Nếu Chúa Giê-su lên án người Pha-ri-si vì cầu nguyện lớn tiếng, chúng ta có nên cầu nguyện thành lời?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,208 từ
Chia sẻ:

Nếu Chúa Giê-su Lên Án Người Pha-ri-si Vì Cầu Nguyện Lớn Tiếng, Chúng Ta Có Nên Cầu Nguyện Thành Lời?

Câu hỏi này chạm đến trọng tâm của đời sống cầu nguyện Cơ Đốc, một chủ đề mà chính Chúa Giê-su đã dành sự dạy dỗ chi tiết trong Bài Giảng Trên Núi. Để trả lời cách chính xác, chúng ta cần đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ gốc, và toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh về sự cầu nguyện, thay vì chỉ xem xét một câu đơn lẻ. Sự hiểu lầm ở đây có thể dẫn đến việc từ bỏ một phương cách giao tiếp quan trọng với Đức Chúa Trời hoặc ngược lại, biến sự cầu nguyện thành một màn trình diễn rỗng tuếch.

I. Phân Tích Trọng Tâm: Ma-thi-ơ 6:5-8 và Sự Lên Án Thực Sự

Phân đoạn then chốt cần nghiên cứu là Ma-thi-ơ 6:5-8 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925):

"Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện trong các nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì lời nói mình nhiều thì được nhậm. Vậy, các ngươi đừng giống như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài."

Hãy giải nghĩa từng lớp:

1. "Bọn giả hình" (ὑποκριτής - hypocritēs): Từ Hy Lạp này chỉ "diễn viên", người đeo mặt nạ trên sân khấu. Chúa Giê-su không lên án hành động đứng hay cầu nguyện lớn tiếng tại nơi công cộng tự thân nó. Ngài lên án động cơ: "để cho thiên hạ đều thấy" (ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις - hopōs phanōsin tois anthrōpois). Mục đích của họ là sự phô trương, tìm kiếm vinh quang từ người ta thay vì từ Đức Chúa Trời. "Phần thưởng" họ nhận được chính là sự khen ngợi của người đời, chứ không phải sự đáp lời từ Cha Thiên Thượng.

2. "Lời lặp vô ích" (βατταλογέω - battalogeō): Từ này mang nghĩa lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa, máy móc, như tiếng lảm nhảm. Nguyên nhân là do họ "tưởng vì lời nói mình nhiều thì được nhậm". Đây là sự cầu nguyện mang tính chất ma thuật, tin rằng số lượng từ ngữ hay âm lượng sẽ ép buộc được thần linh đáp lời. Đối lập với điều này, Chúa dạy: "Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài." Cầu nguyện là mối quan hệ với một Người Cha nhân từ, biết rõ con cái mình, chứ không phải một nghi thức huyền bí.

Do đó, trọng tâm sự lên án của Chúa Giê-su là tấm lòng giả hình và sự lặp lại máy móc, chứ không phải bản chất của việc cầu nguyện thành lời hay ở nơi công cộng.

II. Bằng Chứng Kinh Thánh Về Cầu Nguyện Thành Lời và Công Khai

Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đầy dẫy những gương mẫu về sự cầu nguyện lớn tiếng, công khai, và đầy cảm xúc, xuất phát từ một tấm lòng chân thật.

A. Trong Cựu Ước:

  • Dân Y-sơ-ra-ên tại Biển Đỏ (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15): Họ kêu la lớn cùng Đức Giê-hô-va. Sự kêu la đó là biểu hiện của sự tuyệt vọng và cầu cứu.
  • Vua Đa-vít (Thi Thiên 3:4): "Tôi lấy tiếng mình mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn từ núi thánh Ngài đáp lời tôi." Các Thi Thiên chính là những lời cầu nguyện thành lời đầy cảm xúc, được viết ra để hát và đọc lớn tiếng.
  • Tiên tri Ê-li trên núi Cạt-mên (I Các Vua 18:37): Ông cầu nguyện lớn tiếng trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên và các tiên tri Ba-anh: "Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhậm lời tôi...". Đây là lời cầu nguyện công khai, với mục đích làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Trời chân thần, chứ không phải để tôn vinh bản thân Ê-li.

B. Trong Tân Ước - Chính Chúa Giê-su và Hội Thánh Đầu Tiên:

  • Chúa Giê-su tại vườn Ghết-sê-ma-nê (Ma-thi-ơ 26:39,44): Ngài "sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện". Dù ở nơi vắng vẻ, nhưng sự cầu nguyện của Ngài chắc chắn thành lời, với cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi "mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất" (Lu-ca 22:44).
  • Chúa Giê-su trên thập tự giá (Ma-thi-ơ 27:46): Ngài kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?" Lời cầu nguyện đau đớn này vang lên giữa nơi công cộng.
  • Hội Thánh đầu tiên cầu nguyện cho Phi-e-rơ (Công Vụ 12:5,12): "Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn." Việc nhiều tín đồ nhóm lại tại nhà Ma-ri để cầu nguyện chung (câu 12) hẳn bao gồm những lời cầu nguyện thành tiếng.
  • Phao-lô và Si-la trong ngục (Công Vụ 16:25): "Đương lúc nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời." Họ không thể hát thầm trong lòng được; đây chắc chắn là sự cầu nguyện và ngợi khen lớn tiếng, công khai trước mặt các tù phạm.

Các ví dụ trên cho thấy cầu nguyện thành lời, thậm chí lớn tiếng và công khai, là một phần hợp lệ và mạnh mẽ trong đời sống đức tin, miễn là nó xuất phát từ tấm lòng chân thành, hướng về Đức Chúa Trời, và phù hợp với bối cảnh.

