Ý nghĩa của Phi-líp 2:5, 'Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có' là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,295 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa của Phi-líp 2:5: "Hãy Có Đồng Một Tâm Tình Như Đấng Christ Đã Có"

Trong hành trình đức tin, có những câu Kinh Thánh đóng vai trò như một trụ cột tâm linh, vừa là lời kêu gọi mạnh mẽ, vừa là khuôn mẫu tối cao cho đời sống Cơ Đốc nhân. Phi-líp 2:5 là một câu Kinh Thánh như thế: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh ngắn gọn này không chỉ là một lời khuyên đạo đức, mà là lời mời gọi đi vào chính cốt lõi của phúc âm, khám phá tấm lòng, tư tưởng và thái độ của Chúa Giê-xu Christ, để rồi biến điều đó thành nếp sống của chúng ta. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ý nghĩa nguyên văn, và những áp dụng sâu sắc của câu Kinh Thánh then chốt này.

I. Bối Cảnh Văn Thể: Lời Kêu Gọi Hiệp Nhất Trong Hội Thánh Phi-líp

Để hiểu trọn vẹn Phi-líp 2:5, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy lập luận của Sứ đồ Phao-lô. Thư Phi-líp được viết với một tình yêu thương đặc biệt, nhưng cũng không thiếu những lời khuyên nhủ thực tế. Ngay trước câu 5, Phao-lô đang kêu gọi sự hiệp nhất trong Hội Thánh:

“Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự hiệp thông của Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:1-4).

Phao-lô liệt kê những động lực mạnh mẽ cho sự hiệp nhất (“điều yên ủi… lòng yêu thương… sự hiệp thông của Thánh Linh”), rồi đưa ra những chỉ dẫn cụ thể: “hiệp ý,” “đồng tâm,” “khiêm nhường,” “coi người khác như tôn trọng hơn mình,” “chăm về lợi kẻ khác.” Tất cả những điều này dẫn đến một khuôn mẫu tối cao: tâm tình của Đấng Christ. Nói cách khác, đời sống hiệp nhất và khiêm nhường của Hội Thánh không phải là kết quả của nỗ lực luân lý thuần túy, mà là sự phản chiếu tự nhiên của một cộng đồng đã cùng nhau đặt mình vào dòng chảy tư tưởng và tấm lòng của Chúa mình.

II. Giải Nghĩa “Tâm Tình” – Từ Hy Lạp “Phronēma”

Từ then chốt trong câu 5 là “tâm tình.” Trong nguyên văn Hy Lạp (Greek), từ được dùng là “φρόνημα” (phronēma). Từ này xuất phát từ gốc “phren” (tâm trí, sự hiểu biết) và mang ý nghĩa sâu xa hơn là “cảm xúc” nhất thời. Phronēma chỉ về **thái độ tâm trí, cách suy nghĩ, khuynh hướng nội tâm, tư tưởng chủ đạo, hoặc tấm lòng**.

Nó nói đến trung tâm điều khiển của ý chí, nơi quyết định, đánh giá và hướng dẫn hành động. Vậy, Phao-lô không chỉ kêu gọi chúng ta “hãy cảm thấy như Chúa Giê-xu,” mà là một lời kêu gọi triệt để hơn: “Hãy để cho tâm trí, cách suy nghĩ, khuynh hướng nội tâm và quyết định của các ngươi được định hình và điều khiển bởi cùng một nguyên tắc, cùng một thái độ nền tảng đã điều khiển và định hình chính Chúa Giê-xu Christ.”

Điều này nhấn mạnh đến một sự biến đổi tâm thần (Rô-ma 12:2), nơi Cơ Đốc nhân, nhờ Đức Thánh Linh, dần dần học biết suy nghĩ như Chúa nghĩ và mong muốn những điều Chúa mong muốn.

III. Tâm Tình Của Đấng Christ Được Bày Tỏ Qua Sự Tự Hạ Và Vâng Phục (Phi-líp 2:6-11)

Câu 5 là cánh cửa mở vào một trong những phân đoạn thần học cao trọng và đẹp đẽ nhất trong Tân Ước: “Bài Ca về Đấng Christ” (Phi-líp 2:6-11). Ngay lập tức, Phao-lô mô tả cụ thể “tâm tình” đó là gì:

“Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:6-8).

Tâm tình của Đấng Christ được mô tả qua một hành trình đi xuống đầy kinh ngạc:

1. Thức Nhận về Địa Vị (Câu 6): “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời” – Từ “hình” (μορφή – morphē) không chỉ là vẻ bề ngoài mà là bản chất thật. Chúa Giê-xu đồng bản thể với Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 14; Cô-lô-se 1:15). Tâm tình của Ngài không phải là tìm cách chiếm hữu điều Ngài không có, mà là thái độ đối với điều Ngài đang có.

2. Sự Lựa Chọn Từ Bỏ (Câu 6-7): “Chẳng coi… là sự nên nắm giữ” – Ngài không khư khư giữ lấy đặc quyền, địa vị cao sang của mình. Trái lại, Ngài “tự bỏ mình đi” (εκένωσεν – ekenōsen, “làm cho trống không”). Đây là sự tự nguyện từ bỏ cách trọn vẹn. Tâm tình này là sự tự nguyện từ bỏ địa vị và đặc quyền vì một mục đích cao cả hơn.

3. Sự Tự Hạ Cấp (Câu 7-8): Ngài mang lấy “hình tôi tớ” (morphē doulou) và trở nên giống loài người. Đỉnh điểm của sự tự hạ là sự vâng phục: “vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” Thập tự giá là sự sỉ nhục tột cùng. Tâm tình của Đấng Christ là tâm tình của sự vâng phục tuyệt đối vào ý muốn Đức Chúa Trời, bất chấp cái giá phải trả. Sự vâng phục này không phải là thụ động, mà là chủ động, yêu thương (Giăng 10:18).

