Đừng làm cớ vấp phạm cho người khác" có nghĩa là gì?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,207 từ
Chia sẻ:

Đừng Làm Cớ Vấp Phạm Cho Người Khác

Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân không chỉ sống cho mình mà còn sống trong mối liên hệ với Hội Thánh, là thân thể của Đấng Christ. Một trong những lời dạy thực tiễn và sâu sắc nhất của sứ đồ Phao-lô xoay quanh nguyên tắc: “Đừng làm cớ vấp phạm” cho anh em mình. Khái niệm này không đơn thuần là một quy tắc xã hội, mà là một nguyên lý thần học xuất phát từ tình yêu thương và sự tự do trong ân điển. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa, nền tảng Kinh Thánh, và áp dụng thiết thực của nguyên tắc quan trọng này.

I. Giải Nghĩa “Cớ Vấp Phạm”: Từ Nguyên Học và Bối Cảnh Kinh Thánh

Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Tân Ước, từ được dịch là “cớ vấp phạm” là ‘skandalon’ (σκάνδαλον). Từ này trong bối cảnh nguyên thủy mang nghĩa “cái bẫy”, “cái cạm bẫy”, hay “viên đá làm vấp chân”. Hình ảnh rất sống động: đó là một chướng ngại vật được đặt trên đường khiến người đi vấp ngã. Trong bối cảnh thuộc linh, skandalon ám chỉ bất cứ điều gì—một hành động, lời nói, thái độ, hay sự dạy dỗ—khiến cho một tín hữu khác, đặc biệt là người non trẻ hoặc yếu đuối trong đức tin, sa vào tội lỗi, nghi ngờ, đánh mất đức tin, hoặc đi lạc khỏi lẽ thật.

Sứ đồ Phao-lô đã trình bày vấn đề này cách hệ thống trong hai thư tín then chốt: Rô-ma đoạn 141 Cô-rinh-tô đoạn 8. Cả hai đoạn đều giải quyết những tranh cãi thực tế trong Hội Thánh đầu tiên: việc ăn thịt cúng thần tượng và giữ các ngày lễ. Những vấn đề này thuộc về “adiaphora” (những điều trung lập, không được rõ ràng cấm hay cho phép trong Kinh Thánh). Mấu chốt không nằm ở hành động tự thân, mà ở lương tâm của người thực hiện và tác động của nó đến người khác.

“Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ chẳng mạnh, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt.” (Rô-ma 15:1-2, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)
II. Phân Tích Thần Học Từ Rô-ma 14 và 1 Cô-rinh-tô 8

A. Nguyên Tắc Từ Rô-ma 14:13-23:

Phao-lô kết luận phân đoạn về sự tranh cãi giữa người “mạnh” (hiểu biết và tự do trong ân điển) và người “yếu” (còn bị ràng buộc bởi luật lệ cũ) bằng một mệnh lệnh rõ ràng:

“Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau nữa; nhưng thà nhứt định đừng để hòn đá vấp chân hoặc vật gặm nhấm trước mặt anh em mình.” (Rô-ma 14:13)

Ở đây, “hòn đá vấp chân” chính là skandalon. Phao-lô lập luận rằng trong Christ, mọi thức ăn đều thanh sạch (câu 14), nhưng nếu việc ăn uống của bạn làm buồn lòng hay khiến anh em vấp phạm, thì bạn đã không còn bước đi theo tình yêu thương nữa (câu 15). Câu then chốt là câu 21: “Điều chi lành thì không ăn thịt, không uống rượu, chẳng làm chi hết cho anh em mình vấp phạm.” Hành động “lành” nhất, trong bối cảnh này, không phải là hành động tự do nhất, mà là hành động vì lợi ích thiêng liêng của người khác. Phao-lô tóm tắt: “Phước cho người không tự lên án mình trong sự mình đã ưng.” (câu 22). Mọi sự chúng ta làm phải đến từ đức tin, vì “chẳng làm bởi đức tin thì là tội lỗi” (câu 23).

