Hiến Dâng Cho Sự Hủy Diệt
Trong hành trình nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta thường gặp những cụm từ gây sửng sốt và đòi hỏi sự tìm hiểu sâu sắc về bối cảnh, văn hóa và thần học. Một trong những cụm từ như vậy là “hiến dâng cho sự hủy diệt” (thường được dịch từ chữ “herem” trong tiếng Hê-bơ-rơ). Khái niệm này không chỉ là chìa khóa để hiểu nhiều biến cố trong Cựu Ước mà còn hé mở một nguyên lý thuộc linh quan trọng được ứng dụng trọn vẹn trong Tân Ước qua công trình của Chúa Giê-xu Christ. Bài viết này sẽ đi sâu khảo sát ý nghĩa, bối cảnh và ứng dụng thuộc linh của “sự hiến dâng cho hủy diệt” cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Khảo Sát Từ Ngữ và Bối Cảnh: “Herem” (חֵרֶם)
Để hiểu thấu đáo, trước hết chúng ta phải quay về với ngôn ngữ gốc. Từ “herem” (חֵրֶם) trong tiếng Hê-bơ-rơ mang một loạt ý nghĩa: vật bị cấm, vật bị diệt, sự hiến dâng, sự khấn nguyền. Nó xuất phát từ gốc động từ có nghĩa là “cắt ra,” “biệt riêng ra,” hoặc “cấm chỉ.” Trong bối cảnh quân sự và tôn giáo của Cựu Ước, “herem” chỉ việc hoàn toàn biệt riêng một người, một thành, hay tài sản cho Đức Giê-hô-va, dẫn đến kết quả là sự hủy diệt hoàn toàn, không được phép giữ lại bất cứ thứ gì làm chiến lợi phẩm cho con người.
Khái niệm này xuất hiện rõ nét nhất trong sách Giô-suê, khi dân Y-sơ-ra-ên tiến vào chiếm xứ Ca-na-an. Đức Chúa Trời truyền lệnh rõ ràng:
“Phàm vật chi ở trong thành, bạc, vàng, và hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt, đều phải biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, phải nhập vào kho của Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 6:19, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Tuy nhiên, đối với thành Giê-ri-cô, mệnh lệnh còn nghiêm ngặt hơn: mọi sinh vật (người và thú) đều phải bị diệt, ngoại trừ Ra-háp và gia đình bà (Giô-suê 6:21). Sự “hiến dâng cho hủy diệt” ở đây có hai khía cạnh then chốt:
- 1. Khía cạnh Phán Xét: Đây là sự thi hành án phạt công bình của Đức Chúa Trời trên những dân tộc gian ác, thờ hình tượng và có những tập tục ghê tởm (như thiêu con cái tế thần – Lê-vi Ký 18:21, Phục-truyền 12:31).
- 2. Khía cạnh Thánh Khiết: Việc tiêu diệt hoàn toàn nhằm ngăn chặn sự ô uế về tôn giáo và đạo đức từ dân Ca-na-an thâm nhập vào và làm bại hoại dân sự Đức Chúa Trời. Y-sơ-ra-ên phải hoàn toàn “biệt riêng” cho Chúa.
II. Những Minh Họa Quan Trọng và Hậu Quả của Việc Vi Phạm
Kinh Thánh ghi lại những trường hợp nghiêm trọc khi mệnh lệnh về “herem” bị vi phạm. Câu chuyện về A-can trong Giô-suê chương 7 là một bài học đắt giá:
“Xảy có một người trong dân sự lấy vật đáng diệt... Giê-hô-va nổi giận cùng dân Y-sơ-ra-ên.” (Giô-suê 7:1).
A-can đã giữ lại cho mình một cái áo choàng Si-nê-a, hai trăm siếc-lơ bạc và một nén vàng. Hành động này được mô tả là “phạm tội bội nghịch” và “phạm đến giao ước”. Hậu quả là cả Y-sơ-ra-ên bị đánh bại tại thành A-hi, và A-can cùng gia đình phải chịu hình phạt bằng sự chết. Điều này cho thấy “herem” không chỉ là mệnh lệnh quân sự, mà là một giao ước thánh. Vật đã được biệt riêng (hiến dâng) cho Đức Giê-hô-va thì thuộc về Ngài. Lấy nó cho mình là phạm thượng, là trộm cắp của thánh, và gây ô uế cho cả cộng đồng.
Một minh họa khác là vua Sau-lơ trong I Sa-mu-ên chương 15. Đức Chúa Trời truyền lệnh tiêu diệt hoàn toàn dân A-ma-léc và mọi vật thuộc về chúng. Nhưng Sau-lơ và dân sự tha cho vua A-ga, và giữ lại những chiên, bò tốt nhất với lý do “đặng dâng tế lễ cho Giê-hô-va” (I Sa-mu-ên 15:15). Tiên tri Sa-mu-ên đã tuyên bước lời phán quyết nghiêm khắc:
“Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội thờ hình tượng.” (I Sa-mu-ên 15:22-23).
Ở đây, chúng ta thấy rõ: sự vâng lời trọn vẹn quan trọng hơn nghi thức tôn giáo. Việc Sau-lơ “giữ lại” một phần vật đáng bị hủy diệt đã khiến ông bị loại khỏi ngôi vua. “Herem” là một phép thử về lòng trung tín và sự đầu phục tuyệt đối.
