Thế Nào Là Phục Vụ Chúa (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:8)
Khái niệm “phục vụ Chúa” là nền tảng của đời sống đức tin, thế nhưng nó thường bị hiểu lầm hoặc thu hẹp vào những hoạt động tôn giáo nhất định. Để thấu hiểu bản chất đích thực của sự phục vụ, chúng ta cần quay về nguồn gốc Kinh Thánh. Phục truyền Luật lệ Ký 10:8 cung cấp một điểm khởi đầu then chốt: “Lúc đó, Đức Giê-hô-va biệt chi tộc Lê-vi riêng ra, đặng khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, chầu chực trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, và nhân danh Ngài chúc phước cho đến ngày nay.” Câu Kinh Thánh này, trong bối cảnh giao ước và luật pháp, hé lộ những nguyên tắc nền tảng về sự phục vụ mà mọi Cơ Đốc nhân cần khám phá và áp dụng.
I. Bối Cảnh và Ý Nghĩa trong Phục Truyền 10:8
Đoạn 10 của sách Phục truyền nằm trong phần Mô-se ôn lại hành trình và giao ước giữa Đức Chúa Trời với Y-sơ-ra-ên. Sau biến cố tượng bò con vàng (chương 9), Mô-se cầu thay và nhận lại hai bảng đá mới. Chương 10 nhấn mạnh đến sự được chọn và biệt riêng của chi phái Lê-vi cho một chức vụ đặc biệt.
Trong câu 8, bốn chức năng chính của người Lê-vi được liệt kê:
1. “Khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va” (אָרוֹן בְּרִית־יְהוָה - Aron Berit YHWH): Đây là nhiệm vụ thiêng liêng và thuộc thể. Hòm giao ước tượng trưng cho sự hiện diện, uy quyền và lời hứa của Đức Chúa Trời. Phục vụ Chúa trước hết là mang sự hiện diện của Ngài (trong đời sống mình và đến với người khác) một cách cung kính, cẩn trọng.
2. “Chầu chực trước mặt Đức Giê-hô-va”: Cụm từ “chầu chực” (לַעֲמֹד - la’amod) nghĩa là “đứng” hoặc “tồn tại”. Nó diễn tả tư thế sẵn sàng, tỉnh thức và vâng lời. Phục vụ bắt nguồn từ sự hiện diện thường xuyên, tương giao với Chúa, chờ đợi chỉ dẫn của Ngài.
3. “Phục sự Ngài”: Đây là từ then chốt. Trong tiếng Hê-bơ-rơ là “לְשָׁרְתוֹ” (l’sharet-o), xuất phát từ gốc “שָׁרַת” (sharat), nghĩa là phục vụ, thi hành chức vụ, đặc biệt trong các vấn đề thiêng liêng và nghi lễ. Nó khác với từ ‘avad (עָבַד) thường chỉ sự lao động, làm việc nói chung. Sharat hàm ý một sự phục vụ có phẩm giá, trực tiếp cho một đấng bậc cao hơn.
4. “Nhân danh Ngài chúc phước”: Chức năng tối cao của sự phục vụ là trở thành ống dẫn phước lành của Đức Chúa Trời đến cho người khác. Người Lê-vi không sở hữu phước lành, nhưng họ công bố và chuyển trao phước lành đó “nhân danh Ngài”—nghĩa là bằng thẩm quyền và đặc quyền từ Đấng họ phục vụ.
Sự phục vụ của người Lê-vi, do đó, không phải là một nghề nghiệp hay chức vụ tự chọn, mà là ơn gọi thiêng liêng từ sự biệt riêng của Đức Chúa Trời. Điều này dẫn chúng ta đến một nguyên tắc nền tảng: Phục vụ Chúa bắt đầu bằng việc được Ngài kêu gọi và biệt riêng.
II. Sự Phát Triển của Khái Niệm “Phục Vụ” trong Toàn Bộ Kinh Thánh
Khải tượng về phục vụ không dừng lại ở chức vụ của chi phái Lê-vi. Kinh Thánh mặc khải một sự mở rộng và làm trọn lẽ thật này trong Đấng Christ.
1. Chúa Giê-xu Christ: Mẫu Mức Tối Cao của Sự Phục Vụ
Chúa Giê-xu đã định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm phục vụ. Ngài phán: “Con người đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Từ ngữ “phục vụ” ở đây trong tiếng Hy Lạp là “διακονέω” (diakoneō), từ gốc của chữ “chấp sự” (deacon). Chúa Giê-xu, là Thầy và Chúa, đã cúi xuống rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:1-17), hành động của một đầy tớ. Ngài chứng minh rằng phục vụ Chúa không phải là địa vị để hưởng, mà là tình yêu để cho đi.
2. Tín Đồ: Một Chức Tế Lễ Nhà Vua và Dân Thánh
Tân Ước tuyên bố một chân lý cách mạng: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:9). Sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
Ở đây, toàn bộ đời sống tín đồ trở thành sự phục vụ (λειτουργία - leitourgia, chữ gốc chỉ việc phục vụ công cộng/thờ phượng). Mỗi Cơ Đốc nhân đều được biệt riêng như người Lê-vi ngày xưa, không phải trong một đền tạm bằng đá, mà trong đền thờ thuộc linh là chính thân thể mình (1 Cô-rinh-tô 6:19). Chức vụ phục vụ không còn giới hạn cho một chi phái, mà mở rộng cho tất cả những ai ở trong Đấng Christ.