B. Nguyên Tắc Từ 1 Cô-rinh-tô 8:1-13:

Đoạn này đề cập trực tiếp đến thịt cúng thần tượng. Phao-lô thừa nhận rằng “tri thức” (sự hiểu biết) làm chúng ta kiêu ngạo, còn “tình yêu thương” làm gây dựng (câu 1). Người có tri thức hiểu rằng thần tượng là hư không, nên ăn thịt đó không ảnh hưởng gì (câu 4-6). Tuy nhiên, không phải ai cũng có “tri thức” đó; có những người với lương tâm nhạy cảm, vừa thoát khỏi thờ thần tượng, vẫn còn xem việc ăn thịt cúng như tham dự vào sự thờ cúng đó (câu 7).

“Hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm.” (1 Cô-rinh-tô 8:9)

Phao-lô đưa ra lập luận mạnh mẽ: Nếu người yếu đuối thấy bạn, là người “có tri thức”, ngồi ăn trong đền thờ thần tượng, lương tâm non yếu của họ có thể bị xúi giục làm điều trái với lương tâm mình, và như vậy sẽ bị hư mất (câu 10-11). Hậu quả thật nghiêm trọng: “Như vậy, vì anh em phạm tội cùng anh em mình, làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, thì là phạm tội cùng Đấng Christ.” (câu 12). Đây là đỉnh điểm của lập luận: Hành động thiếu yêu thương, gây vấp phạm cho một tín hữu khác, không chỉ là lỗi với con người, mà là tội cùng chính Đấng Christ, vì Ngài đã chết cho người đó.

III. Ý Nghĩa Thực Tiễn: “Cớ Vấp Phạm” Trong Đời Sống Hiện Đại

Nguyên tắc “đừng làm cớ vấp phạm” vượt xa khỏi chuyện ăn uống thời ban đầu. Nó áp dụng vào mọi lĩnh vực đời sống mà sự tự do của chúng ta có thể trở thành cái bẫy cho người khác:

  • Tự Do Cá Nhân và Văn Hóa: Việc sử dụng rượu bia, giải trí (phim ảnh, trò chơi), trang phục, hay cách cư xử trên mạng xã hội. Dù bản thân việc đó có thể không tội lỗi, nhưng nếu nó khiến một tín hữu non trẻ hiểu lầm, bắt chước theo dẫn đến sa ngã, hoặc làm tổn thương lương tâm họ, thì chúng ta cần xét lại.
  • Giáo Dục và Hướng Dẫn Thuộc Linh: Cách chúng ta giảng dạy, giải thích ân điển. Nếu nhấn mạnh quá mức đến tự do mà bỏ qua sự thánh khiết, có thể tạo “cớ vấp phạm” khiến người ta coi thường tội lỗi. Ngược lại, nếu áp đặt luật lệ nặng nề, chúng ta có thể trở thành cớ vấp phạm khi đặt gánh nặng lên người khác (Ma-thi-ơ 23:4).
  • Quan Hệ trong Hội Thánh: Cách chúng ta đối xử, phê bình, hay tranh luận với anh em. Sự giả hình, đố kỵ, hay chia rẽ công khai có thể trở thành cớ vấp phạm lớn cho người ngoài và tân tín hữu.
IV. Các Nguyên Tắc Cân Bằng và Ứng Dụng

Để tránh rơi vào thái cực (hoặc dùng tự do cách phóng túng, hoặc trở lại sống dưới luật pháp), chúng ta cần nắm vững các nguyên tắc cân bằng từ Kinh Thánh:

1. Nguyên Tắc Tình Yêu Thương (Agape): Động cơ tối cao không phải là sợ hãi hay luật lệ, mà là tình yêu thương vì lợi ích của người khác. “Vì anh em được gọi đến sự tự do, ấy là chỉ đừng lấy sự tự do làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.” (Ga-la-ti 5:13).

