Sự Thật Là Gì?
Trong một thế giới ngày càng tương đối hóa mọi giá trị, nơi khái niệm “sự thật của tôi” và “sự thật của bạn” thường được đề cao hơn một chân lý khách quan, thì câu hỏi “Sự thật là gì?” vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Từ các tòa án, phòng thí nghiệm khoa học đến các cuộc tranh luận triết học, con người luôn tìm kiếm sự thật. Nhưng liệu có một nền tảng tuyệt đối, bất biến và đáng tin cậy cho sự thật ấy không? Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tìm câu trả lời không phải trong các hệ tư tưởng chóng thay đổi của con người, mà trong Lời vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá bản chất của “Sự Thật” từ quan điểm Kinh Thánh, với Chúa Giê-xu Christ làm trung tâm.
Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ chính được dùng cho “sự thật” là alētheia (ἀλήθεια), mang ý nghĩa “tính chân thực, sự không bị che giấu, sự bày tỏ rõ ràng”. Nó đối lập với sự giả dối (pseudos) và sự tối tăm (skotos). Thế gian thường hiểu sự thật là sự tương hợp giữa tuyên bố và thực tế khách quan. Tuy nhiên, nhận thức con người bị giới hạn, thiên kiến, và tội lỗi làm cho méo mó. Triết gia Poncius Philat đã hỏi Chúa Giê-xu một câu hỏi mang tính biểu tượng cho thời đại: “Sự thật là gì?” (Giăng 18:38). Câu hỏi ấy được đặt ra ngay trước mặt Đấng chính là hiện thân của Sự Thật, nhưng ông đã quay đi mà không chờ đợi câu trả lời. Điều này phản ánh thái độ của nhiều người: dò dẫm tìm kiếm chân lý nhưng lại từ chối khi Chân Lý đứng trước mặt.
Nền tảng của đức tin Tin Lành nằm ở lời tuyên bố tuyệt đối và độc nhất vô nhị của Chúa Giê-xu: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Tại đây, chúng ta có một định nghĩa mang tính cách mạng về sự thật. Sự thật không chỉ là một chuỗi mệnh đề đúng đắn; Sự Thật là một Ngôi Vị.
- “Ta là…”: Cách dùng chữ này (Egō eimi) trong tiếng Hy Lạp gợi nhớ đến danh xưng Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Chúa Giê-xu đồng nhất hóa chính Ngài với chân lý tối hậu.
- “…lẽ thật” (hē alētheia): Ngài không chỉ dạy lẽ thật hay sở hữu lẽ thật; Ngài chính là Lẽ Thật. Mọi tiêu chuẩn về chân lý đều phải được đo lường dựa trên chính con người, bản tính, lời nói và công việc của Ngài.
Sứ đồ Giăng mở đầu sách Phúc Âm bằng cách giới thiệu Chúa Giê-xu là Ngôi Lời (Logos) – nguyên lý sáng tạo và lý trí thần thượng của vũ trụ (Giăng 1:1-3, 14). Ngài là sự mặc khải trọn vẹn, rõ ràng và cuối cùng của Đức Chúa Trời cho nhân loại: “Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.” (Giăng 1:18). Vì vậy, nhận biết Chúa Giê-xu chính là nhận biết Sự Thật tối cao về Đức Chúa Trời, về con người, về tội lỗi và về sự cứu rỗi.
Nếu Chúa Giê-su là Sự Thật nhập thể, thì Kinh Thánh là Sự Thật được bày tỏ bằng lời. Trong lời cầu nguyện thiêng liêng, Chúa Giê-xu đã cầu thay cho các môn đồ: “Xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17). Từ “lời” ở đây (logos) chỉ về Lời được viết ra, tức là Kinh Thánh. Lời Chúa là tiêu chuẩn khách quan, đáng tin cậy và có thẩm quyền để biết Sự Thật. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “chân thật” hay “đáng tin” (ʾĕmet אֱמֶת) thường đi kèm với ân điển (ḥeseḏ חֶסֶד), cho thấy sự thật của Đức Chúa Trời luôn gắn liền với lòng thành tín và tình yêu thương của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6).
Thi Thiên 119:160 tuyên bố: “Lời Chúa là lẽ thật”. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (II Ti-mô-thê 3:16). Kinh Thánh không phải là một cuốn sách chứa đựng sự thật, mà chính nó là Lời Chân Lý, có khả năng phán đoán tư tưởng và ý định trong lòng người (Hê-bơ-rơ 4:12).
