Bản Ngã Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Trong một thế giới tôn vinh sự tự khẳng định, tự thực hiện và tự tôn thờ, khái niệm “bản ngã” thường được đề cao như một thần tượng tối thượng. Tuy nhiên, ánh sáng Lời Đức Chúa Trời chiếu rọi vào khái niệm này, cho chúng ta thấy một bức tranh hoàn toàn khác biệt và mang tính giải phóng. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào việc khảo sát Kinh Thánh để hiểu rõ thực chất của bản ngã, hậu quả của nó, và con đường Chúa Giê-xu đã vạch ra để chúng ta được tự do thật sự.
Để hiểu về bản ngã, chúng ta phải quay về điểm khởi đầu trong Sáng-thế Ký chương 3. Trước khi phạm tội, con người (A-đam và Ê-va) sống trong mối tương giao trọn vẹn, hoàn toàn phụ thuộc và vâng phục Đức Chúa Trời. Bản ngã của họ không tồn tại như một thực thể chống nghịch lại Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, sự cám dỗ của con rắn đã đánh vào chính điểm then chốt này: “Vì Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, hai ngươi sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (Sáng-thế Ký 3:5).
Cốt lõi của sự sa ngã nằm ở hai chữ “sẽ như Đức Chúa Trời”. Từ ngữ Hê-bơ-rơ được dùng ở đây là **`elohim`**, thường chỉ về chính Đức Chúa Trời. Con rắn gieo vào lòng con người ý tưởng rằng họ có thể tự mình xác định điều gì là tốt và xấu, không cần đến tiêu chuẩn hay uy quyền của Đấng Tạo Hóa. Đây chính là sự khai sinh của “bản ngã sa ngã” – một cái tôi muốn chiếm lấy ngôi vị của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Họ muốn trở thành trung tâm thẩm quyền, thay vì phục vụ và tôn thờ Đấng là Trung Tâm đích thực.
Hậu quả tức thì là sự hổ thẹn, sợ hãi, và đổ lỗi (Sáng-thế Ký 3:7-13). Bản ngã sa ngã luôn tìm cách tự bào chữa, bảo vệ mình, và đổ trách nhiệm cho người khác. Từ thời điểm đó, “cái tôi” đã trở thành một lãnh chúa độc tài trong lòng mỗi con người.
Tân Ước, đặc biệt qua các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, mô tả chi tiết về thực tại này. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ **`egō`** (ἐγώ) có nghĩa là “tôi”. Tuy nhiên, khi nói về bản ngã tội lỗi, Kinh Thánh dùng những từ ngữ mạnh mẽ hơn:
- “Xác thịt” (Sarx - σάρξ): Không chỉ là thân thể vật lý, nhưng là toàn bộ con người trong tình trạng sa ngã, chống nghịch lại Đức Chúa Trời. “Vì tánh xác thịt có ý muốn trái với của Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh trái với của tánh xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm” (Ga-la-ti 5:17).
- “Con người cũ” (Palaios Anthrōpos - παλαιὸς ἄνθρωπος): Bản chất tội lỗi cũ mà chúng ta thừa hưởng từ A-đam. “Ấy là anh em đã học đặng Đấng Christ theo lẽ thật trong Ngài, nếu anh em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài” (Ê-phê-sô 4:21-22).
Bản ngã sa ngã thể hiện qua những công việc của xác thịt: “Công việc của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21). Tất cả đều bắt nguồn từ một cái tôi đặt mình lên trên hết – muốn thỏa mãn dục vọng (gian dâm, say sưa), muốn kiểm soát (phù phép, thờ hình tượng), hoặc muốn bảo vệ và tôn vinh mình (thù oán, ghen ghét, ganh gổ).
Tin Lành – tin mừng – chính là Đức Chúa Trời đã hành động để giải quyết vấn đề bản ngã sa ngã của chúng ta. Giải pháp không phải là tu luyện, cải thiện, hay kiềm chế cái tôi, mà là sự chết của nó. Điều này được bày tỏ trọn vẹn trong thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ.
Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20). Động từ Hy Lạp **`synestaurōmai`** (συνεσταύρωμαι) ở đây ở thì hoàn thành, diễn tả một hành động đã hoàn tất trong quá khứ với kết quả kéo dài đến hiện tại. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được kết hợp với Ngài trong sự chết và sự sống lại của Ngài.
Đây là một sự thật thuộc linh khách quan: “Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa” (Rô-ma 6:6). “Con người cũ” – tức bản ngã sa ngã với bản chất tội lỗi của nó – đã bị xét xử và kết án tại thập tự giá. Uy quyền của nó đã bị phá vỡ.
