Việc Phong Chức Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Trong đời sống Hội Thánh ngày nay, “phong chức” thường được hiểu là nghi thức công nhận và bổ nhiệm một người vào chức vụ mục sư, truyền đạo, hoặc trưởng lão. Tuy nhiên, để hiểu rõ bản chất thần học và thực hành Kinh Thánh về vấn đề này, chúng ta cần lội ngược dòng lịch sử cứu rỗi, khám phá các nguyên tắc từ Cựu Ước đến Tân Ước, và phân biệt rõ ràng với các quan điểm của các hệ phái khác. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm ra nền tảng, mục đích, tiêu chuẩn, và quy trình của việc phong chức theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
I. Nền Tảng và Định Nghĩa: “Phong Chức” Trong Ngữ Cảnh Kinh Thánh
Trước hết, chúng ta cần giải nghĩa từ ngữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), khái niệm “biệt riêng” cho chức vụ thường dùng từ qadash (קדש), nghĩa là “làm cho nên thánh, biệt riêng”. Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ then chốt là kathistēmi (καθίστημι) có nghĩa “đặt để, bổ nhiệm” (như trong Hê-bơ-rơ 5:1, 8:3) và cheirotoneō (χειροτονέω) trong Công vụ 14:23, nghĩa đen là “giơ tay lên” – chỉ việc bầu chọn bằng cách giơ tay, hàm ý sự đồng thuận và ủy nhiệm.
Khái niệm phong chức trong Kinh Thánh không phải là một “bí tích” truyền năng quyền linh nghiệm từ người này sang người kia, mà là một hành động công nhận chính thức của Hội Thánh đối với ơn gọi và sự trang bị mà chính Đức Chúa Trời đã đặt để trong một người. Nó là sự xác nhận công khai rằng người đó đã đáp lại tiếng gọi của Chúa, đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và thuộc linh, và được Hội Thánh ủy thác trách nhiệm chăn bầy.
II. Những Hình Mẫu và Nguyên Tắc Trong Cựu Ước
Cựu Ước cung cấp nền tảng quan trọng về nguyên tắc “biệt riêng” cho chức vụ. Hình mẫu rõ ràng nhất là việc Đức Chúa Trời thiết lập chức tế lễ A-rôn.
- Sự Chọn Lựa và Biệt Riêng của Đức Chúa Trời: Chính Đức Giê-hô-va là Đấng chọn A-rôn và các con trai người (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1). Đây là nguồn gốc tối thượng của mọi chức vụ: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn các ngươi” (Giăng 15:16).
- Nghi Lễ Thanh Tẩy và Mặc Áo: Họ được tẩy sạch, mặc lấy bộ áo thánh đặc biệt (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:4-9, Lê-vi Ký 8:1-13). Bộ áo tượng trưng cho sự công bình và vinh hiển của Chúa bao phủ, nhấn mạnh rằng chức vụ thuộc về Chúa chứ không phải vinh quang cá nhân.
- Nghi Thức Đặt Tay và Của Lễ: Một con bò đực tơ được dâng làm của lễ chuộc tội, và A-rôn cùng các con trai đặt tay trên đầu nó, biểu thị sự chuyển giao tội lỗi và sự thánh khiết cần có (Lê-vi Ký 8:14-22). Huyết của con sinh được đặt trên trái tai, ngón tay cái và ngón chân cái của họ (Lê-vi Ký 8:23-24), biểu tượng cho việc họ được thánh hóa để nghe Lời Chúa, làm việc của Chúa và bước đi trong đường lối Ngài.
- Sự Xức Dầu: Dầu được đổ trên đầu A-rôn, chảy xuống chân áo, biểu tượng cho Đức Thánh Linh đầy tràn và tuôn đổ (Thi-thiên 133:2). Điều này báo trước về Đấng Mê-si (Christos – Đấng được xức dầu) và sự xức dầu bằng Đức Thánh Linh cho mọi tín đồ trong thời đại Tân Ước.
Từ hình mẫu này, chúng ta thấy nguyên tắc: Chức vụ bắt nguồn từ sự kêu gọi và lựa chọn của Đức Chúa Trời, được Hội Thánh công nhận qua nghi thức biệt riêng long trọng, với mục đích phục vụ dân sự Ngài.