4. Mục Đích: Vì Người Khác: Toàn bộ hành trình này không phải vì lợi ích của chính Ngài, mà để cứu chuộc nhân loại. Đây là sự thể hiện rõ nhất của việc “chăm về lợi kẻ khác” (câu 4).

IV. Tâm Tình Đấng Christ trong Toàn Bộ Kinh Thánh

Tâm tình này không chỉ xuất hiện trong Phi-líp 2. Nó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời Chúa Giê-xu:

- Trong chức vụ: Ngài phán: “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Đây là tuyên ngôn của “tâm tình” phục vụ và hy sinh.

- Trong hành động: Việc rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:1-17) là một minh họa sống động về tâm tình tôi tớ và khiêm nhường. Ngài phán: “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi” (câu 15).

- Trong lời cầu nguyện: Trước thập tự giá, Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con; dầu vậy, xin ý cha được nên, chớ không theo ý con” (Lu-ca 22:42). Đây là tâm tình vâng phục tột cùng.

- Trong lời dạy dỗ: “Hãy mang lấy ách của ta… vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường” (Ma-thi-ơ 11:29). Chính Ngài định nghĩa bản chất mình là khiêm nhường.

V. Áp Dụng Thực Tiễn: Sống Với Tâm Tình Của Đấng Christ Trong Đời Thường

Làm thế nào để “có đồng một tâm tình” này? Đây không phải là sự bắt chước thuần túy bề ngoài, mà là sự biến đổi từ bên trong bởi Đức Thánh Linh (Phi-líp 2:13). Dưới đây là những lĩnh vực áp dụng cụ thể:

1. Trong Gia Đình và Các Mối Quan Hệ:

  • Từ bỏ “quyền” của mình: Như Chúa Giê-xu không khư khư giữ địa vị, chúng ta học từ bỏ “cái tôi,” quyền được công nhận, được nói sau cùng, được ưu tiên trong các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ-con cái, bạn bè.
  • Chủ động hầu việc: Tìm cách đáp ứng nhu cầu của người thân một cách âm thầm, không đòi hỏi sự cảm ơn hay tán dương.
2. Trong Hội Thánh và Cộng Đồng:
  • Thúc đẩy sự hiệp nhất: Khi có sự bất đồng, thay vì tranh cạnh hoặc tìm phần thắng về mình (Phi-líp 2:3), hãy tự hỏi: “Lựa chọn nào thể hiện sự khiêm nhường và quan tâm đến lợi ích của cả Hội thánh?”.
  • Sẵn sàng nhận những công việc “thấp kém”: Như Chúa rửa chân, chúng ta sẵn sàng dọn dẹp, phục vụ sau hậu trường, khích lệ người khác mà không cần đứng trung tâm.
3. Trong Công Việc và Xã Hội:
  • Làm việc với tấm lòng của người quản lý, không phải chủ nhân: Dù ở vị trí lãnh đạo, hãy lãnh đạo bằng sự phục vụ (Mác 10:42-44).
  • Chính trực và yêu thương ngay cả khi bị thiệt thòi: Tâm tình Đấng Christ đôi khi đòi hỏi chúng ta không tận dụng kẽ hở của luật pháp hay đạo đức để trục lợi, vì điều đó có thể làm hại người khác.
4. Trong Đời Sống Cá Nhân Với Chúa:
  • Vâng phục trong những điều “nhỏ”: Tâm tình vâng phục được rèn giũa qua việc trung tín trong sự nhóm lại, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, dâng hiến, dù không có ai kiểm soát.
  • Cầu nguyện với thái độ “xin ý Cha được nên”: Đưa những kế hoạch, ước mơ, nỗi sợ hãi của mình lên cho Chúa, và chân thành tìm kiếm ý muốn Ngài hơn là ép Ngài thực hiện ý muốn của mình.

Quan trọng nhất, chúng ta nhớ rằng chính Chúa Giê-xu là nguồn của tâm tình này. Chúng ta không tự mình tạo ra nó. Chúng ta tiếp nhận nó qua việc ở trong Ngài (Giăng 15:5). Sự nhóm lại, thờ phượng, suy gẫm Lời Chúa và tiệc thánh chính là những phương cách để chúng ta được nuôi dưỡng bởi chính “tâm tình” của Ngài.

Kết Luận

Phi-líp 2:5 không phải là một mệnh lệnh khô kàn hay một lý tưởng không tưởng. Đó là lời mời gọi đầy ân điển để bước vào chính tâm tình của Đấng Cứu Thế – tâm tình của sự tự nguyện từ bỏ, khiêm nhường, phục vụ và vâng phục tuyệt đối vì tình yêu. Khi chúng ta, với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, để cho tâm trí mình được Đấng Christ định hình, đời sống chúng ta sẽ tự nhiên bày tỏ sự hiệp nhất, yêu thương và sự vinh hiển của Phúc Âm. Hành trình “có đồng một tâm tình” là hành trình cả đời, nhưng mỗi bước đi trong sự khiêm nhường và vâng phục đều đưa chúng ta đến gần hơn với hình ảnh của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã hạ mình vì chúng ta, để rồi được Đức Chúa Trời đắc tôn và đặt làm Chúa trên muôn vật (Phi-líp 2:9-11).

“Hãy làm việc nên sự cứu chuộc mình… vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:12-13).

Sự “làm việc” này (câu 12) bắt nguồn từ và được quyền năng hóa bởi chính “tâm tình” mà Đức Chúa Trời đang hành động trong chúng ta (câu 13). Ân điển đi trước và làm nên mọi sự.

Quay Lại Bài Viết