Tại Sao Gọi Kinh Thánh Là Sách Thánh?
Trong thế giới tôn giáo và văn hóa, nhiều sách được tôn kính, nhưng duy chỉ có một cuốn sách được hàng tỷ người trên khắp thế giới, xuyên suốt hơn hai thiên niên kỷ, gọi là “Sách Thánh” (Holy Bible). Danh xưng này không đơn thuần là một tên gọi mang tính tôn kính chung chung, mà là một tuyên bố về bản chất, nguồn gốc và quyền năng của chính cuốn sách ấy. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát nền tảng Kinh Thánh để trả lời câu hỏi: Tại sao chúng ta gọi Kinh Thánh là Sách Thánh? Chúng ta sẽ đào sâu vào ý nghĩa của chữ “Thánh”, nguồn gốc thần thượng, đặc tính linh ứng, nội dung thánh khiết, quyền năng biến đổi và sự bảo tồn kỳ diệu của Lời Đức Chúa Trời.
Trước khi hiểu về sách, chúng ta phải hiểu về tính từ “Thánh”. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ được sử dụng là “qodesh” (קֹדֶשׁ), mang ý nghĩa căn bản là “được biệt riêng ra”, “tách rời khỏi sự phàm tục hay ô uế để dành cho mục đích thiêng liêng”. Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ tương đương là “hagios” (ἅγιος), cũng mang ý nghĩa “thánh khiết, được biệt riêng”. Tính “Thánh” trước hết thuộc về bản thể của Đức Chúa Trời: “Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi; các ngươi hãy làm sạch mình, hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:44, Kinh Thánh TT1925). Vậy, một vật, một người hay một sách được gọi là “Thánh” khi nó có liên hệ mật thiết, thuộc về và phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời Thánh Khiết.
Kinh Thánh tự nhận mình là “thánh thư” (holy scriptures). Sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “Vả, từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn (tiếng Hy Lạp: *theopneustos* - θεόπνευστος, nghĩa là “được Đức Chúa Trời hà hơi”), có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:15-17). Chính sự “hà hơi” (soi dẫn) từ Đức Chúa Trời là nguồn gốc tối hậu khiến Kinh Thánh mang bản chất thánh.
Khái niệm then chốt là thần cảm (inspiration). Kinh Thánh không phải là sản phẩm trí tuệ thuần túy của con người, dù được viết bởi khoảng 40 trước giả với hoàn cảnh, học vấn và nghề nghiệp khác nhau trong suốt 1.500 năm. Thay vào đó, Đức Thánh Linh đã hà hơi, cảm thúc và điều khiển các trước giả để họ ghi chép chính xác thông điệp của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích: “Ấy chẳng phải bởi ý một người nào mà lời tiên tri đã đến... nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 1:21).
Tiến trình này được minh họa rõ qua các tuyên bố như “Đức Giê-hô-va phán” xuất hiện hơn 2.000 lần trong Cựu Ước, hay việc các tiên tri thường mở đầu sứ điệp bằng “Đức Giê-hô-va phán như vầy”. Trong Tân Ước, các sứ đồ công nhận Lời Chúa trong Cựu Ước là thẩm quyền tối cao (Ma-thi-ơ 5:17-18; Giăng 10:35) và chính họ cũng ý thức viết dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 2:13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Nguồn gốc thần thượng là lý do đầu tiên và căn bản nhất khiến Kinh Thánh là sách Thánh. Nó xuất phát từ Đấng Thánh, nên nó mang thuộc tính thánh.
Một cuốn sách thánh phải chứa đựng một sứ điệp thánh. Nội dung của Kinh Thánh hoàn toàn tập trung vào việc bày tỏ bản tính thánh khiết, công bình, yêu thương của Đức Chúa Trời và chương trình cứu chuộc thánh của Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh vạch trần tội lỗi – sự phản nghịch chống lại tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Đồng thời, nó chỉ ra con đường duy nhất để con người tội lỗi được trở nên thánh khiết: “Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7).
Trọng tâm của toàn bộ Kinh Thánh là Chúa Giê-xu Christ, Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Ngài là “Logos” (Ngôi Lời) đã trở nên xác thịt (Giăng 1:1,14). Kinh Thánh làm chứng về Ngài (Giăng 5:39). Sự thánh khiết của Kinh Thánh được thể hiện trọn vẹn nơi chính con người và công việc của Chúa Giê-xu, Đấng “hễ bị cám dỗ trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Nội dung Kinh Thánh đòi hỏi một sự đáp ứng thánh: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:16).
