Tại sao nhiều người từ chối Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,039 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Nhiều Người Từ Chối Chúa Giê-xu Làm Cứu Chúa?

Đây là một trong những câu hỏi gây trăn trở sâu sắc nhất đối với mỗi Cơ Đốc nhân chân chính. Chúng ta biết rằng Phúc Âm là “quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16), thế nhưng thực tế cho thấy nhiều người vẫn quay lưng, nghi ngờ hoặc thẳng thừng khước từ món quà cứu rỗi duy nhất này. Hiểu được những nguyên nhân căn bản đằng sau sự từ chối ấy không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn theo Kinh Thánh, mà còn trang bị cho chúng ta tấm lòng đồng cảm, kiên nhẫn và khôn ngoan trong sự làm chứng và cầu nguyện cho những linh hồn hư mất.

I. Góc Nhìn Kinh Thánh: Sự Từ Chối Đã Được Báo Trước

Trước hết, chúng ta cần xác lập một chân lý quan trọng: sự từ chối Đấng Christ không phải là điều bất ngờ đối với Đức Chúa Trời. Các trước giả Kinh Thánh đã nhiều lần tiên tri về điều này. Tiên tri Ê-sai, khi nói về Đầy tớ chịu khổ của Đức Giê-hô-va – chính là Đấng Mê-si – đã viết: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm; bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì” (Ê-sai 53:3). Sứ đồ Giăng cũng tóm tắt một thực tế đau lòng: “Ngài đã đến trong xứ mình, nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy” (Giăng 1:11). Chúa Giê-xu chính Ngài đã phán dụ ngôn về người trồng nho ác độc, hình bóng về việc các thầy tế lễ cả và trưởng lão Do Thái sẽ từ chối và giết Con của chủ vườn nho (Ma-thi-ơ 21:33-39). Sự từ chối, do đó, nằm trong sự hiểu biết chủ quyền của Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời cũng phơi bày những nguyên nhân sâu xa xuất phát từ bản chất tội lỗi của con người.

II. Những Nguyên Nhân Căn Bản Dẫn Đến Sự Từ Chối

Khi nghiên cứu Kinh Thánh và quan sát thực tế, chúng ta có thể nhận diện một số nguyên nhân chính, thường đan xen với nhau trong lòng người từ chối Phúc Âm.

1. Bản Chất Tội Lỗi & Sự Mù Lòa Thuộc Linh

Đây là nguyên nhân gốc rễ. Sứ đồ Phao-lô mô tả trạng thái tự nhiên của con người ngoài Christ: “Chẳng có một người công bình nào hết, chẳng có một người hiểu biết, chẳng có một người tìm kiếm Đức Chúa Trời... chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng” (Rô-ma 3:10-18). Tội lỗi đã làm hư hoại toàn diện bản tính con người (Hamartia – tiếng Hy Lạp nghĩa là “trật mục tiêu”, “phạm tội”). Tâm trí họ trở nên tối tăm, và “kẻ chẳng tin thì chính thần đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 4:4). Sự từ chối, do đó, thường không phải là hành động hoàn toàn “lý trí” hay “tự do”, mà là biểu hiện của một tấm lòng đang bị xiềng xích bởi tội lỗi và bị kẻ thù thuộc linh che mắt.

2. Sự Kiêu Ngạo & Lòng Tự Công Bình

Phúc Âm công bố rằng con người không thể tự cứu mình; sự cứu rỗi hoàn toàn là ân điển bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Điều này đập tan mọi sự tự hào, tự lực của con người. Nhiều người, đặc biệt những người có đạo đức xã hội tốt, thành công, hoặc có vị thế tôn giáo, thấy khó lòng chấp nhận mình là một tội nhân tuyệt vọng cần đến một Đấng Cứu Chuộc. Họ giống như người Pha-ri-si trong Lu-ca 18:9-14, cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác. Từ “kiêu ngạo” trong tiếng Hy Lạp (huperēphania) mang nghĩa “tự phô bày mình trên người khác”. Lòng kiêu ngạo này ngăn cản họ quỳ xuống trong sự ăn năn và tiếp nhận một món quà nhưng không.

3. Nỗi Sợ Hãi & Sự Gắn Bó Với Thế Gian

Chúa Giê-xu cảnh báo rằng theo Ngài có thể dẫn đến sự chống đối, khinh bỉ và mất mát (Giăng 15:18-20). Nhiều người từ chối vì sợ phải trả giá: sợ mất danh tiếng, mất các mối quan hệ, mất lợi ích vật chất, hoặc phải từ bỏ một lối sống tội lỗi mà họ yêu thích. Chàng trai trẻ giàu có đã “buồn rầu bỏ đi” vì có nhiều của cải (Ma-thi-ơ 19:22). Sự gắn bó với “sự vui thích của đời nầy” có thể làm nghẹt ngòi Lời Chúa, như hạt giống rơi nhằm bụi gai (Ma-thi-ơ 13:22). Từ “thế gian” (kosmos) ở đây không chỉ là vật chất, mà là cả một hệ thống giá trị, niềm vui và triết lý đối lập với Đức Chúa Trời.

4. Ảnh Hưởng Của Triết Lý & Văn Hóa Thế Tục

Chủ nghĩa duy lý (rationalism) coi trọng lý trí con người như thước đo tối cao, khiến nhiều người khó tin vào những điều siêu nhiên như sự sống lại, phép lạ hay thần tính của Chúa Giê-xu. Chủ nghĩa tương đối (relativism) rao giảng rằng “không có chân lý tuyệt đối”, mọi con đường đều dẫn đến Thượng Đế, nên việc tuyên xưng Chúa Giê-xu là “Con Đường duy nhất” (Giăng 14:6) bị xem là hẹp hòi và kiêu ngạo. Văn hóa đề cao chủ nghĩa cá nhân và quyền tự quyết cũng xung đột với lời kêu gọi đầu phục Đấng Christ làm Chúa.

