Tại Sao Chúa Lại Chọn Con?
Đây là một trong những thắc mắc sâu thẳm nhất, vừa mang tính cá nhân vừa mang tính thần học, mà mỗi Cơ Đốc nhân chân chính đều từng đối diện. Giữa những lúc yếu đuối, thất bại, và nhìn lại sự bất xứng của bản thân, chúng ta không khỏi kinh ngạc và tự hỏi: “Giữa hàng tỷ người, tại sao Ngài lại đoái thương đến con? Tại sao ân điển cứu rỗi lại chạm đến đời con?”. Câu trả lời không nằm ở phẩm chất hay tiềm năng của chúng ta, mà nằm trọn vẹn trong bản tính, tình yêu và chương trình nhiệm mầu của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá nền tảng, mục đích và ứng dụng thực tiễn của lẽ thật vĩ đại: Sự Lựa Chọn của Đức Chúa Trời.
I. Nền Tảng Của Sự Lựa Chọn: Ân Điển Tuyệt Đối và Tình Yêu Tự Nguyện
Khi đặt câu hỏi “Tại sao?”, tâm trí tự nhiên của chúng ta tìm kiếm một lý do xứng đáng từ phía mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy dứt khoát rằng nền tảng của sự lựa chọn hoàn toàn xuất phát từ phía Đức Chúa Trời.
1. Chọn Theo Tiền Định của Ngài (Predestination): Sứ đồ Phao-lô, dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, đã trình bày giáo lý này một cách rõ ràng nhất: “Vì Ngài [Đức Chúa Trời] đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi sáng thế, hầu cho chúng ta được thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài” (Ê-phê-sô 1:4). Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “chọn” là eklegomai (ἐκλέγομαι), có nghĩa là “chọn lựa ra từ”. Điều này nhấn mạnh hành động chủ động, có chủ ý của Đức Chúa Trời. Thời điểm của sự lựa chọn này là “trước khi sáng thế” (pro katabolēs kosmou), nghĩa là trước khi có thời gian, trước khi bất kỳ công đức hay tội lỗi nào của con người hiện hữu. Điều này loại bỏ hoàn toàn ý tưởng cho rằng Chúa chọn chúng ta vì Ngài thấy trước chúng ta sẽ tin. Ngược lại, chính sự lựa chọn và tiền định của Ngài là nền tảng dẫn đến đức tin của chúng ta (Công vụ 13:48).
2. Chọn Dựa Trên Ân Điển, Không Dựa Trên Việc Làm: Đây là nguyên tắc then chốt để tránh sự kiêu ngạo thuộc linh. “Hết thảy đều là nhờ ân điển Ngài mà anh em được cứu, bởi đức tin; điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Từ Hê-bơ-rơ cho “ân điển” là chen (חֵן), và từ Hy Lạp là charis (χάρις), đều mang nghĩa “ơn huệ nhưng không”, “sự tốt lành được ban cho người không xứng đáng”. Chúa chọn chúng ta không phải vì chúng ta tốt, nhưng để biểu lộ sự tốt lành của Ngài. Như Ngài phán với dân Y-sơ-ra-ên: “Chúa yêu thương các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập với tổ phụ các ngươi, nên dùng tay quyền năng rút các ngươi ra, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô. Hãy biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài... nhưng ấy chẳng phải tại các ngươi công bình hơn mọi dân... mà Đức Giê-hô-va đẹp lòng các ngươi và chọn các ngươi đâu...” (Phục truyền 7:8-9, 7).
3. Chọn Trong và Bởi Đấng Christ: Ê-phê-sô 1:4 nhấn mạnh “trong Đấng Christ”. Đức Chúa Trời không chọn một cá nhân cách biệt lập, nhưng Ngài chọn họ trong mối liên hệ với Con Ngài. Chúa Giê-xu Christ là Đấng được chọn (eklektos) cách đặc biệt (Lu-ca 23:35, I Phi-e-rơ 2:4), và chúng ta được chọn khi được kết hợp với Ngài qua đức tin. Đây là sự an toàn tuyệt đối cho Cơ Đốc nhân: sự cứu rỗi của chúng ta an nghỉ trên công lao của Đấng Christ, không trên sự bất ổn của lòng chúng ta.
II. Mục Đích Của Sự Lựa Chọn: Để Trở Nên Thánh Khiết và Phục Vụ
Đức Chúa Trời không bao giờ hành động mà không có mục đích. Sự lựa chọn của Ngài không phải là sự thiên vị hay độc đoán, nhưng luôn hướng đến những mục tiêu tốt lành và vinh hiển.
1. Để Chúng Ta Được Nên Thánh: Ê-phê-sô 1:4 kết thúc với mục đích “hầu cho chúng ta được thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài”. Từ “thánh sạch” (hagios) nghĩa là “được biệt riêng ra”. Chúa chọn chúng ta không để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng để chúng ta ngày càng được biến đổi nên giống như hình ảnh của Con Ngài (Rô-ma 8:29). Sự lựa chọn và sự nên thánh không thể tách rời. Như Sứ đồ Phi-e-rơ dạy: “Anh em là giống được lựa chọn... đặng rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).