III. Các Nguyên Tắc Cốt Lõi của Sự Phục Vụ Chúa Đích Thực
Từ phân tích trên, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc nền tảng cho sự phục vụ Chúa:
1. Bắt Nguồn Từ Sự Kêu Gọi và Biệt Riêng của Chúa: Giống như người Lê-vi, chúng ta phục vụ vì đã được Chúa kêu gọi và cứu chuộc (1 Phi-e-rơ 2:9). Sự phục vụ không phải để tìm kiếm công đức, mà là đáp ứng tình yêu và ân điển Ngài.
2. Xoay Quanh Sự Hiện Diện của Chúa: Người Lê-vi “chầu chực” và “khiêng hòm giao ước”. Phục vụ đích thực luôn gắn liền với việc tìm kiếm, tôn cao và truyền đạt sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu tách rời khỏi mối tương giao với Ngài, mọi hoạt động sẽ trở nên vô nghĩa.
3. Mang Tính Khiêm Nhường và Vâng Phục: Tinh thần phục vụ của Chúa Giê-xu là khiêm nhường và vâng phục ý Cha cho đến chết (Phi-líp 2:5-8). Phục vụ Chúa không tìm cách tôn vinh bản thân, nhưng làm vinh hiển Cha trên trời (Ma-thi-ơ 5:16).
4. Nhằm Mục Đích Chúc Phước và Gây Dựng: Mục tiêu cuối cùng là “nhân danh Ngài chúc phước”. Sự phục vụ của chúng ta phải nhằm gây dựng Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:12), và trở thành phước lành cho thế giới (Ma-thi-ơ 5:13-16).
5. Được Thực Hiện Bởi Năng Quyền và Sự Dẫn Dắt của Thánh Linh: Chúa Giê-xu phán: “Không có Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Sự phục vụ thuộc linh phải được Thánh Linh cảm động, ban năng lực và dẫn dắt (Công vụ 1:8; Ga-la-ti 5:22-23).
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Phục Vụ Chúa Trong Đời Sống Hằng Ngày
Vậy, “phục vụ Chúa” cụ thể trông như thế nào trong đời sống một Cơ Đốc nhân ngày nay? Dưới đây là những lãnh vực ứng dụng:
1. Phục Vụ Trong Sự Thờ Phượng Cá Nhân và Gia Đình: Dành thời gian riêng tư để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, ca ngợi—đó là hành động “chầu chực” trước mặt Chúa. Dạy dỗ con cái về đường lối Ngài là phục vụ Chúa ngay trong gia đình (Phục truyền 6:6-7).
2. Phục Vụ Trong Hội Thánh Địa Phương: Sử dụng ân tứ Thánh Linh để gây dựng thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:7). Dù là dạy Trường Chúa Nhật, quét dọn nhà thờ, chơi nhạc, thăm viếng, hay khích lệ—tất cả đều là sự phục vụ thánh khi được làm vì lòng yêu mến Chúa và dân sự Ngài.
3. Phục Vụ Trong Cộng Đồng và Xã Hội: Bày tỏ tình yêu Chúa qua việc giúp đỡ người nghèo, thăm viếng kẻ tù đày, an ủi người đau khổ (Ma-thi-ơ 25:35-40). Đây là cách “khiêng hòm giao ước” của sự hiện diện và tình yêu Chúa đến những nơi tối tăm.
4. Phục Vụ Trong Nghề Nghiệp: Làm việc với lòng ngay thẳng, siêng năng “như làm cho Chúa, chớ chẳng phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23-24). Trở thành chứng nhân qua nếp sống và lời nói tại nơi làm việc.
5. Phục Vụ Qua Đời Sống Cá Nhân: Sống công bình, yêu thương, nhu mì, và thánh sạch mỗi ngày. Đó chính là “của lễ sống” đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1).
Kết Luận
Phục vụ Chúa, như được hé lộ trong Phục truyền 10:8 và được làm trọn trong Đấng Christ, không phải là một gánh nặng nghi lễ, mà là đặc ân cao cả của mọi người được cứu chuộc. Nó bắt đầu từ sự biệt riêng của ân điển, được nuôi dưỡng trong sự hiện diện của Chúa, được thực hiện với tấm lòng khiêm nhường vâng phục, và hướng đến mục tiêu chúc phước cho người khác vì vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Hôm nay, Chúa vẫn đang kêu gọi một “chi phái Lê-vi thuộc linh”—tức là toàn thể Hội Thánh Ngài—vào chức vụ phục vụ thiêng liêng này. Dù bạn là ai, ở đâu, bạn đều có thể và nên phục vụ Chúa. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đứng, với những gì bạn có, trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. Hãy “chầu chực” trước mặt Ngài, “khiêng” lấy sự hiện diện và lẽ thật của Chúa, “phục sự” Ngài trong mọi công việc tầm thường nhất, và trở thành ống dẫn phước lành của Ngài cho một thế giới đang cần khát. Đó chính là đời sống phục vụ Chúa đích thực.
“Vì Đức Chúa Trời chẳng phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa.” (Hê-bơ-rơ 6:10)