Chủ Nghĩa Tự Nhiên Siêu Hình
Trong hành trình đức tin và nghiên cứu thần học, Cơ Đốc nhân thường xuyên đối diện với những hệ tư tưởng và triết lý thế tục nhằm giải thích thế giới mà không cần đến Đức Chúa Trời. Một trong những hệ tư tưởng tinh vi và có sức ảnh hưởng sâu rộng là Chủ nghĩa tự nhiên siêu hình (Metaphysical Naturalism). Hiểu rõ luận điệu này không chỉ là một bài tập tri thức, mà là một phần thiết yếu để “binh vực cho đạo” (Giu-đe 1:3) và xây dựng một thế giới quan Kinh Thánh vững chắc.
Chủ nghĩa tự nhiên siêu hình là một hệ thống niềm tin triết học khẳng định rằng thực tại tối hậu và toàn bộ là thế giới tự nhiên (vật chất, năng lượng, các định luật vật lý). Theo đó, không tồn tại bất cứ điều gì siêu tự nhiên – không có Đức Chúa Trời, không có các thiên sứ hay ma quỷ, không có linh hồn phi vật chất, và không có sự can thiệp thần thánh vào trật tự tự nhiên. Mọi hiện tượng, kể cả ý thức, tư tưởng, tình cảm và đạo đức của con người, cuối cùng đều có thể và phải được giải thích bằng các nguyên nhân tự nhiên thuần túy.
Nó khác với chủ nghĩa tự nhiên phương pháp luận (methodological naturalism) – một công cụ giới hạn trong khoa học để nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên. Chủ nghĩa tự nhiên siêu hình vượt xa phương pháp luận để trở thành một tuyên bố tuyệt đối về bản chất của thực tại: “Tự nhiên là tất cả những gì tồn tại.” Đây không phải là kết luận khoa học, mà là một tiền đề triết học, một niềm tin mang tính tôn giáo vào chính sự tự túc của vật chất và năng lượng.
Kinh Thánh trình bày một thế giới quan hoàn toàn đối lập, khởi đầu bằng câu tuyên ngôn hùng hồn: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế Ký 1:1). Từ nguyên gốc Hê-bơ-rơ, động từ “bara” (בָּרָא) được dùng độc quyền cho hành động sáng tạo từ hư không của Đức Chúa Trời. Điều này khẳng định thực tại tối hậu là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Yahweh), chứ không phải vật chất. Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều này: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Đáng cho Ngài được vinh hiển đời đời!” (Rô-ma 11:36).
Chủ nghĩa tự nhiên siêu hình phủ nhận sự sáng tạo và do đó, phủ nhận mục đích tối hậu của vạn vật. Trong khi đó, Kinh Thánh dạy rằng mọi sự được dựng nên “bởi Ngài và cho Ngài” (Cô-lô-se 1:16). Sự đối lập căn bản này dẫn đến những hệ quả thần học và đạo đức sâu sắc:
- Nguồn Gốc Sự Sống và Ý Thức: Tự nhiên luận cho rằng sự sống và ý thức là sản phẩm ngẫu nhiên của các quá trình hóa học phi mục đích. Kinh Thánh tuyên bố Đức Chúa Trời là nguồn sự sống (Công vụ 17:25) và ban hơi sống (linh hồn) cho con người (Sáng-thế Ký 2:7).
- Nền Tảng Đạo Đức: Nếu chỉ có tự nhiên, thì đạo đức chỉ là sản phẩm của tiến hóa văn hóa hoặc thỏa thuận xã hội, không có tính tuyệt đối. Kinh Thánh dạy rằng luật đạo đức phản ánh bản tính thánh khiết của chính Đức Chúa Trời (Lê-vi Ký 19:2, Ma-thi-ơ 5:48).
- Ý Nghĩa và Mục Đích: Trong vũ trụ tự nhiên thuần túy, con người chỉ là “một đám tế bào phức tạp tình cờ” (theo lời nhà văn vô thần Richard Dawkins), không có mục đích siêu việt. Cơ Đốc nhân tin rằng họ được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Imago Dei) để biết Ngài, yêu Ngài và cai trị công trình sáng tạo của Ngài (Sáng-thế Ký 1:26-28).
