Chủ Nghĩa Vô Thần Mới
Trong thế kỷ 21, Hội Thánh Chúa đối diện với một làn sóng tư tưởng thách thức mới, thường được gọi là "Chủ nghĩa Vô thần Mới" (New Atheism). Không chỉ dừng lại ở việc không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, phong trào này chủ động tấn công vào niềm tin tôn giáo, đặc biệt là Cơ Đốc giáo, dưới danh nghĩa của lý trí, khoa học và chủ nghĩa nhân văn thế tục. Là những Cơ Đốc nhân được kêu gọi “hãy sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” (I Phi-e-rơ 3:15), việc hiểu rõ và có một nền tảng Kinh Thánh vững vàng để đối thoại là điều cấp thiết.
Chủ nghĩa Vô thần Mới nổi lên vào khoảng đầu thế kỷ 21, được châm ngòi bởi các tác phẩm của những tác giả như Richard Dawkins (“The God Delusion”), Sam Harris (“The End of Faith”), Christopher Hitchens (“God is Not Great”), và Daniel Dennett. Nó khác biệt với chủ nghĩa vô thần “cũ” ở tính chất công khai, hùng biện và đôi khi mang tính khiêu chiến. Các đặc điểm chính bao gồm:
- Tấn Công Trực Diện Vào Tôn Giáo: Họ xem tôn giáo không chỉ là sai lầm mà còn là “độc hại”, là nguồn gốc của mọi xung đột, áp bức và cản trở sự tiến bộ của khoa học và xã hội.
- Tuyệt Đối Hóa Khoa Học Tự Nhiên (Scientism): Họ đề cao phương pháp khoa học thực chứng như con đường duy nhất để đạt tới tri thức chân thực. Những gì không thể chứng minh bằng thực nghiệm đều bị xem là vô giá trị hoặc không tồn tại.
- Chủ Nghĩa Nhân Văn Thế Tục Là Nền Tảng Đạo Đức: Họ cho rằng đạo đức có thể và nên được xây dựng dựa trên lý trí, sự đồng cảm và lợi ích con người, hoàn toàn tách khỏi nguồn gốc thần thánh.
- Sử Dụng Rộng Rãi Phương Tiện Truyền Thông: Họ tận dụng internet, sách báo, podcast, và các diễn đàn công cộng để truyền bá tư tưởng một cách rộng rãi và hấp dẫn.
Mặc dù mang nhãn hiệu “mới”, tinh thần cốt lõi của chủ nghĩa vô thần này không mới đối với Kinh Thánh. Sự chối bỏ Đức Chúa Trời đã có từ buổi ban đầu.
1. Bản Chất Của Sự Vô Thần: Sự Nổi Loạn Của Ý Chí: Kinh Thánh không mô tả một người vô thần thực tế (theoretical atheist) – người thực sự không có khái niệm về Đức Chúa Trời – nhưng mô tả những người vô thần trong thực hành (practical atheist). Đó là những người biết về Đức Chúa Trời nhưng chọn chối bỏ, đè nén sự hiểu biết đó. Phao-lô mô tả chính xác điều này trong Rô-ma 1:18-22:
"Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. ... Vì những sự trọn lành của Đức Chúa Trời, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài; cho nên họ không thể chữa mình được, bởi vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lời tưởng tượng mình, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại."Đoạn Kinh Thánh then chốt này chỉ ra: Vấn đề không phải là thiếu bằng chứng (lack of evidence), mà là sự đè nén lẽ thật (suppression of the truth) vì cớ tội lỗi. Từ Hy Lạp được dùng cho "bắt hiếp" trong câu 18 là κατέχω (katechō), mang nghĩa giữ xuống, kìm nén, hoặc giam giữ. Lương tâm và vũ trụ đều làm chứng về Đấng Tạo Hóa (Thi thiên 19:1), nhưng tội lỗi khiến con người kìm nén lẽ thật ấy. Sự "tự xưng mình là khôn ngoan" (câu 22) phản ánh hoàn hảo tinh thần của chủ nghĩa vô thần mới khi họ đặt lý trí con người lên ngôi vị tối cao.
2. Sự Khôn Ngoan Của Thế Gian Và Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời: Cuộc xung đột giữa niềm tin và chủ nghĩa duy lý vô thần được Phao-lô trình bày rõ trong I Cô-rinh-tô 1:18-25:
"Vả, lời giảng về thập tự giá, thì những người bị hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời... Bởi vì sự khôn ngoan của thế gian nầy là sự điên dại trước mặt Đức Chúa Trời... Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên dại... Vì người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan; còn chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là điên dại; song về phần những kẻ được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.""Sự khôn ngoan của người Gờ-réc" ở đây đại diện cho triết lý duy lý, tìm kiếm chân lý thông qua lý trí thuần túy. Kinh Thánh khẳng định rằng sự khôn ngoan thực thụ bắt nguồn từ sự kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm ngôn 9:10). Chủ nghĩa vô thần mới, với niềm tin tuyệt đối vào khoa học và lý trí, rơi vào cái bẫy của "sự khôn ngoan đời nầy" mà thiếu đi thước đo siêu nhiên, và do đó không thể hiểu được "sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời" được bày tỏ qua Christ.