2. Để Chúng Ta Trở Nên Con Cái Ngài: “Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, hầu cho sự vinh hiển của ân điển Ngài được ngợi khen” (Ê-phê-sô 1:5-6). Mục đích tối thượng là sự vinh hiển của ân điển Ngài. Chúng ta được chọn để trở thành một gia đình cho Đức Chúa Trời, để Ngài trở thành Cha chúng ta, và để chúng ta thừa kế cơ nghiệp đời đời với Đấng Christ. Điều này làm thỏa mãn tình yêu của Ngài và đem lại vinh quang cho Ngài.
3. Để Chúng Ta Sanh Ra Bông Trái Tốt và Phục Vụ: Chúa Giê-xu phán: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường còn” (Giăng 15:16a). Sự lựa chọn đi đôi với sự kêu gọi vào chức vụ. Chúng ta được cứu không chỉ để lên thiên đàng, mà để trở thành công cụ của Ngài trên đất, sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) và tham gia vào công cuộc cứu chuộc thế giới của Ngài.
III. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc
Lẽ thật về sự lựa chọn không phải để tranh luận suông, nhưng để biến đổi đời sống chúng ta. Dưới đây là những áp dụng cụ thể:
1. Sống Trong Sự An Nghỉ và An Toàn Thuộc Linh (Assurance of Salvation): Khi hiểu rằng sự cứu rỗi khởi đầu và được bảo đảm bởi chính Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tìm thấy sự an nghỉ sâu xa. Sự bảo đảm của chúng ta không dựa trên cảm xúc hay thành tích hay mức độ nhiệt thành, nhưng dựa trên lời hứa và sự thành tín của Đấng đã chọn chúng ta. “Vì Ngài biết những kẻ thuộc về Ngài” (II Ti-mô-thê 2:19). Chúng ta có thể cầu nguyện như Chúa Giê-xu: “Cha ôi! Con cám ơn Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Con biết rõ rằng Cha nhậm lời con luôn; nhưng con nói lên vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh đây, hầu cho họ tin rằng ấy là Cha đã sai con đến” (Giăng 11:41-42). Sự tự tin của Ngài đến từ mối liên hệ với Cha.
2. Nuôi Dưỡng Lòng Khiêm Nhường và Biết Ơn Sâu Sắc: Mỗi ngày, chúng ta nên nhớ rằng mình đang đứng trong ân điển (Rô-ma 5:2). Điều này diệt trừ mọi sự kiêu ngạo thuộc linh. Chúng ta không có gì để khoe khoang ngoài thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ (Ga-la-ti 6:14). Thay vào đó, lòng chúng ta tràn ngập lời tạ ơn: “Tôi tạ ơn Đấng ban thêm sức cho tôi, là Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét tôi là trung thành, lập tôi làm kẻ giúp việc” (I Ti-mô-thê 1:12).
3. Sống Đời Sống Thánh Khiết và Vâng Phục: Hiểu được mục đích của sự lựa chọn là để nên thánh thúc đẩy chúng ta sống cách nghiêm túc với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thật sự là những người được chọn, đời sống chúng ta phải phản chiếu điều đó. “Vậy, hỡi anh em yêu dấu, vì anh em đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần tâm thần, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta” (II Cô-rinh-tô 7:1).
4. Tận Tâm Phục Vụ và Rao Truyền Phúc Âm Cách Dạn Dĩ: Biết rằng Đức Chúa Trời có một dân được chọn (Tít 1:1) giúp chúng ta can đảm trong việc rao truyền Phúc Âm. Chúng ta không rao giảng với nỗi sợ thất bại, nhưng với niềm tin rằng Lời Ngài sẽ không trở về vô ích, và Ngài sẽ kêu gọi những người Ngài đã chọn (Ê-sai 55:11; Giăng 10:27). Chức vụ của chúng ta là trung tín; kết quả thuộc về Chúa. Mỗi tín hữu đều được chọn cho một chức vụ: “Vả, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).
IV. Kết Luận: Tập Trung vào Đấng Chọn Lựa Thay Vì Sự Được Chọn
Cuối cùng, câu trả lời trọn vẹn cho “Tại sao Chúa lại chọn con?” không nằm ở “con”, mà nằm ở “Chúa”. Sự lựa chọn của Ngài bắt nguồn từ tình yêu vô điều kiện, chủ quyền tuyệt đối và sự khôn ngoan vô hạn của Ngài. Như Phao-lô đã thốt lên trong sự thờ phượng: “Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?” (Rô-ma 11:33-34).
Thay vì mải mê phân tích hay nghi ngờ, thái độ đúng đắn của chúng ta là:
- Thờ phượng: Vì ân điển không thể hiểu nổi của Ngài.
- Vâng phục: Vì mục đích tốt lành của Ngài.
- Phó thác: Vì sự thành tín tuyệt đối của Ngài.
- Rao truyền: Vì tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho thế gian.
Bạn được chọn không phải vì bạn vĩ đại, nhưng để Đấng Christ trong bạn trở nên vĩ đại. Bạn được chọn không phải để hưởng thụ một đặc ân ích kỷ, nhưng để trở thành kênh dẫn ân điển đến với một thế gian hư mất. Vậy, hãy bước đi mỗi ngày với lòng biết ơn, sự khiêm nhường, và một khát vọng nồng cháy để sống xứng đáng với ơn gọi mà bạn đã được kêu gọi (Ê-phê-sô 4:1). Hãy an nghỉ trong lẽ thật này: “Vì tôi biết ai tôi đã tin, và chắc rằng Ngài có quyền giữ sự tôi đã phó thác cho Ngài cho đến ngày đó” (II Ti-mô-thê 1:12).