Môi-se có thấy Đức Chúa Trời không?
Câu hỏi “Môi-se có thấy Đức Chúa Trời không?” không chỉ là một thắc mắc lịch sử, mà còn chạm đến cốt lõi của bản chất Đức Chúa Trời, giới hạn của con người, và đặc quyền của mối tương giao đặc biệt. Để trả lời thấu đáo, chúng ta phải lặn sâu vào Kinh Thánh, phân tích ngôn ngữ gốc, và xem xét toàn bộ mạch văn của lời tường thuật. Câu trả lời ngắn gọn là: Môi-se đã có một sự hiện thấy (revelation) về Đức Chúa Trời ở mức độ chưa từng có trước đó, nhưng ông không thấy trọn vẹn thần tánh (full essence) của Ngài. Ông thấy “đằng sau” của Ngài, nghe danh Ngài, và được biết các thuộc tính của Ngài một cách mật thiết, nhưng không nhìn thấy “mặt” Ngài.
Kinh Thánh dường như đưa ra những tuyên bố trái ngược. Một mặt, Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11 (KTTV 1925) chép: “Đức Giê-hô-va nói chuyện cùng Môi-se mặt đối mặt, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình.” Mặt khác, chính trong cùng chương đó, câu 20 Đức Chúa Trời phán: “Ngươi chẳng thấy được mặt ta; vì không ai thấy mặt ta mà còn sống.” Thêm nữa, trong Giăng 1:18 chép: “Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho.” Và 1 Ti-mô-thê 6:16 nói về Đức Chúa Trời rằng Ngài “là sự sáng không ai có thể đến gần được, chẳng có một người nào từng thấy Ngài, cũng chẳng có thể thấy Ngài.”
Sự “mâu thuẫn” này chỉ được giải quyết khi chúng ta hiểu thấu ý nghĩa của từ “thấy” trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ và bối cảnh thần học. Từ “thấy” (רָאָה, ra’ah) trong tiếng Hê-bơ-rơ có thể bao hàm nhiều mức độ nhận biết, từ nhìn thấy bằng mắt thường đến nhận thức, trải nghiệm, hoặc hiểu biết.
Đây là trung tâm của vấn đề. Sau sự kiện con bò vàng, Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ không đi cùng dân sự nữa kẻo tiêu diệt họ vì cứng lòng. Môi-se cầu xin sự hiện diện của Đức Chúa Trời đi cùng (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:15-16). Ông còn cầu xin một điều táo bạo hơn: “Xin Chúa hãy tỏ cho tôi biết sự vinh hiển của Chúa” (câu 18).
Đức Chúa Trời đáp lời trong câu 19-23: “Ta sẽ làm cho mọi sự nhân từ ta đi qua trước mặt ngươi… Nhưng ngươi chẳng thấy được mặt ta… Nầy, gần bên ta có một chỗ, ngươi hãy đứng trên hòn đá đó. Khi sự vinh hiển ta đi qua, ta sẽ để ngươi trong bộng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua. Đoạn, ta sẽ rút tay lại, thì ngươi sẽ thấy đằng sau ta; nhưng mặt ta chẳng thấy được.”
Phân tích từ ngữ:
- “Mặt” (פָּנִים, panim): Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ này không chỉ là khuôn mặt vật lý, mà còn chỉ “sự hiện diện” trọn vẹn, bản thể thiêng liêng đầy đủ. “Không thấy mặt” có nghĩa là không thể đương đầu trực tiếp với toàn bộ thần tánh vinh hiển của Đức Chúa Trời.
- “Đằng sau” (אָחוֹר, achor): Không phải là lưng theo nghĩa đen, mà là “những gì để lại sau khi Ngài đi qua” – tức là kết quả, dấu vết, hay sự biểu lộ gián tiếp về vinh quang và đặc tính của Ngài. Môi-se sẽ nhận biết Ngài qua hậu quả của sự hiện diện Ngài.
