lô nhắc rằng: “Anh em là công dân nước thiên đàng” (Phi-líp 3:20). Nhận thức này giúp chúng ta vượt lên trên chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Trong Hội Thánh, không còn phân biệt Hy Lạp hay Giu-đa, người bản xứ hay nhập cư (Ga-la-ti 3:28). Chúng ta cùng là một thân thể trong Đấng Christ.

Kết Luận

Hành trình từ “ger” trong Cựu Ước đến “xenos” và cuối cùng trở thành “người nhà” (oikeios) trong Tân Ước cho chúng ta thấy trái tim rộng mở của Đức Chúa Trời. Lời mời gọi vào vương quốc Ngài là dành cho mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc (Khải Huyền 7:9). Là những người đã từng là “kẻ xa lạ” với các lời hứa nhưng nay đã được nhận làm con cái nhờ huyết Đấng Christ, chúng ta được kêu gọi để mở rộng vòng tay. Sự đối đãi của chúng ta với người ngoại quốc không chỉ là một bài kiểm tra về nhân đạo, mà còn là một bài kiểm tra về ân điển – liệu chúng ta có đang sống thực với Phúc Âm mà mình đã nhận lãnh hay không. Ước mong Hội Thánh ngày càng trở thành một cộng đồng tiên tri, nơi mọi bức tường ngăn cách bị phá đổ, và mọi người tìm được nơi nương náu và hy vọng trong Danh Chúa Giê-xu Christ.

Quay Lại Bài Viết