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng kêu gọi chúng ta áp dụng sự thật này một cách chủ quan vào đời sống hằng ngày: “Vậy anh em hãy giết chết các chi thể của mình ở nơi hạ giới, ấy là sự dâm dục, ô uế, tình dục, lòng ham muốn xấu xa, và tham lam...” (Cô-lô-se 3:5). Động từ “giết chết” (**`nekroō`** - νεκρόω) là một mệnh lệnh tiếp diễn, nghĩa là “hãy liên tục làm cho chết đi”. Đây là đời sống thực hành của thập tự giá – mỗi ngày, chúng ta bằng đức tin, từ chối những đòi hỏi, ham muốn và sự kiêu ngạo của bản ngã cũ.
Cái chết của bản ngã không để lại một khoảng trống. Nó nhường chỗ cho một sự sống mới, một bản sắc mới. “Lại anh em phải mặc lấy người mới, là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24). “Con người mới” này không phải là “tôi tốt hơn” hay “tôi được cải thiện”, mà chính là Đấng Christ sống trong tôi và qua tôi (Ga-la-ti 2:20).
Bản chất của con người mới là gì? Đó là mang hình ảnh của Đấng Christ. Trái của Thánh Linh – “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23) – là sự bày tỏ đời sống của Ngài. Chú ý rằng tất cả những đức tính này đều trái ngược với bản ngã: yêu thương (trái với ích kỷ), nhịn nhục (trái với nóng giận), hiền lành (trái với kiêu ngạo), tiết độ (trái với ham muốn vô độ).
Làm thế nào để sống trong sự tự do khỏi ách nô lệ của bản ngã mỗi ngày? Kinh Thánh đưa ra những hướng dẫn rất cụ thể:
1. Nhận Biết và Xưng Nhận: Bước đầu tiên là thành thật với Chúa. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Hãy xưng nhận không chỉ những hành động tội lỗi, mà cả động cơ tự tôn, tự vị đằng sau chúng.
2. Học Tập Sự Khiêm Nhường Từ Chúa Giê-xu: Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời, đã nêu gương tuyệt đối về việc hạ bản ngã. “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời,... nhưng Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:6-8). Chúng ta được kêu gọi có cùng một tâm tình đó (Phi-líp 2:5).
3. Xem Người Khác Như Tôn Trọng Hơn Mình: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:3-4). Đây là liều thuốc giải trực tiếp cho chất độc của bản ngã.
4. Sống Bởi Đức Tin và Nhờ Cậy Thánh Linh: Chúng ta không thể “giết chết” bản ngã bằng sức riêng. “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Bước đi theo Thánh Linh là sự lựa chọn hằng ngày để đầu phục sự dẫn dắt của Ngài, để được Lời Chúa nuôi dưỡng, và để cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh.
5. Gắn Bó Trong Tình Yêu Thương của Hội Thánh: Bản ngã thường phát triển mạnh trong sự cô lập. Cộng đồng Hội Thánh chân thật, nơi có sự khích lệ, khiển trách yêu thương và cùng gánh vác gánh nặng (Ga-la-ti 6:1-2), là môi trường để chúng ta tập sống khiêm nhường và phục vụ.
Nghịch lý lớn nhất của vương quốc Đức Chúa Trời là: chúng ta chỉ tìm được bản thân thật khi đánh mất bản ngã giả. Chúa Giê-xu phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mà mất sự sống, thì sẽ được sự sống” (Ma-thi-ơ 16:25). Bản ngã sa ngã luôn tìm cách “cứu” lấy đời sống nó – bảo vệ, tôn cao và thỏa mãn chính nó. Nhưng con đường đó dẫn đến sự hủy diệt.
Con đường của thập tự giá – con đường từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình hằng ngày mà theo Chúa (Lu-ca 9:23) – mới dẫn đến sự sống đích thực. Khi chúng ta từ bỏ ngai vàng của đời sống mình để Đấng Christ ngự trị, chúng ta không đánh mất nhân tính hay cá tính. Trái lại, chúng ta trở nên con người trọn vẹn nhất mà Đức Chúa Trời đã dự định từ ban đầu – được tự do khỏi sự nô lệ của tội lỗi và bản ngã, để sống trong tình yêu, sự vui mừng và mục đích đời đời trong Ngài.
Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, bằng đức tin, tuyên bố với bản ngã cũ: “Ngươi đã bị đóng đinh với Đấng Christ. Ta không còn là nô lệ của ngươi nữa”, và quay sang đầu phục Đức Thánh Linh, để sự sống phục sinh của Chúa Giê-xu Christ tuôn tràn qua chúng ta, mang lại vinh quang cho Cha Thiên Thượng.