5. Sự Hiểu Lầm Về Bản Chất Của Đức Tin & Ân Điển

Nhiều người từ chối vì họ hiểu lầm rằng trở thành Cơ Đốc nhân là phải gia nhập một tôn giáo với đầy rẫy luật lệ khắc nghiệt, mất tự do, hoặc phải trở nên “hoàn hảo” ngay lập tức. Họ không thấy được rằng đức tin chân chính là một mối quan hệ với Đấng Christ, bắt đầu bằng ân điển và tiếp tục bằng ân điển. Họ cũng có thể có ấn tượng xấu từ những Cơ Đốc nhân giả hình, hoặc từ những tổ chức mang danh “Cơ Đốc” nhưng lại có những hành vi trái ngược với tình yêu và lẽ thật của Chúa.

6. Sự Chần Chừ & Tự Lừa Dối

Đây là một hình thức từ chối thụ động nhưng rất phổ biến. Phao-lô đã đối diện với thống đốc Phê-lít, người “run sợ” nhưng lại nói: “Bây giờ ngươi hãy lui; khi nào có dịp tiện, ta sẽ gọi ngươi” (Công vụ 24:25). Nhiều người thừa nhận Phúc Âm là đúng, thậm chí là tốt, nhưng luôn tìm lý do để trì hoãn quyết định: “Khi nào tôi giải quyết xong công việc, khi nào tôi già hơn, khi nào tôi hiểu rõ hơn...”. Họ không nhận ra rằng “Nầy, hiện nay là kỳ thuận tiện; nầy, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2). Sự chần chừ có thể là cái bẫy chí tử của ma quỷ.

III. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc

Hiểu được những nguyên nhân trên, chúng ta – những người đã nhận được ân điển – cần có thái độ và hành động đúng đắn:

1. Cầu Nguyện với Sự Hiểu Biết và Lòng Thương Xót: Thay vì chỉ phán xét, chúng ta hãy cầu thay với tấm lòng đau đớn. Hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời, Đấng “khiến mọc lên những ngọn đèn trong lòng chúng tôi” (2 Cô-rinh-tô 4:6), mở mắt thuộc linh cho những người đang hư mất. Xin Ngài phá vỡ sự kiêu ngạo, giải phóng họ khỏi nỗi sợ và xiềng xích của tội lỗi.

2. Sống Đời Sống Chứng Nhân Chân Thật và Yêu Thương: Đời sống chúng ta phải phản chiếu ân điển và sự biến đổi của Đấng Christ. “Ánh sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Tình yêu thương chân thành, sự phục vụ khiêm nhường và tính cách Christ trong chúng ta có thể phá tan những thành kiến và mở cửa cho những cuộc đối thoại về Phúc Âm.

3. Chia Sẻ Phúc Âm Cách Rõ Ràng, Đầy Lòng Thương Xót và Khôn Ngoan: Hãy giải thích Phúc Âm cách đơn sơ, trung tâm là Chúa Giê-xu và thập tự giá. Đồng thời, lắng nghe những thắc mắc, nghi ngờ của họ với sự tôn trọng. Như Phi-e-rơ khuyên: “Hãy trả lời với mọi người cách hiền hòa và cung kính” (1 Phi-e-rơ 3:15). Hãy sử dụng Kinh Thánh làm thẩm quyền tối cao, vì chính Lời Đức Chúa Trời mới có quyền phép xuyên thấu và biến đổi (Hê-bơ-rơ 4:12).

4. Nhận Biết Giới Hạn và Tin Cậy Vào Chủ Quyền của Đức Chúa Trời: Trách nhiệm của chúng ta là trung tín rao giảng và sống đạo; còn phần của Đức Thánh Linh là thuyết phục và tái sinh. Chúa Giê-xu phán: “Chẳng ai đến được cùng ta, nếu Cha, là Đấng sai ta, không kéo người ấy” (Giăng 6:44). Sự từ chối của người khác không phải là thước đo thành công trong chức vụ của chúng ta. Hãy trung tín và phó thác kết quả cho Chúa.

Kết Luận

Sự từ chối Chúa Giê-xu là một hiện thực đau lòng nhưng có thể hiểu được qua lăng kính Kinh Thánh. Nó bắt nguồn từ bản chất tội lỗi của con người, được thể hiện qua nhiều hình thức: từ sự kiêu ngạo thuộc linh, nỗi sợ thế gian, cho đến sự lừa dối của triết lý đời và ma quỷ. Là những người đã được cứu bởi ân điển, chúng ta không được phép trở nên chai lì hoặc phán xét, nhưng phải thấm nhuần tấm lòng của chính Đấng Christ – Đấng đã khóc thương Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 19:41) và cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

Hãy tiếp tục bước đi trong sự vâng phục, sống xứng đáng với Phúc Âm, và kiên trì gieo giống Lời Chúa vào mọi loại đất. Hãy nhớ rằng, chính chúng ta cũng đã từng là những kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, nhưng nhờ sự chết của Con Ngài, chúng ta được hòa thuận lại (Rô-ma 5:10). Cầu xin ân điển đó cũng tuôn đổ trên nhiều người khác, để họ thôi từ chối và quay về với Cứu Chúa nhân từ, Giê-xu Christ.

Quay Lại Bài Viết