Một đặc tính quan trọng của Sự Thật Thần Thượng là quyền năng biến đổi và giải phóng. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:32). Sự giải phóng ở đây trước hết là sự giải phóng khỏi tội lỗi và hậu quả của nó. Khi con người biết Sự Thật về tình trạng hư mất của mình và biết Sự Thật về ân điển cứu chuộc trong Đấng Christ, họ được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự lên án (Rô-ma 6:17-18, 22).
Sự thật cũng giải phóng chúng ta khỏi sự mê muội của ma quỷ, “cha của sự nói dối” (Giăng 8:44). Sa-tan đã lừa dối loài người ngay từ vườn Ê-đen (Sáng Thế Ký 3:4-5). Nhận biết và vâng theo Lẽ Thật của Đức Chúa Trời là vũ khí để chiến thắng những mưu chước và sự lừa dối của nó (Ê-phê-sô 6:14).
Làm sao chúng ta, là những tạo vật hữu hạn, có thể hiểu được Sự Thật vô hạn của Đức Chúa Trời? Đây là công việc của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu gọi Ngài là “Thần lẽ thật” (Giăng 14:17; 15:26; 16:13). Nhiệm vụ của Thánh Linh là “dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13). Ngài không mặc khải một chân lý mới ngoài Kinh Thánh, nhưng Ngài soi sáng tâm trí chúng ta để hiểu, tiếp nhận và áp dụng Lẽ Thật đã được bày tỏ trong Đấng Christ và Lời Ngài (I Cô-rinh-tô 2:10-14).
Nhận biết Sự Thật đòi hỏi một đáp ứng sống động trong đời sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân.
1. Yêu Mến Và Tìm Kiếm Sự Thật: Chúng ta được kêu gọi “yêu sự thật” (Xa-cha-ri 8:19). Điều này thể hiện qua việc ham thích đọc, suy gẫm và học hỏi Kinh Thánh (Thi Thiên 1:2), và qua lòng khao khát biết chính Chúa Giê-xu nhiều hơn mỗi ngày (Phi-líp 3:8-10).
2. Sống Trong Sự Thật: Điều này có nghĩa là tính cách và hành động của chúng ta phải phù hợp với Lẽ Thật mà chúng ta tuyên xưng. Sứ đồ Giăng rất vui mừng khi thấy con cái Chúa “làm theo lẽ thật” (III Giăng 1:4). Điều này bao gồm sự chân thật, ngay thẳng trong lời nói và việc làm (Ê-phê-sô 4:25), và từ bỏ cách sống giả hình.
3. Bảo Vệ Và Tranh Chiến Cho Sự Thật: Chúng ta có trách nhiệm “vì đạo mà tranh chiến” (Giu-đe 1:3), tức là bảo vệ lẽ thật Phúc Âm khỏi bị bóp méo. Điều này đòi hỏi sự khôn ngoan, khiêm nhường và tình yêu thương, nhưng cũng cần sự dạn dĩ và cứng rắn với những sai lầm căn bản (Ga-la-ti 2:11, 14).
4. Rao Truyền Sự Thật: Sứ mệnh của Hội Thánh là làm chứng về Chúa Giê-xu cho thế gian. Chúng ta phải rao giảng Lẽ Thật của Phúc Âm trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15), vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi mọi kẻ tin (Rô-ma 1:16).
5. Mặc Lấy Sự Thật: Trong cuộc chiến thuộc linh, “thắt lưng” đầu tiên mà người lính của Đấng Christ phải mang là “lưng thắt lưng về lẽ thật” (Ê-phê-sô 6:14). Sự thật là nền tảng ổn định cho mọi khí giới khác. Nó giữ cho đời sống thuộc linh chúng ta được gọn gàng, vững vàng và sẵn sàng chiến đấu.
Sự thật, theo Kinh Thánh, không phải là một khái niệm trừu tượng hay một công cụ để thao túng. Sự Thật là chính Đức Chúa Trời, được bày tỏ trọn vẹn trong Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ, được ghi chép khải thị trong Kinh Thánh, và được Thánh Linh làm cho sống động trong lòng người tin. Sự thật này có quyền năng giải phóng, thánh hóa và định hình đời sống chúng ta.
Trước câu hỏi “Sự thật là gì?” của thế gian, chúng ta, những người đã gặp được Đấng Christ, có thể trả lời với lòng tin quyết và kinh nghiệm cá nhân: Sự thật là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi (Ga-la-ti 2:20). Nguyện chúng ta không chỉ biết Lẽ Thật, mà còn sống trong Lẽ Thật, yêu mến Lẽ Thật, và sẵn sàng chia sẻ Lẽ Thật cứu rỗi cho một thế giới đang lạc lối trong bóng tối của sự dối trá. “Hãy mua lấy chân lý, và chớ bán đi.” (Châm Ngôn 23:23).