III. Sự Phát Triển và Hoàn Thiện Trong Tân Ước
Tân Ước chuyển dịch từ chức tế lễ theo dòng dõi (A-rôn) sang chức vụ thuộc linh dựa trên ân điển và ơn gọi. Chức tế lễ thượng phẩm duy nhất và trọn vẹn giờ đây là Chúa Giê-xu Christ (Hê-bơ-rơ 4:14-16). Mọi tín đồ đều trở nên “chức tế lễ nhà vua” (1 Phi-e-rơ 2:9) với phận sự dâng của lễ thuộc linh. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn thiết lập những chức vụ đặc biệt trong Hội Thánh để gây dựng thân thể Ngài.
1. Các Chức Vụ Được Christ Ban Cho: Ê-phê-sô 4:11-12 liệt kê rõ: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ.” Các chức vụ này (apostolos, prophetes, euaggelistes, poimen, didaskalos) là quà tặng từ Chúa phục sinh cho Hội Thánh Ngài.
2. Quy Trình Bổ Nhiệm Trưởng Lão/Mục Sư: Tân Ước cho thấy một quy trình rõ ràng:
- Sự Kêu Gọi và Trang Bị Cá Nhân: Đây là bước đầu tiên và thiết yếu, đến từ Chúa (1 Ti-mô-thê 3:1 – “nếu ai ước ao… ấy là mưu cầu một việc tốt lành”).
- Tiêu Chuẩn Đạo Đức và Gia Đình Cao: Các phân đoạn then chốt là 1 Ti-mô-thê 3:1-7 và Tít 1:5-9. Các tiêu chuẩn này không tập trung vào học vấn hay tài hùng biện, mà vào tính cách (“không chỗ trách được”, “tiết độ”, “có tài khéo dạy dỗ”), đời sống gia đình (“chỉ chồng của một vợ”, “con cái vâng phục”), và danh tiếng với người ngoài. Danh sách này thực tế là mô tả về một Cơ Đốc nhân trưởng thành, nhấn mạnh rằng người lãnh đạo phải là tấm gương (tupos) cho bầy.
- Sự Công Nhận và Ủy Nhiệm của Hội Thánh:
- Bởi các Sứ Đồ hoặc Nhà Lãnh Đạo Thuộc Linh: Phao-lô và Ba-na-ba đã “chọn lựa” và “cầu nguyện, kiêng ăn” rồi “giao phó… cho Chúa” khi lập các trưởng lão trong các Hội Thánh mới (Công vụ 14:23). Phao-lô cũng khuyên Tít “phải lập những trưởng lão trong mỗi thành” (Tít 1:5).
- Bởi Chính Hội Thánh Địa Phương: Trong việc chọn bảy người phục vụ bàn (Công vụ 6:1-6), các sứ đồ đề nghị Hội Thánh “hãy kén chọn bảy người”, và “cả đoàn thể đều lấy lời ấy làm phải”. Sau đó, các sứ đồ cầu nguyện và đặt tay trên họ. Đây là mẫu mực về sự tham gia của Hội Thánh địa phương.
- Nghi Thức Đặt Tay: Hành động đặt tay (epitithēmi tas cheiras) là dấu hiệu hữu hình của việc công nhận, ủy thác, và cầu xin phước lành (Công vụ 6:6, 13:3, 1 Ti-mô-thê 4:14, 2 Ti-mô-thê 1:6). Nó không “truyền chức” theo nghĩa ma thuật, mà là biểu tượng của sự đồng nhất, chuyển giao trách nhiệm, và cầu xin Đức Thánh Linh ban quyền năng. Lời tiên tri cũng đóng vai trò trong một số trường hợp (1 Ti-mô-thê 1:18, 4:14).