Sách Thánh không chỉ chứa đựng thông tin về sự thánh khiết, mà bản thân nó có quyền năng siêu nhiên để thánh hóa (làm cho nên thánh) người đọc và tin. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho các môn đồ: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Đức Thánh Linh sử dụng Lời Thánh của Đức Chúa Trời như công cụ chính để tái sinh (1 Phi-e-rơ 1:23), nuôi dưỡng (1 Phi-e-rơ 2:2), và dọn sạch đời sống tín đồ (Ê-phê-sô 5:26).
Sứ đồ Hê-bơ-rơ mô tả quyền năng sắc bén của Lời Chúa: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12). Một cuốn sách thường không thể phán xét tư tưởng và ý định; chỉ có Lời sống động của Đức Chúa Trời – tức Kinh Thánh – mới có quyền năng thánh khiết này để phơi bày tội lỗi, sửa dạy và hướng dẫn chúng ta vào con đường thánh khiết.
Mặc dù được viết bởi nhiều người trong nhiều thế kỷ, Kinh Thánh thể hiện một sự thống nhất kỳ diệu trong chủ đề: sự sa ngã của con người và kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua dòng dõi Áp-ra-ham, cuối cùng ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu Christ. Sự thống nhất này không thể giải thích bằng sự hợp tác của con người, mà chỉ có thể bởi một Đấng Tác Giả Thần Thượng đằng sau tất cả. Điều này củng cố niềm tin rằng đây thực sự là Sách Thánh từ Đấng Thánh.
Hơn nữa, sự bảo tồn kỳ diệu của Kinh Thánh qua các cuộc bắt bạo đạo và nỗ lực tiêu diệt trong lịch sử là một bằng chứng gián tiếp về tính thánh và sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Lời Chúa đã đứng vững: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời Ta nói không bao giờ qua đi” (Ma-thi-ơ 24:35). Sự tồn tại và ảnh hưởng liên tục của Kinh Thánh là minh chứng cho đặc tính siêu nhiên của nó.
Nhận biết Kinh Thánh là Sách Thánh đòi hỏi một thái độ và cách ứng xử phù hợp trong đời sống Cơ Đốc nhân:
- Tiếp Nhận Với Sự Kính Sợ và Vâng Phục: Chúng ta không đọc Kinh Thánh như một cuốn sách triết học hay lịch sử thông thường. Chúng ta mở ra với tấm lòng kính sợ, sẵn sàng nghe tiếng phán thánh của Đức Chúa Trời và vâng theo (Gia-cơ 1:22).
- Để Lời Thánh Rửa Sạch và Định Hình Đời Sống: Mỗi ngày, hãy để Lời Chúa như nước trong sạch rửa sạch những tư tưởng, lời nói ô uế (Ê-phê-sô 5:26). Suy ngẫm Lời Chúa để được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm thần (Rô-ma 12:2).
- Dùng Lời Thánh Làm Vũ Khí Chống Lại Tội Lỗi: Khi bị cám dỗ, hãy noi gương Chúa Giê-xu, dùng Lời Kinh Thánh làm “gươm của Đức Thánh Linh” để chống trả (Ê-phê-sô 6:17; Ma-thi-ơ 4:4-10).
- Yêu Mến và Thiên Trọng Lời Thánh: Phát triển tình yêu với Kinh Thánh, xem đó như lương thực thiết yếu hơn cơm bánh (Giê-rê-mi 15:16; Phục-truyền 8:3). Sự yêu mến này bắt nguồn từ việc nhận biết đây là tiếng nói của Đấng yêu thương và thánh khiết.
Kinh Thánh được gọi là Sách Thánh không phải do một quyết định hay phong tước của giáo hội, mà bởi chính bản chất nội tại của nó. Nó thánh vì bắt nguồn từ Đức Chúa Trời Thánh (nguồn gốc thần thượng và sự linh cảm). Nó thánh vì bày tỏ chân lý thánh về bản tính Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu (nội dung thánh khiết). Nó thánh vì có quyền năng thánh hóa để biến đổi tâm linh và đời sống con người (quyền năng biến đổi). Và nó thánh vì được bảo tồn cách siêu nhiên để tiếp tục hoàn thành mục đích thánh của Đức Chúa Trời qua các thời đại.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có đặc ân lớn lao được sở hữu, đọc, nghiên cứu và sống theo Sách Thánh này. Hãy tiếp cận Kinh Thánh với lòng tôn kính, tin cậy và vâng phục, vì qua đó, chúng ta gặp gỡ chính Đức Chúa Trời Hằng Sống và Thánh Khiết. Ước mong mỗi chúng ta có thể thưa như vua Đa-vít: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:105), và để Lời Thánh ấy dẫn dắt chúng ta ngày càng trở nên giống với Chúa Cứu Thế Giê-xu – hiện thân của sự Thánh Khiết.