Công chính hóa và thánh hóa—đâu là sự khác biệt?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,069 từ
Chia sẻ:

Công Chính Hóa và Thánh Hóa—Đâu Là Sự Khác Biệt?

Trong hành trình đức tin, hai thuật ngữ “công chính hóa” (justification) và “thánh hóa” (sanctification) thường xuất hiện như những trụ cột của sự cứu rỗi. Hiểu rõ bản chất, mối liên hệ và sự khác biệt giữa chúng không chỉ là kiến thức thần học, mà là nền tảng cho một đời sống Cơ Đốc nhân vững vàng, biết mình đang đứng ở đâu trong ân điển Chúa và đang được Ngài dẫn dắt đến đâu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khảo sát ngôn ngữ gốc, để làm sáng tỏ hai ân tứ quý báu này.

Phần Một: Định Nghĩa và Bản Chính Từ Ngữ Gốc

Trước khi so sánh, chúng ta cần định nghĩa rõ ràng từng khái niệm dựa trên Lời Chúa.

1. Công Chính Hóa (Justification - δικαίωσις / Dikaiōsis trong tiếng Hy Lạp):

Từ gốc dikaios nghĩa là “công bình, ngay thẳng”. Công chính hóa là một hành động pháp lý, tức thời, một lần đủ cả của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài tuyên bố một tội nhân đáng bị định tội trở nên công bình trước mặt Ngài. Đây không phải là Ngài biến người ấy trở nên thánh thiện bên trong ngay lập tức, mà là kể như (impute) sự công bình của Đấng Christ cho người ấy. Sự công bình của Đấng Christ được “tính” (credited) vào tài khoản thuộc linh của người tin. Phao-lô giải thích rõ: “Vả, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1). Động từ “xưng công bình” (declare righteous) ở đây mang ý nghĩa pháp lý.

2. Thánh Hóa (Sanctification - ἁγιασμός / Hagiasmos trong tiếng Hy Lạp):

Từ gốc hagios nghĩa là “thánh”, tách biệt, được biệt riêng ra. Thánh hóa là một tiến trình liên tục, tiệm tiến, suốt đời, trong đó Đức Thánh Linh tác động trên Cơ Đốc nhân để họ ngày càng trở nên thánh sạch thực sự trong tâm trí, ý chí, cảm xúc và hành động, đồng hình đồng dạng với Đấng Christ. Nếu công chính hóa thay đổi địa vị của chúng ta (từ tội nhân thành con cái), thì thánh hóa thay đổi bản chất và đời sống của chúng ta. Phi-e-rơ viết: “Vậy, hãy chuẩn bị trí khôn anh em, hãy tiết độ, hãy để trọn sự trông cậy của anh em trong ân điển sẽ đem đến cho anh em, trong sự hiện đến của Đức Chúa Jêsus Christ. Hãy làm con vâng lời… như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở, vì có lời chép: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (1 Phi-e-rơ 1:13-16).

Phần Hai: Sự Khác Biệt Căn Bản Qua Lăng Kính Kinh Thánh

Chúng ta có thể so sánh hai khái niệm này qua nhiều khía cạnh:

1. Về Bản Chất:
- Công chính hóa là sự phán xét của Đức Chúa Trời (tuyên bố chúng ta vô tội). Nó giải quyết vấn đề tội lỗi (sin) như một bản án.
- Thánh hóa là sự biến đổi của Đức Thánh Linh. Nó giải quyết quyền lực của tội lỗi (sins - những tội cụ thể) trong đời sống chúng ta.

2. Về Thời Điểm và Tính Chất:
- Công chính hóa xảy ra ngay lập tức vào giây phút một người chân thật tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Nó là trọn vẹnkhông thể đảo ngược. Bạn không thể “bớt được xưng công bình” hơn. Phao-lô khẳng định: “Cho nên, nhờ Ngài mà chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, và được nhờ Ngài mà đứng trong ân điển này” (Rô-ma 5:1-2).
- Thánh hóa bắt đầu từ lúc tin Chúa và tiếp diễn suốt đời. Nó là một tiến trình tăng trưởng, có sự thăng trầm, nhưng xu hướng chung là đi lên. Phao-lô mô tả: “Còn chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” (2 Cô-rinh-tô 3:18).

3. Về Phương Diện:
- Công chính hóa liên quan đến địa vị pháp lý của chúng ta trước Đức Chúa Trời (Status/Standing). Chúng ta từ “kẻ thù nghịch” trở thành “bạn hữu” và “con cái” (Rô-ma 5:10).
- Thánh hóa liên quan đến tình trạng nội tâm và đời sống thực tế (State/Condition). Chúng ta từ “nô lệ tội lỗi” dần trở nên “nô lệ của sự công bình” (Rô-ma 6:18-19).

4. Về Tác Nhân và Phương Thể:
- Công chính hóa là công việc của Đức Chúa Con (Chúa Giê-xu Christ) hoàn thành trọn vẹn trên thập tự giá. Sự công bình của Ngài được ban cho chúng ta chỉ bởi đức tin mà thôi (Sola Fide). “Hễ ai tin Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình… Sự sống đời đời ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống” (1 Giăng 5:10-12).
- Thánh hóa là công việc của Đức Thánh Linh trong lòng tín đồ, với sự hợp tác của chính tín đồ qua sự vâng phục Lời Chúa. “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Phần Ba: Mối Liên Hệ Không Thể Tách Rời

Dù khác biệt, hai điều này luôn đi cùng nhau trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Không có cái này thì cũng không thật có cái kia.