III. Sự Cân Bằng: Cầu Nguyện Thầm và Cầu Nguyện Thành Lời

Kinh Thánh trình bày một sự cân bằng trọn vẹn:

1. Cầu Nguyện Thầm - Mối Tương Giao Riêng Tư: Lời dạy "hãy vào phòng riêng" (ταμεῖον - tameion, chỉ căn phòng nhỏ nhất, kho chứa) nhấn mạnh đến sự cần thiết của đời sống cầu nguyện cá nhân, kín đáo với Đức Chúa Trời. Đây là nơi chúng ta trút đổ tấm lòng cách tự do nhất, không bận tâm đến hình thức. A-na, mẹ của Sa-mu-ên, "cầu nguyện thầm trong lòng, chỉ nhép môi mó mép, mà tiếng chẳng nghe được" (I Sa-mu-ên 1:13). Thầy tế lễ Hê-li tưởng bà say rượu, nhưng thực chất bà đang trò chuyện thầm lặng cùng Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời "thấy trong chỗ kín nhiệm".

2. Cầu Nguyện Thành Lời - Sự Xưng Nhận và Hiệp Một: - Xưng Nhận Đức Tin: Cầu nguyện thành lời là một hành động xưng nhận đức tin. Rô-ma 10:9-10 nói: "Vì nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." Lời cầu nguyện công khai cũng là một hình thức "làm chứng" bằng miệng. - Hiệp Một trong Thân Thể: Khi Hội Thánh nhóm lại, sự cầu nguyện chung thành lời (như trong I Cô-rinh-tô 14:15-16) cho phép mọi người đồng thanh "A-men", cùng chia sẻ gánh nặng, cùng ngợi khen, và được gây dựng chung. Nó thể hiện và củng cố sự hiệp một của Thân Thể Đấng Christ.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

1. Xét Lại Động Cơ (Motive Check): Trước mỗi lời cầu nguyện, đặc biệt là nơi đông người, hãy tự hỏi: "Tôi đang nói với ai? Tôi đang tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hay sự ngưỡng mộ của người nghe?" Hãy cầu nguyện với đôi mắt hướng về Cha trên trời.

2. Đa Dạng Hóa Đời Sống Cầu Nguyện: - Dành thời gian cầu nguyện thầm mỗi ngày trong "phòng riêng" – có thể là một không gian, thời gian riêng tư. - Tham gia cầu nguyện chung với Hội Thánh, mạnh dạn cất tiếng cầu nguyện trong các nhóm nhỏ, hoặc đồng thanh "A-men" theo lời cầu nguyện chung. - Cầu nguyện thành lời khi một mình: Đôi khi, việc thốt lên lời cầu nguyện lớn tiếng giúp tập trung tâm trí, đánh thức tâm linh, và thể hiện sự tha thiết (như Chúa Giê-su tại Ghết-sê-ma-nê).

3. Chú Trọng Nội Dung Hơn Hình Thức: Tránh những cụm từ sáo rỗng, lặp lại máy móc. Hãy nói chuyện với Chúa bằng ngôn ngữ chân thật của chính mình. Dùng Kinh Thánh (đặc biệt là Thi Thiên) để định hình lời cầu nguyện, nhưng bằng sự sống động của riêng bạn.

4. Sử Dụng Sự Cầu Nguyện Thành Lời Trong Các Trường Hợp Đặc Biệt: - Chiến trận thuộc linh: Sự xưng ra (confession) của đức tin lớn tiếng có thể là một vũ khí (Khải Huyền 12:11). - Cầu thay trong khủng hoảng: Khi đối diện với nỗi sợ hãi, đau đớn, việc kêu cầu lớn tiếng "Lạy Chúa, xin cứu giúp con!" là phản ứng tự nhiên và được Kinh Thánh chấp nhận. - Ngợi khen và cảm tạ: Đừng ngần ngại thốt lên lời ngợi khen Chúa thành lời, dù khi một mình hay với Hội Thánh.

V. Kết Luận

Chúa Giê-su không lên án việc cầu nguyện thành lời hay thậm chí cầu nguyện ở nơi công cộng. Ngài lên án thứ tôn giáo hình thức, nơi con người sử dụng lời cầu nguyện như một công cụ để tìm kiếm vinh quang cho bản thân (giả hình) hoặc tin rằng sự lặp lại máy móc (lặp vô ích) sẽ thao túng được Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh cho chúng ta một bức tranh phong phú về sự cầu nguyện: từ sự thì thầm kín đáo của A-na đến tiếng kêu lớn nơi thập tự giá của Chúa Giê-su; từ lời cầu nguyện cá nhân trong phòng riêng đến bài ca ngợi khen công khai trong ngục tù của Phao-lô. Tất cả đều hợp lệ khi được thúc đẩy bởi một tấm lòng chân thật, đức tin nơi Đấng Christ, và sự hướng về Cha Thiên Thượng.

Vậy, chúng ta có nên cầu nguyện thành lời không? Có. Hãy cầu nguyện thành lời trong sự kín đáo để nuôi dưỡng mối tương giao riêng tư. Hãy cầu nguyện thành lời trong Hội Thánh để hiệp một và gây dựng. Hãy cầu nguyện thành lời trong lúc chiến đấu thuộc linh để xưng nhận đức tin. Nhưng trong mọi sự, hãy để tấm lòng bạn hướng về Đấng "thấy trong chỗ kín nhiệm", Đấng yêu thương lắng nghe tiếng thì thầm lẫn tiếng kêu la của con cái Ngài. Đừng vì sợ "giống người Pha-ri-si" mà đánh mất sự tự do và chân thật trong giao tiếp với Cha của chúng ta.

"Ấy vậy, chúng ta nhờ Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra." (Hê-bơ-rơ 13:15)

Quay Lại Bài Viết