Kinh Thánh nói gì về cách yêu kính Chúa?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,291 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Cách Yêu Kính Chúa

Vấn đề cốt lõi của đời sống Cơ Đốc nhân không phải là một danh sách các quy tắc hay nghi lễ, mà là một mối quan hệ. Đó là mối quan hệ yêu thương giữa Đấng Tạo Hóa với những tạo vật được Ngài cứu chuộc. Làm thế nào để yêu một Đấng vô hình? Yêu Ngài có nghĩa là gì trong thực tế? Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, không để chúng ta phỏng đoán hay mơ hồ về điều này. Trái lại, Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh rõ ràng, sâu sắc và thiết thực về bản chất của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và những biểu hiện cụ thể của nó. Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào Lời Đức Chúa Trời để khám phá mệnh lệnh lớn nhất, ý nghĩa thần học đằng sau nó, và những con đường cụ thể để tình yêu đó được bày tỏ trong đời sống hằng ngày của mỗi tín hữu.

I. Điều Răn Lớn Nhất: Nền Tảng Từ Chính Miệng Chúa Giê-xu

Mọi cuộc thảo luận về việc yêu kính Chúa phải bắt đầu từ lời tuyên bố của Chính Chúa Giê-xu Christ. Khi một thầy dạy luật hỏi Ngài về điều răn lớn nhất, Chúa Giê-xu đã trả lời bằng cách trích dẫn trực tiếp từ sách Phục truyền Luật lệ Ký, một câu mà mọi người Do Thái ngoan đạo đều thuộc lòng (gọi là Shema):

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.” (Ma-thi-ơ 22:37-38, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Ngay lập tức, chúng ta thấy ba yếu tố then chốt:

  • Phạm vi toàn diện: Chữ “hết” (trong tiếng Hy Lạp là holos) được lặp lại ba lần – hết lòng (kardia), hết linh hồn (psychē), hết ý (dianoia). Trong bản gốc Hê-bơ-rơ ở Phục truyền 6:5, còn thêm “hết sức” (me'od). Điều này cho thấy tình yêu dành cho Chúa không phải là một phần nhỏ, dư ra, hay thuộc lĩnh vực tôn giáo riêng biệt. Nó đòi hỏi sự hiến dâng trọn vẹn, toàn bộ con người: cảm xúc, ý chí, tâm trí, sức lực và tâm linh.
  • Bản chất của tình yêu: Từ “yêu” ở đây trong tiếng Hy Lạp là agapaō. Đây không phải là tình yêu dựa trên cảm xúc chợt đến chợt đi (philia – tình bạn, hay eros – tình yêu lãng mạn). Agapē là tình yêu có chủ ý, của sự cam kết, trung tín và hy sinh. Chính Chúa Giê-xu đã định nghĩa tình yêu này: “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” (Giăng 15:13). Yêu Chúa, do đó, là một sự lựa chọn dâng hiến và trung tín.
  • Vị trí ưu tiên tối thượng: Chúa Giê-xu khẳng định đây là điều răn “thứ nhứt và lớn hơn hết”. Nó là nền tảng cho mọi mệnh lệnh khác. Mọi sự vâng phục, thờ phượng, và phục vụ chỉ có ý nghĩa và sức sống thật khi xuất phát từ động cơ yêu kính Chúa này.

II. Yêu Kính Chúa Được Biểu Lộ Qua Sự Vâng Phục

Một trong những lời dạy rõ ràng nhất của Kinh Thánh là mối liên hệ không thể tách rời giữa tình yêu và sự vâng phục. Đây không phải là sự vâng phục mang tính giao kèo hay nô lệ, mà là sự vâng phục tự nguyện của con cái đáp lại tình yêu của Cha.

“Ví bằng các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta… Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta.” (Giăng 14:15, 21).

“Vả, nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (1 Giăng 5:3).

Sứ đồ Giăng làm rõ: tình yêu dành cho Đức Chúa Trời (agapē ton Theon) được định nghĩa bằng hành động cụ thể là “vâng giữ điều răn Ngài”. Điều răn của Chúa không phải là gánh nặng (barus) vì:
1. Chúng được ban ra bởi Đấng yêu thương chúng ta vô điều kiện.
2. Chúng dẫn dắt chúng ta vào con đường của sự sống, tự do và phước hạnh thật (Thi thiên 119:45).
3. Chính Đức Thánh Linh ở trong chúng ta ban cho năng lực để vâng giữ (Ê-xê-chi-ên 36:27, Rô-ma 8:13-14).
Yêu Chúa, do đó, là vui lòng tìm kiếm ý muốn Ngài trong Lời Ngài và bằng lòng bước đi trong đó, ngay cả khi đi ngược lại sự khôn ngoan của thế gian hay dục vọng của xác thịt.

III. Yêu Kính Chúa Được Bày Tỏ Qua Sự Thờ Phượng và Lòng Biết Ơn

Tình yêu tự nhiên dẫn đến sự ngợi khen. Khi chúng ta yêu Chúa, lòng chúng ta đầy ơn phước Ngài, sự nhân từ Ngài, và đặc biệt là sự cứu chuộc diệu kỳ trong Chúa Giê-xu Christ. Sự thờ phượng (proskyneō – quỳ xuống, tôn kính) trở thành hơi thở của linh hồn.

  • Thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật: Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24). Thờ phượng “trong tâm thần” nói đến sự tham gia của toàn bộ con người bên trong, được Đức Thánh Linh cảm động. Thờ phượng “trong lẽ thật” nói đến sự thờ phượng dựa trên chân lý mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
  • Cảm tạ không thôi: Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi sự; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Lòng biết ơn (eucharistia) là dấu hiệu của một tấm lòng nhận biết mọi điều đều đến từ Chúa (Gia-cơ 1:17) và tin cậy sự tốt lành của Ngài ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.

IV. Yêu Kính Chúa Đòi Hỏi Sự Hiến Dâng Trọn Vẹn Đời Sống

Rô-ma 12:1-2 trình bày một trong những phân đoạn quan trọng nhất về sự ứng dụng thực tế của tình yêu dành cho Chúa:

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

Ở đây, sứ đồ Phao-lô dùng ngôn ngữ của sự tế lễ trong Cựu Ước để mô tả đời sống Cơ Đốc:
- Của lễ sống: Không phải là sinh tế chết, mà là cả cuộc đời chúng ta – với thân thể, thời gian, tài năng, nguồn lực – được dâng lên cho Chúa trong mọi khoảnh khắc.
- Của lễ thánh: Được biệt riêng ra cho mục đích của Đức Chúa Trời, không còn thuộc về thế gian hay tội lỗi.
- Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời: Đây chính là sự thờ phượng thật (latreia – sự phục vụ thờ phượng). Toàn bộ đời sống trở thành một hành vi thờ phượng.
Điều này chỉ có thể xảy ra qua sự “đổi mới của tâm thần” (anoia), một sự chuyển hóa tư duy bởi quyền năng của Lời Chúa và Đức Thánh Linh, dẫn đến khả năng nhận biết và làm theo ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

V. Yêu Kính Chúa Thúc Đẩy Chúng Ta Yêu Thương Người Lân Cận

Thật ý nghĩa khi ngay sau khi tuyên bố điều răn lớn nhất, Chúa Giê-xu liền gắn kết nó với điều răn thứ hai: “Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:39). Sứ đồ Giăng cắt nghĩa mối liên hệ này một cách không thể nhầm lẫn:

“Nếu ai nói: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.” (1 Giăng 4:20).

Tình yêu dành cho Đức Chúa Trời vô hình phải được chứng minh và làm sáng tỏ qua tình yêu hữu hình dành cho những con người bằng xương bằng thịt xung quanh ta, đặc biệt là anh em trong đức tin (Ga-la-ti 6:10). Việc phục vụ người nghèo, thăm viếng kẻ khó, và sống nhân từ, tha thứ chính là những bằng chứng thực tế của tình yêu chúng ta dành cho Chúa (Ma-thi-ơ 25:40).

VI. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Một Đời Sống Yêu Kính Chúa Mỗi Ngày

Làm thế nào để những lẽ thật thần học sâu sắc này trở nên sống động trong nhịp sống thường nhật?

  1. Thiết lập và bảo vệ thời gian tĩnh nguyện cá nhân: Tình yêu cần sự kết nối. Dành thời gian mỗi ngày để đọc, suy ngẫm Lời Chúa (hagios graphē) và cầu nguyện là cách chúng ta lắng nghe Ngài và trò chuyện với Ngài. Đây là nguồn dinh dưỡng cho tình yêu.
  2. Học Lời Chúa để biết ý muốn Ngài: Không thể vâng phục điều mình không biết. Việc học Kinh Thánh có hệ thống (didaskalia) giúp chúng ta nhận biết “ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn” của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2).
  3. Phát triển đời sống cầu nguyện không ngừng: Biến mọi khoảnh khắc thành lời trò chuyện với Chúa – cảm tạ, xin năng lực, tìm kiếm sự hướng dẫn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).
  4. Vâng phục trong những điều “nhỏ”: Tình yêu và sự trung tín được thể hiện trong những lựa chọn hằng ngày: lời nói chân thật, sự chính trực trong công việc, tiết độ trong ăn uống, thanh sạch trong tư tưởng. “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10).
  5. Hiến dâng mọi lĩnh vực cho Chúa: Chủ động dâng lên Chúa các mối quan hệ, tài chính, sự nghiệp, sở thích, và ước mơ. Cầu xin Ngài làm Chủ và sử dụng chúng cho vinh hiển Ngài.
  6. Sống trong cộng đồng Hội Thánh: Yêu Chúa không phải là hành trình cá nhân đơn độc. Sự thông công (koinōnia) với thân thể Đấng Christ để cùng thờ phượng, khích lệ, khiển trách và phục vụ là một phần thiết yếu của đời sống yêu kính Chúa.

Kết Luận

Yêu kính Chúa, theo sự mặc khải của Kinh Thánh, là mệnh lệnh cao cả nhất nhưng cũng là đặc ân ngọt ngào nhất của con cái Đức Chúa Trời. Nó bắt nguồn từ chính tình yêu Ngài đã bày tỏ cho chúng ta qua thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ (1 Giăng 4:19). Tình yêu này không phải là cảm xúc mơ hồ, mà là một sự cam kết trọn vẹn được biểu lộ qua sự vâng phục vui lòng, sự thờ phượng chân thật, sự hiến dâng mọi lĩnh vực đời sống, và tình yêu thương cụ thể dành cho người lân cận. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống mỗi ngày trong sự nhận biết rằng chúng ta được yêu, và đáp lại tình yêu đó bằng cả tấm lòng, linh hồn, trí óc và sức lực của mình. Hãy để đời sống chúng ta trở thành của lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời – đó chính là sự thờ phượng phải lẽ và trọn vẹn nhất.

Quay Lại Bài Viết