- “Sự vinh hiển” (כָּבוֹד, kavod): Là sự biểu lộ hữu hình, có thể cảm nhận được về thực tại và sự hiện diện đầy uy quyền của Đức Chúa Trời.
Vậy, điều gì đã xảy ra? Xuất Ê-díp-tô Ký 34:5-7 tường thuật: “Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng tại đó với người, và hô danh Giê-hô-va… Ngài đi qua trước mặt Môi-se và hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ơn và thành thực…” Môi-se đã “thấy” Đức Chúa Trời qua:
- Lời tuyên bố về Danh và các thuộc tính của Ngài. Đây là sự mặc khải về bản tính Ngài (nhân từ, thương xót, công bình).
- Sự hiện diện biểu lộ qua đám mây. Đám mây là phương tiện hữu hình che giấu sự vinh hiển quá lớn lao của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:9).
Cụm từ “mặt đối mặt” (פָּנִים אֶל־פָּנִים, panim el panim) trong ngôn ngữ Kinh Thánh thường là một thành ngữ chỉ sự gần gũi trực tiếp, thân mật, rõ ràng, không có trung gian hay sự che giấu. Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10 xác nhận điều này: “Về sau, trong Y-sơ-ra-ên chẳng có tiên tri nào dấy lên được như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va biết mặt đối mặt.”
Điều này không có nghĩa Môi-se thấy một khuôn mặt vật lý, mà là ông có một mối tương giao trực tiếp, thân mật và rõ ràng với Đức Chúa Trời, không qua chiêm bao, dị tượng mơ hồ, hay lời tiên tri gián tiếp. Đức Chúa Trời phán với ông cách rõ ràng như hai người bạn trò chuyện. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời được cảm nhận một cách mãnh liệt và chân thực. So sánh với các tổ phụ khác: Áp-ra-ham thấy Đức Chúa Trời trong hình dạng của ba người khách (Sáng-thế Ký 18), Gia-cốp vật lộn với một Thiên sứ (Sáng-thế Ký 32). Còn Môi-se, ông trò chuyện trực tiếp với tiếng phán từ trong trụ mây.
Tân Ước làm sáng tỏ hơn nữa. Giăng 1:18 và 1 Ti-mô-thê 6:16 khẳng định tuyệt đối rằng không ai thấy Đức Chúa Trời (Cha). Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì đã xảy ra với Môi-se: ông không thấy Chúa Cha. Tuy nhiên, câu tiếp theo trong Giăng 1:18 mở ra chân lý lớn hơn: “Chỉ Con một… là Đấng đã giải bày Cha cho.” Đấng Christ là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15).
Điều này dẫn đến một sự hiểu biết thần học sâu sắc: Mọi sự mặc khải về Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đều là sự mặc khải về Ngôi Lời (Logos) tiền trụ, tức là Chúa Giê-xu Christ trước khi nhập thể. Khi Môi-se gặp gỡ Đức Chúa Trời trong trụ mây, ông đang gặp gỡ sự hiện diện của Đấng Christ tiền trụ. Điều này giải thích cho sự thân mật “mặt đối mặt” – vì đó là sự tương giao với Ngôi Hai, Đấng sẽ bày tỏ Chúa Cha trọn vẹn.
Kết quả của cuộc gặp gỡ này thật lạ lùng. Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-30 chép: “Môi-se từ trên núi Si-na-i xuống… chẳng biết rằng da mặt mình chói rạng bởi vì mình hầu chuyện với Đức Giê-hô-va… A-rôn cùng cả dân Y-sơ-ra-ên thấy Môi-se, kìa, da mặt người chói rạng, thì sợ không dám lại gần.”
