Hậu Quả Của Tội Lỗi
Trong thế giới ngày nay, khái niệm về "tội lỗi" thường bị xem nhẹ, được gán cho những cái nhãn tâm lý hoặc xã hội. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, tội lỗi không đơn thuần là một hành vi sai trái mà là một thực tại thuộc linh có những hậu quả thảm khốc và sâu rộng, ảnh hưởng đến mọi phương diện của cá nhân, nhân loại và cả tạo vật. Nghiên cứu Kinh Thánh cách chuyên sâu cho chúng ta thấy một bức tranh toàn diện và nghiêm túc về những gì tội lỗi gây ra, đồng thời càng làm bật lên sự vĩ đại của ân điển cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Trước khi khảo sát hậu quả, chúng ta cần hiểu bản chất của tội lỗi theo Kinh Thánh. Từ Hê-bơ-rơ thường dùng là "חַטָּאָה" (chatta'ah), và từ Hy Lạp là "ἁμαρτία" (hamartia). Cả hai đều mang ý nghĩa cốt lõi là "trật mục tiêu" hoặc "không đạt được tiêu chuẩn". Tiêu chuẩn đó chính là sự thánh khiết trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Lê-vi Ký 11:44; 1 Phi-e-rơ 1:16). Vậy, tội lỗi là:
- Sự phản nghịch và không vâng phục: Đó là sự cố ý vượt qua ranh giới Đức Chúa Trời đã đặt ra (1 Sa-mu-ên 15:23).
- Sự thiếu vinh quang của Đức Chúa Trời: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23).
- Sự không tin: Tội căn cốt nhất là từ chối tin nhận và tín thác nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài (Giăng 16:9).
- Sự phạm luật pháp: "Ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp" (1 Giăng 3:4).
Sự sa ngã của loài người trong A-đam (Sáng-thế Ký 3) đã mở ra một chuỗi những hậu quả liên đới, như những gợn sóng lan rộng từ một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Mối tương gông mật thiết và trực tiếp giữa Đức Chúa Trời với con người đã bị cắt đứt. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tội lỗi của con người không thể cùng tồn tại. A-đam và Ê-va đã "trốn khỏi mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời" (Sáng-thế Ký 3:8). Tiên tri Ê-sai đã xác nhận: "Ấy là sự gian ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi" (Ê-sai 59:2). Sự chia cắt này là cội rễ của mọi sự hư mất khác. Con người mất đi nguồn sự sống, ánh sáng và ý nghĩa chân thật.
Lời cảnh báo của Đức Chúa Trời đã ứng nghiệm ngay lập tức và lâu dài: "Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết" (Sáng-thế Ký 2:16-17).
- Sự chết thuộc linh: Xảy ra ngay tức thì. Linh hồn con người, vốn được tạo dựng để hiệp thông với Đức Chúa Trời, đã chết về mặt thuộc linh. Ê-phê-sô 2:1 mô tả rõ tình trạng của chúng ta trước khi được cứu: "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình".
- Sự chết thuộc thể: Trở thành số phận chắc chắn. "Bởi vậy, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội" (Rô-ma 5:12). Thân thể trở nên hư hoại, bệnh tật và cuối cùng trở về bụi đất (Sáng-thế Ký 3:19).
- Sự chết đời đời (Hỏa Ngục): Đây là hậu quả cuối cùng và đời đời cho những ai sống và chết trong tội lỗi mà không có Đấng Christ. Đó không phải là sự hủy diệt linh hồn, mà là sự chia cắt đời đời khỏi sự hiện diện đầy phước hạnh của Đức Chúa Trời, nơi "sâu bọ... chẳng hề chết và lửa chẳng hề tắt" (Mác 9:48), một nơi "khóc lóc và nghiến răng" (Ma-thi-ơ 25:30).
Tội lỗi làm biến dạng hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người. Tâm trí trở nên tối tăm và cứng lòng (Ê-phê-sô 4:17-18; Rô-ma 1:21). Lương tâm bị vấy bẩn và đôi khi bị chai lì (Tít 1:15; 1 Ti-mô-thê 4:2). Ý chí trở nên nô lệ cho tội lỗi (Giăng 8:34; Rô-ma 6:16). Con người kinh nghiệm sự xấu hổ, sợ hãi (Sáng-thế Ký 3:10), và cảm giác tội lỗi không thể gột rửa. Vua Đa-vít sau khi phạm tội với Bát-sê-ba đã kêu lên: "Vì tôi nhận biết sự gian ác tôi, và tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi... xin hãy lấy chùm kinh giới mà rửa tôi, thì tôi sẽ được sạch" (Thi Thiên 51:3,7). Sự bất an sâu thẳm này là dấu hiệu của một linh hồn đang chịu hậu quả của tội lỗi.
