Thế nào là vũ trụ học sống động?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,096 từ
Chia sẻ:

Vũ Trụ Học Sống Động

Trong dòng chảy của tư tưởng hiện đại, vũ trụ thường bị giản lược thành một cỗ máy khổng lồ vô tri, vận hành bởi các định luật lạnh lùng, hoặc một sản phẩm ngẫu nhiên của vụ nổ Big Bang. Tuy nhiên, quan điểm Kinh Thánh trình bày một viễn cảnh hoàn toàn khác biệt và đầy kinh ngạc: một vũ trụ sống động, có mục đích, mang tính cá nhân, và đang trong một câu chuyện cứu chuộc vĩ đại. “Vũ trụ học sống động” (Living Cosmology) không phải là một học thuyết trừu tượng, mà là một lăng kính đức tin để chúng ta nhìn thấy bàn tay, tiếng nói và sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa trong mọi ngóc ngách của thực tại. Nó khẳng định rằng vũ trụ này không phải là “cái nó”, mà là “một tác phẩm của Ngài”, và chính Ngài vẫn đang tích cực duy trì, cứu chuộc và hướng nó đến một sự phục hồi trọn vẹn trong Đấng Christ.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Một Vũ Trụ Được Phán & Được Yêu Thương

Ngay từ câu đầu tiên của Kinh Thánh, nền tảng cho vũ trụ học sống động đã được thiết lập: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1). Động từ “dựng nên” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “bara” (בָּרָא), một từ đặc biệt chỉ dành riêng cho hành động sáng tạo của Đức Chúa Trời, hàm ý sự hình thành từ hư không (ex nihilo) bởi quyền năng và ý chỉ tối cao. Vũ trụ không tự nhiên mà có; nó là kết quả của một hành động có chủ ý.

Nhưng điều làm nên tính “sống động” chính là phương thức sáng tạo: Đức Chúa Trời phán. “Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” (Sáng Thế Ký 1:3). Lời phán của Ngài (“davar” trong Hê-bơ-rơ, λόγος trong Hy Lạp) không đơn thuần là âm thanh, mà là quyền năng sáng tạo và duy trì sự sống. Thánh Kinh tuyên bố Chúa Giê-xu Christ chính là Ngôi Lời (Logos) ấy: “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Giăng 1:3). Vì vậy, vũ trụ được dệt nên bởi chính Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, khiến nó thấm nhuần sự khôn ngoan, trật tự và mục đích.

Thánh Thi 19:1-4 minh họa sống động cho điều này: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Ấy không một lời nói, một lời phán đó; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến đầu cùng thế giới.” Vũ trụ không câm lặng; nó đang rao truyền, giãi tỏ, giảng và tỏ – những động từ của sự truyền thông sống động. Nó là một “văn bản” thần thiêng, một bài giảng không lời nhưng hùng hồn về vinh quang của Đấng Tạo Hóa.

II. Sự Sống Động & Tiếng Than Thở Của Tạo Vật

Vũ trụ học Kinh Thánh không xem thiên nhiên là “vật chất chết”. Trái lại, Kinh Thánh miêu tả tạo vật có một dạng “cá tính” tập thể và phản ứng lại trước những hành động của Đức Chúa Trời và con người. Khi Đấng Christ giáng sinh, bầu trời hiện ra muôn vàn thiên sứ ca ngợi (Lu-ca 2:13-14). Khi Ngài chịu đóng đinh, “đất đều tối tăm… đất đều rúng động, đá lớn bể ra” (Ma-thi-ơ 27:45, 51). Sự rúng động ấy không chỉ là hiện tượng địa chất, mà là tiếng thở than của cả tạo vật trước sự chết của Đấng Tạo Hóa mình.

Sứ đồ Phao-lô, trong phân đoạn then chốt Rô-ma 8:19-22, đã đưa giáo lý này lên một tầm mới mẻ và sâu sắc: “Thật thế, muôn vật mong đợi sự tỏ ra các con trai Đức Chúa Trời cách sốt sắng. Vì muôn vật bị phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bởi cớ Đấng bắt phục, mà có trông cậy rằng chính mình muôn vật cũng sẽ được giải phóng khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật trong thế gian than thở và chịu khó đau đớn của sự sanh nở cho đến ngày nay.”

Ở đây, Phao-lô sử dụng từ Hy Lạp “ktisis” (κτίσις), thường được dịch là “tạo vật” hoặc “muôn vật”, chỉ toàn bộ thế giới thụ tạo phi nhân (sub-human creation). Ông gán cho ktisis những hành động của một thực thể sống: mong đợi, trông cậy, bị phục, than thở, chịu đau đớn. Đây không phải là cách nói nhân cách hóa thơ mờ đơn thuần, mà là một khải thị thần học: tội lỗi của con người tại vườn Ê-đen đã gây ra một sự rạn nứt toàn diện, ảnh hưởng đến cả vũ trụ vật chất (Sáng Thế Ký 3:17-18). Cả tạo vật đang bị “phục sự hư không”, rên siết trong cơn đau đẻ, hướng về ngày được “giải phóng” – ngày mà con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra trong vinh hiển. Vũ trụ, vì thế, đang ở trong một trạng thái căng thẳng giữa sự tốt lành ban đầu và sự hư nát hiện tại, nhưng với một niềm hy vọng cánh chung rõ ràng.

