Lời Chúa Phán Về Việc Giễu Cợt Thô Tục Và Nói Đùa Tục Tĩu
Trong một thế giới mà sự hài hước thường được đo lường bằng mức độ “thẳng thắn” và “tếu táo,” ranh giới giữa sự vui vẻ lành mạnh và lời nói thô tục, giễu cợt trở nên mờ nhạt. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống và suy nghĩ khác biệt với thế gian, và điều này bao gồm cả lĩnh vực ngôn từ và sự hài hước. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Lời Chúa cách có hệ thống để tìm ra nguyên tắc đời đời của Đức Chúa Trời về phép lịch sự, sự thánh sạch trong lời nói, và sự khác biệt căn bản giữa niềm vui thánh khiết và sự giễu cợt ô uế.
Kinh Thánh không phủ nhận giá trị của niềm vui, tiếng cười hay sự hài hước. Sách Châm Ngôn 17:22 khẳng định: “Lòng vui vẻ vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” Tuy nhiên, niềm vui và lời nói của Cơ Đốc nhân phải được đặt trên nền tảng của sự thánh sạch. Trọng tâm của vấn đề nằm ở nguồn gốc và bản chất của lời nói đùa.
Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu đặt nền tảng cho mọi mối quan hệ giữa lời nói và đức tin: “Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.” (Ma-thi-ơ 12:34b). Lời nói, kể cả lời nói đùa, là tấm gương phản chiếu tấm lòng. Một tấm lòng được Chúa biến đổi sẽ tạo ra những lời nói đem lại sự gây dựng, chứ không phải sự phá hủy.
Sứ đồ Phao-lô đưa ra chỉ dẫn rõ ràng nhất về vấn đề này trong thư Ê-phê-sô: “Phàm những lời tục tĩu, điên dại, giễu cợt, đều không nên nói; nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.” (Ê-phê-sô 5:4). Câu Kinh Thánh then chốt này liệt kê ba loại lời nói cần tránh:
- Lời tục tĩu (αἰσχρότης - aischrotēs): Từ Hy Lạp này mang nghĩa “sự xấu hổ, sự đê tiện, sự thô bỉ.” Nó chỉ những điều gây xấu hổ, khiếm nhã, liên quan đến những điều kín đáo, đặc biệt là lĩnh vực tình dục theo cách ô uế.
- Lời điên dại (μωρολογία - mōrologia): Hợp từ của “mōros” (ngu dại, dại dột) và “logia” (lời nói). Đây là những lời nói xuẩn ngốc, vô nghĩa, thiếu sự khôn ngoan và suy xét, làm tổn hại đến phẩm giá con người.
- Lời giễu cợt (εὐτραπελία - eutrapelia): Đây là từ then chốt. Trong văn hóa Hy Lạp, nó có thể chỉ sự lanh lợi, hóm hỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh Tân Ước, nó mang nghĩa tiêu cực, chỉ sự châm chọc, chế nhạo lố lăng, trào phúng quá trớn, thường nhắm vào việc hạ thấp người khác để mua vui.
Phao-lô đặt sự “cảm tạ” đối lập với ba loại lời nói trên. Thay vì dùng miệng lưỡi cho những điều ô uế, Cơ Đốc nhân được kêu gọi biến miệng mình thành công cụ của sự thờ phượng và biết ơn. Lời cảm tạ xuất phát từ một tấm lòng nhận biết ân điển Chúa, và nó tự nhiên sẽ đẩy lùi những lời nói tầm thường.
1. Thư Cô-lô-se 3:8 – Cởi Bỏ Lời Nói Xấu:
Phao-lô một lần nữa nhấn mạnh: “Nhưng bây giờ phải trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự giận, sự buồn, sự hung ác, sự phạm thượng, lời nói tục tĩu khỏi miệng anh em.” (Cô-lô-sê 3:8). Ở đây, “lời nói tục tĩu” (αἰσχρολογία - aischrologia) được xếp chung với sự giận dữ, hung ác và phạm thượng. Nó cho thấy lời nói tục tĩu không đơn thuần là “vô hại,” mà là biểu hiện của bản chất tội lỗi cũ cần được “cởi bỏ” như một bộ áo cũ.