Điều trớ trêu là, Kinh Thánh cho biết chính sự sáng tạo (tự nhiên) là phương tiện mặc khải đầu tiên của Đức Chúa Trời về Ngài. Điều này khiến cho chủ nghĩa tự nhiên siêu hình không chỉ là sai lầm, mà còn là một sự đàn áp chân lý cách có ý thức.
“Vì các sự trọn lành về Đức Chúa Trời thì mắt loài người đã thấy rõ ràng, từ khi sáng thế đến nay, bởi các vật Ngài đã làm nên, đến nỗi họ không thể chữa mình được: họ đã biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.” (Rô-ma 1:20-21)
Phao-lô trình bày một luận điểm then chốt: “Các vật Ngài đã làm nên” (từ Hy Lạp poiēmata – tác phẩm) đã bày tỏ rõ ràng hai thuộc tính của Đức Chúa Trời: quyền năng đời đời (dynamis) và thần tính (theiotēs). Sự mặc khải này phổ quát và đủ rõ ràng để khiến con người không thể bào chữa. Vấn đề không phải là thiếu bằng chứng, mà là do tấm lòng phản loạn: “không làm sáng danh Ngài… không tạ ơn Ngài”. Chủ nghĩa tự nhiên siêu hình, trong cách nhìn của Rô-ma 1, là một hình thức “lý tưởng hư không” mà con người tội lỗi dựng nên để thay thế cho Đấng Tạo Hóa, hầu có thể sống độc lập với Ngài và các tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài.
Nếu chủ nghĩa tự nhiên siêu hình là câu chuyện về một vũ trụ khép kín không có sự can thiệp của Đấng Siêu Nhiên, thì Phúc Âm về Chúa Giê-xu Christ là sự tấn công trực diện và quyết định vào cốt lõi của câu chuyện đó. Mọi khía cạnh của đời sống và chức vụ Chúa Giê-xu đều là một phép lạ, một sự xâm nhập của thực tại siêu nhiên vào thế giới tự nhiên.
- Nhập Thể: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” (Giăng 1:14). Đấng Tạo Hóa vĩnh hằng bước vào trong không-thời-gian của tạo vật. Đây là sự kiện siêu việt vĩ đại nhất.
- Chức Vụ Công Khai: Các phép lạ của Ngài – hóa nước thành rượu, chữa bệnh, khiển gió bão, cho kẻ chết sống lại – đều là những “dấu kỳ” (sēmeia) nhằm bày tỏ quyền năng sáng tạo và uy quyền của Ngài trên tự nhiên (Giăng 2:11; Mác 4:39-41).
- Sự Chết và Phục Sinh: Đỉnh điểm của sự phá vỡ trật tự tự nhiên. Sự sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết là bằng chứng tối hậu về thực tại siêu nhiên và chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:20-22). Sứ đồ Phao-lô khẳng định, nếu Đấng Christ không sống lại, thì đức tin chúng ta là trống rỗng (câu 14). Sự phục sinh là hòn đá góc của Cơ Đốc giáo, và cũng là cái búa đập tan mọi chủ nghĩa tự nhiên.
Hơn nữa, Kinh Thánh dạy rằng chính Chúa Giê-xu Christ là nguyên nhân tối hậu và người duy trì thế giới tự nhiên: “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài” (Giăng 1:3). Và “Ngài đương cầm giữ muôn vật bởi lời quyền năng của mình” (Hê-bơ-rơ 1:3). Tự nhiên không tự túc; nó hoàn toàn lệ thuộc vào Đấng Siêu Nhiên là Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Hiểu biết về chủ nghĩa tự nhiên siêu hình không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà phải dẫn đến sự biến đổi trong tư duy và hành động.