III. Đấng Christ: Đấng Giữ Gìn, Hòa Giải & Làm Mới Mọi Vật

Trung tâm điểm của vũ trụ học sống động là Chúa Giê-xu Christ. Ngài không chỉ là Đấng Tạo Hóa ban đầu, mà còn là Đấng duy trì sự sống động ấy từng khoảnh khắc. Thư Cô-lô-se tuyên bố: “Ấy là trong Ngài muôn vật được dựng nên… muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bởi Ngài, và vì Ngài… và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:16-17). Từ “đứng vững” (sunestēken - συνέστηκεν) mang ý “cùng đứng với nhau”, “gắn kết lại”. Christ chính là keo kết dán liền mọi thứ trong vũ trụ, ngăn nó khỏi tan rã thành hỗn loạn. Mọi định luật vật lý, mọi chu kỳ của thiên nhiên, đều được duy trì bởi quyền năng của Ngài (Hê-bơ-rơ 1:3).

Hơn thế, công cuộc cứu chuộc của Christ mang chiều kích vũ trụ. Sự chết và sống lại của Ngài không chỉ để cứu linh hồn con người, mà còn để “làm nên sự hòa giải của muôn vật với chính mình” (Cô-lô-se 1:20). Từ “muôn vật” (ta panta - τὰ πάντα) ở đây có phạm vi rộng lớn, bao trùm mọi thứ trên trời và dưới đất. Sự hòa giải này hướng đến một sự phục hồi toàn diện, như lời hứa trong Khải Huyền: “Kìa, ta mới làm nên mọi sự.” (Khải Huyền 21:5). Sự “mới” này (kainos - καινός) không phải là mới về thời gian, mà là mới về chất lượng – một trời mới đất mới được biến đổi hoàn toàn (2 Phi-e-rơ 3:13).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Vũ trụ học sống động không phải là lý thuyết suông, nhưng phải biến đổi cách chúng ta sống, nhìn và cầu nguyện.

1. Sống Với Lòng Biết Ơn & Kính Sợ: Mỗi bình minh, cơn mưa, ngọn núi, hay hạt cát đều là tiếng thì thầm về vinh quang Chúa. Nhận biết điều này dẫn chúng ta đến sự thờ phượng sâu nhiệm hơn. “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!… Ngài giăng các từng trời như bức màn; Ngài xây phòng cao mình trên nước…” (Thi Thiên 104:1-3). Chúng ta học cách “đọc” thiên nhiên như một cuốn sách phụ của sự mặc khải.

2. Trách Nhiệm Quản Trị (Stewardship) Cách Sáng Suốt: Nếu vũ trụ là tác phẩm quý giá và sống động của Chúa, thì việc chúng ta bóc lột, tàn phá môi trường không chỉ là vấn đề xã hội, mà là tội phạm đến Đấng Tạo Hóa và làm tổn thương một tạo vật đang rên siết. Chúng ta được Chúa đặt trong vườn để “trồng và giữ” (Sáng Thế Ký 2:15). Chúng ta được gọi để trở thành những người quản gia trung tín, chăm sóc và gìn giữ tạo vật với tình yêu và sự khôn ngoan.

3. Cầu Nguyện Với Tầm Nhìn Vũ Trụ: Lời cầu nguyện của chúng ta có thể mở rộng ra ngoài nhu cầu cá nhân, để đồng than thở với tạo vật và cầu xin cho sự phục hồi của nó. Chúng ta có thể cầu nguyện như các nhà tiên tri, kêu gọi sự chữa lành cho đất (2 Sử Ký 7:14).

4. Sống Với Niềm Hy Vọng Cánh Chung: Những rên siết của tạo vật và những bất toàn trong thế giới (thiên tai, bệnh tật) nhắc chúng ta rằng đây không phải là trạng thái cuối cùng. Chúng ta không trốn chạy khỏi thế giới vật chất, nhưng mong đợi nó được cứu chuộc. Điều này cho chúng ta sự kiên nhẫn, bình an và dũng khí để sống và làm việc giữa một thế giới đang đau đớn, với cái nhìn hướng về sự trở lại của Vua Muôn Vua.

5. Truyền Giảng với Sứ Điệp Toàn Diện: Tin Mừng chúng ta rao giảng không chỉ cứu linh hồn về thiên đàng, mà là Tin Mừng về Vương Quốc Đức Chúa Trời – một thực tại bao trùm cả sự cứu rỗi con người lẫn sự phục hồi của muôn vật (Công Vụ 3:21).

Kết Luận: Trong Một Vũ Trụ Đầy Tiếng Thì Thầm

Vũ trụ học sống động mời gọi chúng ta bước ra khỏi thế giới quan cơ giới, vô hồn, để bước vào một thực tại thần kỳ, nơi mọi thứ đều được dệt nên bởi Lời Chúa và mang dấu ấn của Ngài. Nó dạy chúng ta rằng, khi ngắm bầu trời đầy sao, chúng ta không chỉ thấy những quả cầu plasma, mà đang lắng nghe một bài ca vinh quang. Khi chăm sóc một mảnh vườn, chúng ta không chỉ canh tác đất, mà đang cộng tác với Đấng Tạo Hóa trong công tác gìn giữ và chữa lành. Và khi chúng ta rên siết trong những khó khăn, chúng ta biết mình đang đồng cảm với chính tiếng rên siết của cả vũ trụ đang chờ đợi sự giải cứu sau cùng.

Cuối cùng, hy vọng của chúng ta được neo chắc trong Đấng Christ, “Trưởng Tử của mọi vật được dựng nên” (Cô-lô-se 1:15). Sự phục sinh của thân thể Ngài là trái đầu mùa, bảo đảm cho sự phục sinh của chúng ta và sự đổi mới toàn vẹn của muôn vật. Vì vậy, hãy sống, yêu thương, lao động và thờ phượng với cái nhìn mới này – trong một vũ trụ sống động, đang được giữ gìn bởi Christ, đang rên siết trong hy vọng, và đang hướng về ngày được tự do vinh hiển.

Quay Lại Bài Viết