2. Ê-phê-sô 4:29 – Tiêu Chuẩn Cho Mọi Lời Nói:
“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” Đây là nguyên tắc vàng cho mọi lời nói, kể cả lời nói đùa. Mỗi lời nói phải vượt qua ba bài kiểm tra:
- Lành (χρηστός - chrēstos): Tốt, có ích, nhân từ, không có ác ý.
- Giúp ơn (οἰκοδομὴν - oikodomēn): Gây dựng, xây dựng lên, làm cho người nghe trở nên vững mạnh hơn trong đức tin và nhân cách.
- Có ích lợi (χρείαν - chreian): Đáp ứng một nhu cầu thực sự, mang lại lợi ích thiết thực cho người nghe.
3. Châm Ngôn và Sự Khôn Ngoan:
Sách Châm Ngôn, sách của sự khôn ngoan thực tiễn, nhiều lần cảnh báo về mối nguy của lưỡi không chế ngự. “Kẻ nào giữ lấy miệng mình giữ lấy mạng sống mình; Nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại.” (Châm Ngôn 13:3). Sự hài hước ác ý, giễu cợt (là một dạng của “hở môi quá”) có thể phá hủy các mối quan hệ và chính danh tiếng của người nói. Châm Ngôn 26:18-19 ví sánh người lừa dối người lân cận rồi nói “Tôi chơi mà!” giống như kẻ điên ném những mũi tên lửa nguy hiểm. Điều này cho thấy không thể dùng “chỉ đùa thôi” để bào chữa cho những lời nói gây tổn thương hoặc không trong sạch.
Vậy, Cơ Đốc nhân có được cười và nói đùa không? Chắc chắn là có. Nhưng chúng ta cần phân biệt:
Giễu cợt thô tục (Eutrapelia tiêu cực):
- Mục tiêu: Hạ thấp, chế nhạo, làm nhục người khác hoặc những điều thánh (tính cách, ngoại hình, sai sót, niềm tin).
- Chủ đề: Xoay quanh tình dục ô uế, các chức năng cơ thể một cách khiếm nhã, tội lỗi, sự yếu đuối của người khác.
- Động cơ: Tìm sự vui thú cho bản thân bằng cái giá phải trả của người khác, thể hiện sự “hơn người,” thu hút sự chú ý bằng sự sốc.
- Kết quả: Gây tổn thương, xói mòn lòng tôn trọng, làm ô uế tâm trí người nghe (Ê-phê-sô 4:29), và làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30).
Sự hài hước lành mạnh, vui vẻ thánh khiết:
- Mục tiêu: Đem lại niềm vui chung, giải tỏa căng thẳng, kết nối mọi người, thậm chí dùng cách nhẹ nhàng để phơi bày sự phi lý (như Chúa Giê-xu đã dùng ẩn dụ).
- Chủ đề: Những tình huống hài hước trong đời sống, sự vụng về đáng yêu, sự hài hước tự trào (không tự hạ mình), sự tương phản vui vẻ.
- Động cơ: Chia sẻ niềm vui, bày tỏ tình yêu thương, tạo bầu không khí tích cực.
- Kết quả: Gây dựng, khích lệ, tạo sự gắn kết, và phản ánh sự tự do, niềm vui trong Chúa. Nó làm cho “lòng vui vẻ” (Châm Ngôn 17:22) mà không vi phạm sự thánh sạch.
Chúa Giê-xu là hình mẫu tối cao. Ngài không bao giờ nói lời tục tĩu hay giễu cợt ác ý, nhưng lời dạy của Ngài đầy hình ảnh sống động, đôi khi châm biếm nhẹ nhàng (như việc gọi Hê-rốt là “con cáo” – Lu-ca 13:32, hay hình ảnh người dẫn đường mù – Ma-thi-ơ 15:14) nhằm mục đích dạy dỗ chứ không phải hạ nhục.