Hậu quả của tội lỗi không chỉ giới hạn trong phạm vi con người. Cả tạo vật cũng bị rủa sả và rên siết dưới ách của sự hư nát. "Đất sẽ bị rủa sả vì ngươi... nó sẽ sanh chông gai và cà tòng cho ngươi" (Sáng-thế Ký 3:17-18). Sứ đồ Phao-lô giải thích: "Vì muôn vật bị sự hư không đặt dưới quyền, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục... muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay" (Rô-ma 8:20-22). Thiên tai, bệnh tật nơi muôn thú, sự tranh giành sinh tồn trong tự nhiên – tất cả đều là hậu quả gián tiếp của tội lỗi con người.
Tội lỗi phá vỡ sự hiệp một. Ngay trong Sáng-thế Ký 3, chúng ta thấy A-đam đổ lỗi cho Ê-va, và cả hai đổ lỗi gián tiếp cho Đức Chúa Trời (câu 12-13). Mối quan hệ vợ chồng bị méo mó bởi sự ham muốn và lấn quyền (câu 16). Đến chương 4, tội lỗi dẫn đến sự ganh ghét và giết người (Ca-in giết A-bên). Trên bình diện xã hội, tội lỗi dẫn đến chiến tranh, áp bức, bất công và mọi hình thức của sự gian ác (Gia-cơ 4:1-2).
Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng yêu thương, mà còn là Đấng Thánh khiết và Công bình. Thịnh nộ của Ngài là phản ứng thánh khiết trước sự gian ác. "Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật" (Rô-ma 1:18). Tội lỗi tích lũy, và có một "ngày phán xét" đã được định (Ma-thi-ơ 12:36; Hê-bơ-rơ 9:27). Tất cả những ai ở ngoài Đấng Christ đều đang "tích trữ sự thạnh nộ cho mình trong ngày thạnh nộ" (Rô-ma 2:5).
Hiểu rõ hậu quả của tội lỗi không phải để chúng ta sống trong sự sợ hãi ám ảnh, nhưng để chúng ta:
- Đánh Giá Đúng Về Tội Lỗi Cá Nhân: Chúng ta cần nhìn tội lỗi qua lăng kính của Đức Chúa Trời – đó không phải là "sai lầm nhỏ" mà là sự phản nghịch đáng chết, phá hoại mối tương giao với Ngài. Điều này thúc đẩy chúng ta nghiêm túc trong sự ăn năn.
- Trân Quý Ân Điển Cứu Chuộc Cách Sâu Nhiệm: Chỉ khi thấy được sự kinh khủng của hố sâu tội lỗi, chúng ta mới cảm nhận được chiều sâu của tình yêu và ân điển Chúa. "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-ma 5:8). Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá chính là nơi Ngài gánh chịu tất cả những hậu quả này thay cho chúng ta: sự chia cắt, sự rủa sả, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
- Sống Trong Sự Tự Do Và Cảnh Giác: Người tin Chúa đã được giải thoát khỏi quyền lực và hình phạt của tội lỗi (Rô-ma 6:6-7, 8:1). Tuy nhiên, chúng ta vẫn sống trong xác thịt và trong một thế giới còn bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác, "tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ" (Ma-thi-ơ 26:41), và mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để chống trả (Ê-phê-sô 6:11).
- Có Lòng Thương Xót Và Nhiệt Tâm Truyền Giáo: Nhìn thấy những người xung quanh đang gánh chịu hậu quả của tội lỗi (sự trống rỗng, đau khổ, nô lệ) mà không biết con đường giải cứu, phải thúc đẩy chúng ta chia sẻ Phúc Âm với lòng thương xót và khẩn trương. Chúng ta rao giảng về sự phán xét nhưng cũng chỉ ra Đấng Cứu Chuộc.
- Ước Mong Về Trời Mới Đất Mới: Sự nhận biết về hậu quả của tội lỗi trên tạo vật khiến chúng ta càng khát khao và trông đợi ngày Chúa tái lâm, khi Ngài sẽ dựng nên trời mới đất mới, nơi "sự chết sẽ không còn nữa; cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa" (Khải Huyền 21:4).
Hậu quả của tội lỗi thật kinh khiếp, sâu rộng và đời đời. Nó phá hủy mối tương giao, làm chết linh hồn, làm hư hoại môi trường, băng hoại xã hội và đưa đến sự phán xét cuối cùng. Chính sự hiểu biết nghiêm túc này mới làm nền tảng cho Tin Lành – Tin Mừng – trở nên quý giá vô ngần. Tin Mừng đó là: Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã bước vào thế gian tội lỗi này, gánh lấy tội lỗi và mọi hậu quả của nó trên thập tự giá. Ngài chịu sự chia cắt với Cha để chúng ta được phục hòa. Ngài chịu sự chết để chúng ta được sự sống. Ngài nhận lấy cơn thạnh nộ để chúng ta nhận lấy ân điển.
Vì vậy, đáp ứng đúng đắn duy nhất trước sự thật về hậu quả tội lỗi là chạy đến với Đấng Christ, tin nhận Ngài, ăn năn tội lỗi, và sống một đời sống biết ơn, thánh khiết trong quyền năng của Thánh Linh Ngài. "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23).