III. Sự Ứng Nghiệm Tối Thượng Trong Chúa Giê-xu Christ
Nhiều người đọc Cựu Ước thấy khó hiểu về sự tàn khốc của “herem”. Tuy nhiên, ánh sáng của Tân Ước giúp chúng ta thấy bức tranh toàn cảnh và sâu sắc hơn. Nguyên lý “hiến dâng cho sự hủy diệt” tìm thấy sự ứng nghiệm vĩ đại và đầy ân điển trong chính Chúa Giê-xu Christ.
Trong thư Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô trình bày một chân lý nền tảng: Tất cả nhân loại đều ở dưới quyền lực của tội lỗi và đáng chết (Rô-ma 3:23, 6:23). Về phương diện thuộc linh, cả thế gian đều là “thành” đáng bị hủy diệt vì sự phản nghịch chống lại Đấng Tạo Hóa. Thế nhưng, Đức Chúa Trời đã thi hành án phạt “herem” của Ngài trên một Đấng thay thế hoàn hảo: Con Một của Ngài.
Chúa Giê-xu đã trở nên “vật bị hiến dâng cho sự hủy diệt” thay cho chúng ta. Trên thập tự giá, Ngài đã gánh lấy sự phán xét hoàn toàn và sự hủy diệt thuộc linh mà tội nhân đáng phải chịu. Sứ đồ Phi-e-rơ viết:
“Chính Ngài đã mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại bởi những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.” (I Phi-e-rơ 2:24).
Trong tiếng Hy Lạp, ý tưởng “mang tội lỗi” và “chịu hủy diệt” thay cho chúng ta thật mạnh mẽ. Chúa Giê-xu đã hoàn toàn “biệt riêng” chính mình (hiến dâng) cho sự chết, để qua sự hủy diệt của Ngài, những ai tin nhận được giải thoát khỏi sự hủy diệt đời đời (Giăng 3:16).
IV. Ứng Dụng Thuộc Linh Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Vậy, nguyên lý “hiến dâng cho sự hủy diệt” có ý nghĩa gì đối với chúng ta, những người đã được cứu bởi ân điển? Nó kêu gọi một đời sống triệt để, đầu phục và được biến đổi.
1. Hiến Dâng Tội Lỗi và Bản Ngã Cũ Cho Sự Hủy Diệt: Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi “đóng đinh xác thịt với các đam mê và dục vọng của nó” (Ga-la-ti 5:24). Điều này có nghĩa là chúng ta phải chủ động, quyết liệt “hiến dâng” những thói quen, ham muốn, tư tưởng tội lỗi (những “vật đáng diệt” trong đời sống chúng ta) cho sự hủy diệt. Không được thương xót, không được “giữ lại” cho mình dù chỉ một phần nhỏ, dù với lý do “tốt đẹp” nào. Đừng như A-can giấu “cái áo choàng” của tham lam, hay như Sau-lơ giữ lại “những con chiên béo” của cái tôi và sự vinh hiển của đời này.
2. Hiến Dâng Toàn Thể Đời Sống Cho Đức Chúa Trời: Ngược lại với việc hủy diệt điều xấu, chúng ta được kêu gọi hiến dâng chính mình – toàn bộ con người mình – như của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Đây là khía cạnh tích cực của “biệt riêng”. Mọi sự chúng ta có: thời gian, tài năng, tài chính, các mối quan hệ, đều thuộc về Chúa. Chúng ta là “herem” theo nghĩa tích cực: được biệt riêng hoàn toàn cho công việc và vinh hiển của Ngài.
3. Sống Với Tư Cách Là “Vật Hiến Dâng” Được Cứu Chuộc: Chúng ta được cứu khỏi sự hủy diệt đời đời, nhưng giờ đây chúng ta thuộc về Đấng đã chuộc chúng ta. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, và không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Đời sống Cơ Đốc là một đời sống “bị hủy diệt” về phương diện của cái tôi cũ, để được sống dư dật trong sự sống mới của Đấng Christ.
V. Kết Luận
Khái niệm “hiến dâng cho sự hủy diệt” (herem) xuyên suốt Kinh Thánh, từ những chỉ thị nghiêm khắc trong Cựu Ước đến sự ứng nghiệm đầy ân điển trong Tân Ước. Nó dạy chúng ta về tính thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời, sự nghiêm trọng của tội lỗi, và giá phải trả đắt cho sự cứu rỗi. Cuối cùng, nó chỉ về thập tự giá, nơi Chúa Giê-xu Christ – Đấng vô tội – đã trở thành “vật hiến dâng” chịu hủy diệt thay cho tội nhân phản nghịch.
Đáp lại ân điển cao cả ấy, lời kêu gọi cho mỗi chúng ta là sống một đời sống được biệt riêng trọn vẹn. Hãy can đảm “hiến dâng cho hủy diệt” mọi điều thuộc về xác thịt và thế gian trong đời sống mình, đồng thời “hiến dâng” toàn bộ thân thể, linh hồn, tâm trí và sức lực chúng ta như của lễ sống cho Đấng đã chết vì chúng ta. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự kinh nghiệm được sự tự do và quyền năng của một đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa.
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1).