- Nuôi Dưỡng Lòng Biết Ơn và Thờ Phượng: Mỗi ngày, khi ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, sự phức tạp của cơ thể, hay trật tự của vũ trụ, thay vì xem đó là “tự nhiên”, hãy xem đó là tác phẩm của Cha Thiên Thượng. Hãy sống như trẻ thơ, biết ngạc nhiên và tạ ơn Chúa về mọi ân tứ (Gia-cơ 1:17). Điều này biến những hoạt động thường nhật như ăn uống, làm việc, ngắm cảnh thành những hành vi thờ phượng.
- Xây Dựng Nền Tảng Đạo Đức Vững Chắc Trong Gia Đình: Khi dạy dỗ con cái về đúng sai, đừng dừng lại ở “vì ba/mẹ bảo thế” hay “vì xã hội không cho phép”. Hãy đưa chúng về với bản tính thánh khiết và luật pháp yêu thương của Đức Chúa Trời. Giải thích rằng sự dối trá là sai vì Đức Chúa Trời là chân thật (Dân Số Ký 23:19), và sự giết người là ác vì con người được dựng nên theo hình ảnh Ngài (Sáng-thế Ký 9:6).
- Đối Diện Với Khổ Đau và Sự Chết Với Hy Vọng Siêu Nhiên: Chủ nghĩa tự nhiên không có câu trả lời thỏa đáng cho sự đau đớn và cái chết, ngoài sự ngẫu nhiên và chấm hết. Niềm tin Cơ Đốc cho chúng ta một viễn cảnh siêu việt: sự đau khổ có thể mang mục đích rèn luyện (Rô-ma 5:3-5), và cái chết không phải là hết, mà là cửa ngõ vào sự sống đời đời trong thân thể vinh hiển (1 Cô-rinh-tô 15:42-44). Điều này cho chúng ta sự can đảm để an ủi người đau buồn và đối diện với chính sự yếu đuối của mình.
- Tham Gia Vào Công Việc Sáng Tạo Mới: Nếu chúng ta tin rằng thế giới tự nhiên là công trình tốt lành của Chúa dù đang bị rủa sả vì tội lỗi (Sáng-thế Ký 3:17-18; Rô-ma 8:20-21), chúng ta có trách nhiệm quản lý nó cách khôn ngoan. Việc bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, chăm sóc súc vật trở thành một phần của sự vâng lời và mong đợi trời mới đất mới (Khải Huyền 21:1).
- Tranh Chiến Thuộc Linh Cách Tỉnh Thức: Hiểu rằng cuộc chiến thật “không phải với thịt và huyết, nhưng… với các quyền thế, với các thế lực… với các thần dữ ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Điều này cảnh tỉnh chúng ta đừng quy mọi vấn đề thuộc linh (cám dỗ, nản lòng, xung đột trong Hội Thánh) chỉ về nguyên nhân tâm lý hay xã hội thuần túy, mà cần đến với vũ khí thuộc linh: Lời Chúa, sự cầu nguyện, đức tin (Ê-phê-sô 6:13-18).
Chủ nghĩa tự nhiên siêu hình là một cái khung hạn hẹp tìm cách giam hãm thực tại phong phú của Đức Chúa Trời vào trong chiếc hộp vật chất. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi để sống trong một thực tại mở rộng hơn, phong phú hơn – một thực tại nơi thiên đàng và đất giao thoa, nơi sự cầu nguyện được lắng nghe, nơi Thánh Linh hành động, và nơi Đấng Christ là Chúa của mọi lĩnh vực.
Hãy để Lời Chúa liên tục đổi mới tâm thần chúng ta (Rô-ma 12:2), phá tan những thành lũy triết lý ngăn cách chúng ta với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 10:5). Hãy can đảm sống và chia sẻ về một thế giới quan mà trong đó, “chúng ta sống, động và có, đều ở trong Ngài” (Công vụ 17:28). Trong một thế giới đang cố gắng thuyết phục chúng ta rằng “chỉ có thế này thôi”, hãy là những chứng nhân sống động về thực tại vinh hiển rằng: Còn có Chúa, và Ngài đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu siêu nhiên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.