Da mặt Môi-se “chói rạng” – từ gốc Hê-bơ-rơ là qaran, có liên hệ đến “sừng” (ánh sáng tỏa ra như những tia sáng). Ánh sáng này là dấu vết, hậu quả (đằng sau) của sự hiện diện Đức Chúa Trời. Ông không thấy mặt Chúa, nhưng sự hiện diện của Chúa đã để lại dấu ấn vinh quang trên chính con người ông. Đó là bằng chứng hữu hình của mối tương giao đặc biệt. Sự vinh hiển này, theo 2 Cô-rinh-tô 3:7, là “sự vinh hiển trên mặt Môi-se”, nhưng chỉ là tạm thời và không sánh bằng sự vinh hiển của chức vụ Thánh Linh trong Tân Ước.
1. Khao Khát Sự Hiện Diện Chúa, Không Phải Sự Hiện Thấy Ngoạn Mục: Bài học từ Môi-se không phải là kỹ thuật để “thấy” Đức Chúa Trời, mà là tấm lòng khao khát được biết Ngài và có sự hiện diện Ngài đồng hành (“Nếu Chúa chẳng đi cùng tôi, xin đừng để chúng tôi đi lên từ đây” – Xuất Ê-díp-tô Ký 33:15). Ưu tiên của chúng ta là sự đồng đi với Chúa mỗi ngày hơn là một kinh nghiệm siêu nhiên.
2. Biết Chúa Qua Lời Ngài và Các Thuộc Tính Ngài: Cách chính yếu Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình cho chúng ta ngày nay là qua Lời Ngài – Kinh Thánh. Giống như Môi-se biết Chúa qua lời tuyên bố “nhân từ, thương xót…”, chúng ta càng đọc, học, và suy ngẫm Lời Chúa, chúng ta càng “thấy” (nhận biết, trải nghiệm) Ngài một cách rõ ràng hơn. Giăng 14:21 chép: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.”
3. Mối Tương Giao Thân Mật “Mặt Đối Mặt” Qua Sự Cầu Nguyện: Nhờ Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có đặc quyền lớn hơn Môi-se. Chúng ta được vào nơi chí thánh bằng huyết của Đức Chúa Jêsus (Hê-bơ-rơ 10:19-22). Chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời cách “dạn dĩ” (thẳng thắn, tự tin) trong sự cầu nguyện, như những người bạn của Ngài (Giăng 15:15). Đó là mối tương giao “mặt đối mặt” trong tâm linh.
4. Để Lại “Dấu Vết Đằng Sau” – Sự Biến Đổi Thành Vinh Hiển: Khi chúng ta ở trong sự hiện diện Chúa, chúng ta sẽ bị biến đổi. Môi-se có khuôn mặt chói rạng. Còn chúng ta, 2 Cô-rinh-tô 3:18 hứa: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” Dấu hiệu chúng ta đã “gặp Chúa” không phải là ánh sáng vật lý, mà là đời sống được biến đổi ngày càng giống Chúa Cứu Thế trong tính tình, lời nói và hành động.
Vậy, Môi-se có thấy Đức Chúa Trời không? Ông đã có một cuộc gặp gỡ thân mật, trực tiếp và vinh hiển nhất mà một con người có thể có dưới thời Cựu Ước. Ông “thấy” sự biểu lộ vinh quang của Ngài, nghe danh và các thuộc tính Ngài, và mang dấu ấn của cuộc gặp gỡ ấy trên chính thân thể mình. Nhưng ông không thấy “mặt” – tức là bản thể trọn vẹn, không che giấu của Đức Chúa Trời Cha, vì điều đó vượt quá khả năng tồn tại của thể xác con người sa ngã.
Ngày nay, chúng ta được ban cho một đặc ân còn lớn hơn qua Chúa Giê-xu Christ. “Phước cho những kẻ chẳng thấy mà tin!” (Giăng 20:29). Chúng ta được mời gọi sống trong mối tương giao “mặt đối mặt” với Ngài qua Thánh Linh và Lời Ngài, để rồi đời sống chúng ta phản chiếu vinh quang của Ngài cho thế giới xung quanh. Hãy khao khát sự hiện diện Chúa, say mê Lời Ngài, và bước đi trong sự biến đổi mỗi ngày bởi quyền năng của Đấng mà Môi-se đã rao báo.