IV. Mục Đích Cốt Lõi: Phục Vụ, Chứ Không Phải Địa Vị
Chúa Giê-xu đã tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm lãnh đạo: “Vua các dân lấy quyền trị họ, và những người cầm quyền được xưng là ân nhân. Song các ngươi không như vậy; trái lại, ai lớn nhất trong các ngươi, phải như kẻ nhỏ nhất; ai cai trị phải như kẻ hầu việc” (Lu-ca 22:25-26). Chức vụ trong Hội Thánh là để diakonos (phục vụ, làm đầy tớ) và poimainō (chăn bầy) (1 Phi-e-rơ 5:2-3), chứ không phải để thống trị hay hưởng đặc quyền. Mục đích tối hậu là “để các thánh đồ được trọn vẹn” (Ê-phê-sô 4:12) – tức giúp mỗi tín đồ trưởng thành và thực hiện chức vụ của mình.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
1. Đối Với Những Người Được Kêu Gọi Làm Mục Sư/Trưởng Lão:
- Tự Xem Xét: Trước khi nghĩ đến việc được phong chức, hãy tự xét mình dựa trên các tiêu chuẩn trong 1 Ti-mô-thê 3 và Tít 1. Sự khao khát đó có phải vì yêu Chúa và yêu bầy chiên Ngài không?
- Trung Tín Trong Việc Nhỏ: Hãy chứng minh sự trung tín trong việc phục vụ hiện tại, trong gia đình, và trong nếp sống đạo (Lu-ca 16:10).
- Vâng Phục Sự Dẫn Dắt: Hãy để cho các mục sư và Hội Thánh hiện tại nhận biết, huấn luyện, và xác nhận ơn gọi của bạn. Đừng vội vàng tự phong (1 Ti-mô-thê 3:6).
2. Đối Với Hội Thánh Địa Phương:
- Có Trách Nhiệm Nhận Biết và Nuôi Dưỡng: Hội Thánh cần có mắt tâm linh để nhận ra những người có ơn và đời sống phù hợp, rồi tạo cơ hội huấn luyện và thử thách cho họ.
- Tham Gia Cách Nghiêm Túc: Khi bầu chọn hay công nhận người lãnh đạo, mỗi tín đồ phải cầu nguyện nghiêm túc, dựa trên tiêu chuẩn Kinh Thánh chứ không phải cảm tình cá nhân hay tài năng tự nhiên.
- Vâng Phục và Nâng Đỡ: Khi một người đã được phong chức cách chính đáng, Hội Thánh được kêu gọi vâng phục và quý trọng họ (Hê-bơ-rơ 13:17), đồng thời cũng nâng đỡ, khích lệ và cầu thay cho họ.
3. Đối Với Mọi Tín Đồ:
- Hiểu Rõ Chức Vụ Của Mình: Dù không được “phong chức” chính thức, mỗi Cơ Đốc nhân đều có một chức vụ trong thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:7, 27). Hãy trung tín với “chức vụ” Chúa đã giao – có thể là cầu nguyện, chào đón, dạy dỗ trẻ em, hoặc phục vụ thực tế.
- Có Thái Độ Đúng Đắn Với Chức Vụ: Tôn trọng chức vụ nhưng không thần tượng hóa người phục vụ. Luôn nhớ rằng mọi uy quyền đều đến từ Chúa và mục đích là để gây dựng.
VI. Kết Luận
Việc phong chức theo Kinh Thánh là một hành động thánh, nghiêm túc, và đầy ý nghĩa. Nó bắt nguồn từ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, được xác nhận qua đời sống đạo đức và thuộc linh trưởng thành, và được Hội Thánh công nhận cách công khai qua nghi thức đặt tay và cầu nguyện. Mục đích tối thượng không phải là trao địa vị, mà là ủy thác trách nhiệm chăn bầy và phục vụ, hướng đến việc gây dựng thân thể Đấng Christ cho đến chỗ trưởng thành.
Ước mong mỗi Hội Thánh đều nghiêm cẩn tuân theo các nguyên tắc Kinh Thánh trong việc lựa chọn và bổ nhiệm người lãnh đạo. Ước mong mỗi người được kêu gọi đều khiêm nhường, thánh khiết và trung tín như Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê: “Hãy ra sức làm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (2 Ti-mô-thê 2:15). Cuối cùng, mọi vinh hiển thuộc về Đấng Christ, là Đầu của Hội Thánh, Đấng duy nhất xứng đáng với mọi sự tôn cao.
“Vậy, anh em chớ ai khoe về loài người… vì mọi sự thuộc về anh em: hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc vật hiện có, hoặc vật sẽ đến, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ lại thuộc về Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 3:21-23)