Làm thế nào để chúng ta, với tư cách là những tín hữu, sống và làm chứng trong một thế giới mà chủ nghĩa vô thần mới đang có ảnh hưởng? Dưới đây là một số nguyên tắc Kinh Thánh và ứng dụng thực tiễn:
1. Xây Dựng Đức Tin Cá Nhân Vững Vàng Trên Lời Chúa: Trước khi tranh luận với thế giới, chúng ta phải củng cố niềm tin của chính mình. Điều này không chỉ là cảm xúc, mà là sự hiểu biết sâu sắc về nền tảng của đức tin. Hãy như người Bê-rê, “ngày đêm tra xem Kinh Thánh để hiểu biết nếu những sự ấy có đúng chăng” (Công vụ 17:11). Nghiên cứu về các học thuyết căn bản (thần học hệ thống), về tính lịch sử và độ đáng tin của Kinh Thánh (thần học tín nhiệm), và về mối quan hệ giữa đức tin và khoa học. Một đức tin hiểu biết sẽ không dễ bị “lay động và bị dời đổi bởi chiều gió của đạo lạc” (Ê-phê-sô 4:14).
2. Phân Biệt Giữa Phương Pháp Khoa Học Và Chủ Nghĩa Duy Khoa Học (Scientism): Chúng ta có thể tôn trọng và đánh giá cao khoa học chân chính – công cụ tuyệt vời để khám phá trật tự tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng (Sáng thế ký 1). Tuy nhiên, phải nhận ra rằng chủ nghĩa duy khoa học – niềm tin rằng khoa học là con đường duy nhất dẫn đến chân lý – là một niềm tin triết học (philosophical presupposition), không phải là kết luận khoa học. Khoa học trả lời câu hỏi "như thế nào" (how), trong khi Kinh Thánh trả lời câu hỏi "tại sao" (why) và "bởi ai" (by whom). Chúng bổ sung cho nhau ở những phạm vi khác nhau.
3. Làm Chứng Với Sự Khiêm Nhường Và Yêu Thương: Đối diện với những lời chỉ trích cay nghiệt, bản năng tự nhiên là phản ứng với thái độ tự vệ hoặc công kích. Nhưng Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải có thái độ khác: “Hãy dọn đường sẵn cho kẻ ngược gió, lấy lòng mềm mại kính sợ mà trả lời” (I Phi-e-rơ 3:15). Từ “mềm mại” trong tiếng Hy Lạp là πραΰτης (prautēs), chỉ sự nhu mì, dịu dàng. Điều này không có nghĩa là thỏa hiệp chân lý, mà là trình bày chân lý với thái độ tôn trọng người đối diện. Hãy nhớ rằng, mục tiêu cuối cùng không phải là "thắng cuộc tranh luận", mà là để ánh sáng của Christ chiếu ra, và chính Thánh Linh mới cảm động lòng người (Giăng 16:8).
4. Trình Bày Đấng Christ Qua Đời Sống Và Sự Phục Vụ: Đôi khi, lập luận hùng biện nhất không phải là lời nói, mà là một đời sống được biến đổi. Chủ nghĩa vô thần mới thường cáo buộc tôn giáo gây hại. Hãy cho họ thấy điều ngược lại. “Ánh sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Tình yêu thương, sự chân thật, lòng nhân từ và sự phục vụ vị tha trong cộng đồng Hội Thánh là một bằng chứng mạnh mẽ về quyền năng biến đổi của Phúc Âm.
5. Cầu Nguyện Cho Những Người Hoài Nghi: Sau cùng, chúng ta nhận ra rằng sự mở mắt thuộc linh là công việc của Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho những người đang bị giam cầm bởi chủ nghĩa duy lý và sự kiêu ngạo tri thức. Xin Chúa, như Ngài đã làm với Sau-lơ trên đường đến Đa-mách, chiếu sáng vào tâm trí và tấm lòng của họ (Công vụ 9:3-6). Hãy cầu nguyện để “Đức Chúa Trời của sự sáng nầy đã soi sáng lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ” (II Cô-rinh-tô 4:6) cũng đến với họ.
Chủ nghĩa Vô thần Mới, xét cho cùng, chỉ là một biểu hiện hiện đại của sự nổi loạn cổ xưa chống lại Đấng Tạo Hóa. Nó thách thức Hội Thánh phải trưởng thành hơn trong đức tin và hiểu biết. Thay vì sợ hãi hoặc thù địch, chúng ta được kêu gọi để có lòng thương xót, nhìn thấy những linh hồn bị lừa dối đằng sau những lập luận sắc bén. Hãy tiếp tục rao giảng Phúc Âm – quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin (Rô-ma 1:16) – bằng lời nói, bằng đời sống, và bằng tình yêu thương không giả hình. Hãy vững tin rằng Lời Chúa và sự làm chứng về Chúa Giê-xu Christ vẫn là nền tảng vững chắc cho mọi thời đại, bởi vì “trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi” (Ma-thi-ơ 24:35).