2. Nguyên Tắc Xây Dựng (Edification): Mọi sự đều được phép, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều được phép, nhưng không phải mọi sự đều gây dựng. “Chớ có ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng mỗi người phải tìm lợi cho kẻ khác.” (1 Cô-rinh-tô 10:24).

3. Nguyên Tắc Lương Tâm: Chúng ta phải tôn trọng lương tâm đã được Chúa Thánh Linh cáo trách trong mỗi người. Hành động trái với lương tâm mình là tội, và cố ý khiến người khác hành động trái lương tâm họ cũng là tội.

4. Nguyên Tắc Làm Sáng Danh Chúa: Cốt lõi sau cùng là vinh quang của Đức Chúa Trời. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Hành động của tôi có làm sáng danh Chúa và dẫn người khác đến với Ngài không?

V. Ứng Dụng Cụ Thể Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Trong Sinh Hoạt Cá Nhân và Gia Đình: Hãy tự vấn: Việc tôi đăng tải hình ảnh, bình luận đó lên mạng xã hội có thể khiến ai đó hiểu lầm về đời sống Cơ Đốc không? Bữa tiệc tại nhà tôi có trở thành dịp cho người dễ sa ngã về rượu chè không? Tôi ăn mặc cách nào tại nơi công cộng và nhà thờ?

2. Trong Mối Quan Hệ Hội Thánh:

  • Với người mới, người yếu đuối: Hãy nhạy bén, kiên nhẫn. Đừng vội khoe khoang sự tự do của mình. Tập trung vào Christ và những điều căn bản thay vì những vấn đề gây tranh cãi.
  • Với người có lương tâm nhạy cảm: Đừng khinh dễ hay thuyết phục họ theo mình. Hãy tôn trọng và tránh làm những điều gây tổn thương cho họ khi có mặt họ.
  • Trong sự dạy dỗ: Cần sáng suốt phân biệt giữa lẽ thật phải rao giảng cách rõ ràng (như tin lành cứu rỗi) và sự tự do cá nhân trong những vấnề trung lập mà không nên áp đặt.

3. Trong Chứng Đạo: Lối sống của chúng ta trước mặt người ngoại có trở thành “cớ vấp phạm” khiến họ hiểu sai về Tin Lành không? Chúng ta có sống đủ nhất quán để lời nói và đời sống cùng làm chứng cho Chúa không?

Kết Luận: Tự Do Vì Phục Vụ, Không Phải Vì Ích Kỷ

Nguyên tắc “đừng làm cớ vấp phạm” không phải là tiếng nói của sự kìm hãm hay sợ hãi, mà là tiếng gọi của tình yêu thương cao cả. Nó mời gọi chúng ta bước vào sự tự do đích thực trong Đấng Christ—một sự tự do không dùng để thỏa mãn bản ngã, mà để phục vụ và gây dựng nhau. Chúa Giê-xu đã cảnh báo nghiêm khắc về việc gây vấp phạm: “Song nếu ai làm cho một đứa nhỏ nầy đang tin, vấp phạm, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn.” (Mác 9:42). Thật vậy, trách nhiệm của chúng ta với anh em mình là nghiêm túc.

Cuối cùng, đây là bài học về sự từ bỏ chính mình. Đấng Christ, là Chúa của mọi sự, đã không đòi giữ đặc quyền của mình, nhưng đã vì chúng ta mà trở nên tôi tớ, hy sinh chính mình (Phi-líp 2:5-8). Noi gương Ngài, chúng ta cũng sẵn sàng từ bỏ quyền lợi, sự tự do hợp pháp của mình vì lợi ích thiêng liêng và sự cứu rỗi của người khác. Đó chính là tình yêu thương đích thực, và đó cũng chính là đặc điểm của một Cơ Đốc nhân trưởng thành: biết dùng tự do mình có để trở nên nô lệ cho mọi người, hầu có thể dẫn đưa nhiều người hơn đến với sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.

Hãy sống và bước đi trong tình yêu thương, vì “Cả luật pháp chỉ tóm trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ga-la-ti 5:14).

Quay Lại Bài Viết