1. Kiểm Tra Lòng Mình (Ma-thi-ơ 12:34): Trước khi kiểm soát miệng, hãy kiểm tra lòng. Tại sao tôi muốn nói lời đùa đó? Nó xuất phát từ tình yêu thương, sự vui vẻ, hay từ sự chua cay, ganh tỵ, muốn được chấp nhận bởi đám đông? Hãy cầu xin Chúa lấp đầy lòng chúng ta bằng Thánh Linh và Lời Ngài, để sự vui mừng thánh khiết tràn ra ngoài.
2. Áp Dụng Bộ Lọc Ê-phê-sô 4:29: Trước khi phát ra một lời nói đùa, hãy tự hỏi nhanh: Lời này có “lành” không? Nó có “gây dựng” người nghe không? Nó có “ích lợi” cho hoàn cảnh này không? Nếu không chắc chắn, hãy im lặng.
3. Tập Thói Quen Cảm Tạ (Ê-phê-sô 5:4): Khi ở trong môi trường có nhiều lời nói tầm thường, hãy chủ động chuyển hướng cuộc trò chuyện bằng những câu chuyện tích cực, lời khích lệ, hoặc thậm chí là bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Điều này không có nghĩa là lên mặt đạo đức, nhưng là nhẹ nhàng dẫn dắt người khác đến điều tốt đẹp hơn.
4. Làm Chủ Môi Miệng (Gia-cơ 3:2-12): Sứ đồ Gia-cơ cảnh báo về sức mạnh của cái lưỡi. Hãy xin Chúa giúp chúng ta “ghìm cương” nó lại. Có thể cần xin lỗi khi lỡ nói điều không phù hợp.
5. Lựa Chọn Phương Tiện Giải Trí Khôn Ngoan: Những gì chúng ta xem, nghe sẽ đầy dẫy trong lòng và rồi từ miệng nói ra. Hãy cẩn thận lựa chọn phim ảnh, chương trình hài kịch, và nội dung mạng xã hội, tránh những thứ bình thường hóa lối nói đùa tục tĩu và giễu cợt độc ác.
6. Nuôi Dưỡng Tâm Trí Bằng Lời Chúa: “Người nào được nước Chúa làm vui mừng, thì lấy lòng nhân từ đãi kẻ khác.” (Châm Ngôn 14:21). Một tâm trí đầy dẫy Lời Chúa và niềm vui trong Đấng Christ sẽ tự nhiên sản sinh ra loại ngôn ngữ và sự hài hước phản chiếu sự tốt lành của Ngài.
Lời Chúa không cấm đoán niềm vui, nhưng định hình và thánh hóa niềm vui của chúng ta. Sự giễu cợt thô tục và lời nói đùa tục tĩu là di sản của con người cũ, xuất phát từ một tấm lòng chưa được Chúa hoàn toàn làm chủ. Chúng đi ngược lại với đặc tính gây dựng của tình yêu Cơ Đốc và làm ô uế chính người nói lẫn người nghe.
Là những con dân được Chúa cứu chuộc, chúng ta được kêu gọi nên thánh trong mọi phương diện, kể cả lời nói đùa (1 Phi-e-rơ 1:15-16). Thay vì để miệng mình trở thành nguồn của sự ô uế, hãy để nó trở thành nguồn của phước hạnh, sự gây dựng, và lời cảm tạ. Hãy để sự hài hước của chúng ta không làm tổn thương hay hạ thấp ai, nhưng có thể mang lại nụ cười chân thật, gắn kết tình thân, và thậm chí phản chiếu chút ánh sáng của niềm vui thiên thượng. “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:4). Nguyên tắc yêu thương này phải là thước đo cuối cùng cho mọi lời nói, kể cả khi chúng ta cười đùa.
Cuối cùng, khi chúng ta thất bại, hãy nhớ đến ân điển. Chúa Giê-xu đã chết cho cả những tội lỗi của miệng lưỡi chúng ta. Hãy thành thật xưng nhận với Ngài, nhận lấy sự tha thứ, và cầu xin quyền năng của Thánh Linh để tiếp tục bước đi trong sự tự do thánh khiết của con cái Đức Chúa Trời.