Công chính hóa là nền tảng cho thánh hóa. Bạn không thể bắt đầu cuộc hành trình nên thánh nếu chưa được giải hòa với Đức Chúa Trời. Địa vị làm con được ban cho một lần (công chính hóa) mới tạo ra năng quyền và động lực để sống đời sống của đứa con (thánh hóa). Sự an toàn trong ân điển (do công chính hóa đem lại) là nền tảng vững chắc để chúng ta dạn dĩ chiến đấu với tội lỗi mà không sợ mất sự cứu rỗi.

Thánh hóa là bằng chứng và kết quả tự nhiên của công chính hóa thật. Đức tin thật, đức tin đưa đến sự xưng công bình, luôn sinh ra đời sống biến đổi. Gia-cơ viết: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gia-cơ 2:17). Một người được tuyên bố là công chính (công chính hóa) sẽ bắt đầu thể hiện những nếp sống công chính (thánh hóa). Nó là “trái” của đức tin. Như Chúa Giê-xu dạy: “Xem trái thì biết cây” (Ma-thi-ơ 7:20).

Phao-lô tóm gọn cả hai khía cạnh trong 1 Cô-rinh-tô 6:11: “Ấy vậy, trong những người thể ấy, anh em có một đôi người trước kia; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, anh em đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.” Ở đây, “được rửa sạch” (liên quan đến thánh hóa), “được xưng công bình” (công chính hóa) đều ở thì quá khứ hoàn thành, chỉ về một hành động quyết định, trong khi “được nên thánh” cũng bao hàm tiến trình đang tiếp diễn.

Phần Bốn: Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết đúng đắn về hai lẽ thật này đem lại sự cân bằng quý báu cho đời sống đức tin:

1. Chống Lại Chủ Nghĩa Duy Luật Pháp (Legalism):
Nếu nghĩ rằng thánh hóa (sự nên thánh) là để kiếm được hoặc giữ lấy địa vị công chính trước mặt Chúa, chúng ta sẽ rơi vào sự mệt mỏi, lo âu. Sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh là: Chúng ta được xưng công bình chỉ bởi đức tin nơi Đấng Christ, chứ không bởi việc làm của luật pháp (Rô-ma 3:28). Việc lành (thánh hóa) là kết quả chứ không phải điều kiện của sự cứu rỗi. Điều này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng tự cứu lấy mình.

2. Chống Lại Thuyết Dung Túng Tội Lỗi (Antinomianism):
Ngược lại, nếu nói “tôi đã được xưng công bình rồi, nên đời sống tôi thế nào cũng được”, đó là lạm dụng ân điển. Sự xưng công bình thật không bao giờ tách rời khỏi đời sống được Thánh Linh biến đổi. “Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy!” (Rô-ma 6:1-2). Hiểu rõ rằng thánh hóa là mục đích của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài thúc giục chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi.

3. Có Sự Bình An và Hy Vọng:
Khi thất bại, vấp ngã trong tiến trình nên thánh, chúng ta không tuyệt vọng vì nghĩ rằng địa vị con cái của mình bị lung lay. Địa vị ấy (công chính hóa) dựa trên công lao của Đấng Christ, không dựa trên thành tựu của chúng ta. Điều này cho phép chúng ta ăn năn, đứng dậy và tiếp tục chạy theo Chúa với lòng biết ơn, không với sự sợ hãi bị phán xét.

4. Động Lực Đúng Đắn Cho Sự Nên Thánh:
Động cơ cho sự thánh hóa không phải là “để được Chúa yêu”, mà là “vì đã được Chúa yêu”. Giăng viết: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19). Sự vâng phục và nỗ lực nên thánh xuất phát từ tấm lòng biết ơn vì ân điển nhưng không đã nhận được, và mong muốn làm đẹp lòng Cha trên trời.

Kết Luận

Công chính hóa và thánh hóa là hai mặt của một huy chương cứu rỗi. Công chính hóa là điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta—Ngài tuyên án chúng ta vô tội. Thánh hóa là điều Đức Chúa Trời làm trong chúng ta—Ngài biến đổi chúng ta trở nên giống Con Ngài. Cái trước là gốc rễ, cái sau là bông trái. Cái trước hoàn toàn là ân điển, cái sau có sự cộng tác của chúng ta trong ân điển.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể vững lòng tuyên xưng: “Nhờ huyết Đấng Christ, tôi đã được xưng công bình cách trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Và nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, tôi đang được nên thánh mỗi ngày để phản chiếu vinh quang Ngài.” Hãy sống trong sự tự do của ân điển và sự sốt sắng của thánh hóa, vì biết rằng Đấng đã khởi đầu công việc tốt lành trong chúng ta chắc chắn sẽ làm cho trọn vẹn cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 1:6).

Quay Lại Bài Viết