Chúng Ta Đã Nhìn Thấy Vinh Quang Của Ngài (Giăng 1:14)
Câu Kinh Thánh trọng tâm trong sách Phúc Âm Giăng, chương 1 câu 14, là một trong những tuyên bố thần học sâu sắc và quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem vinh quang của Ngài, thật như vinh quang của Con độc sanh bởi Cha.” (Giăng 1:14, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Ngài” không chỉ là một lời chứng lịch sử, mà còn là chìa khóa mở ra sự hiểu biết về thân vị, công tác và sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, bối cảnh Kinh Thánh và ứng dụng thiết thực của lẽ thật vĩ đại này.
Để hiểu “vinh quang” được bày tỏ trong ai, trước hết phải hiểu về “Ngôi Lời”. Tác giả Giăng sử dụng từ ngữ Hy Lạp “Λόγος” (Logos), mang một ý nghĩa phong phú vừa trong triết lý Hy Lạp (nguyên lý lý tính của vũ trụ) lẫn trong tư tưởng Hê-bơ-rơ (Lời phán sáng tạo và hành động quyền năng của Đức Chúa Trời, xem Thi Thiên 33:6). Giăng tuyên bố: Ngôi Lời này hiện hữu từ ban đầu (1:1), đồng nhất với Đức Chúa Trời (1:1), là Đấng dựng nên muôn vật (1:3), là sự sống và ánh sáng cho loài người (1:4-5). Khi tuyên bố “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” (ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο), Giăng khẳng định một sự kiện lịch sử mang tính bước ngoặt: Thần tánh vĩnh hằng, vô hạn đã tự nguyện mặc lấy nhân tánh hữu hạn, có thể chết được trong con người Giê-xu ở Na-xa-rét. Đây là mầu nhiệm nhập thể – sự hội tụ không thể tưởng tượng được của thần tính và nhân tính trong một thân vị.
Từ Hy Lạp được dùng ở đây là “δόξα” (doxa). Trong bản Bảy Mươi (bản dịch Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp), từ này thường được dùng để dịch từ Hê-bơ-rơ “כָּבוֹד” (kavod), vốn có nghĩa đen là “sức nặng”, “sự quan trọng”, “sự uy nghi”. Vinh quang của Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước thường được bày tỏ qua:
- Sự hiện diện hữu hình: Trụ mây, trụ lửa (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21), sự vinh hiển đầy dẫy đền tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:34-35) và đền thờ (I Các Vua 8:11).
- Các phép lạ quyền năng: Như khi phân rẽ Biển Đỏ (Xuất Ê-díp-tô Ký 14) hoặc ban ma-na.
- Sự thánh khiết tỏa sáng: Như trên núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:17) hay trong sự hiện thấy của Ê-sai (Ê-sai 6:3).
Vinh quang này thường quá uy nghi, khiến con người không thể trực tiếp đối diện (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20). Tuy nhiên, Giăng tuyên bố: “chúng ta đã ngắm xem” (ἐθεασάμεθα – thì aorist, chỉ một sự quan sát kỹ lưỡng, chiêm ngưỡng). Điều không thể trong Cựu Ước giờ đã thành có thể trong Tân Ước. Vinh quang của Đức Chúa Trời không còn bị giấu kín trong đám mây uy nghi nữa, mà giờ đây được bày tỏ trong một con người – Giê-xu Christ – để mọi người có thể đến gần, nhìn thấy, chạm đến và kinh nghiệm.
Giăng mô tả Ngôi Lời nhập thể là “đầy ơn và lẽ thật”. Đây chính là bản chất của vinh quang được bày tỏ. Trong tiếng Hy Lạp: “χάριτος” (charitos – ân điển) và “ἀληθείας” (aletheias – lẽ thật, thực tại).
1. Vinh quang của ân điển (Charis): Khác với vinh quang uy nghi đáng sợ trên núi Si-na-i, vinh quang trong Chúa Giê-xu là vinh quang của ân điển – sự ban cho nhưng không, tình yêu thương không điều kiện dành cho tội nhân. Ân điển này được thể hiện qua:
- Sự đồng trụ giữa loài người: Ngài “ở giữa chúng ta” (ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν), động từ này có gốc từ “skēnē” (cái lều), gợi nhớ đến đền tạm (tabernacle) nơi Đức Chúa Trời ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên. Chúa Giê-xu chính là Đền Tạm của Đức Chúa Trời giữa nhân loại.
- Những hành động của lòng thương xót: Chữa lành người bệnh, tha thứ cho người có tội (như người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình – Giăng 8:1-11), tiếp đón những kẻ bị xã hội khinh rẻ.
- Đỉnh điểm là sự chết thay trên thập tự giá: Đây là sự bày tỏ vinh quang ân điển cao nhất (Giăng 12:23-24, 13:31).
Sách Phúc Âm Giăng được cấu trúc xung quanh bảy “dấu lạ” (σημεῖα – semeia) chính, mỗi dấu lạ đều là một sự bày tỏ vinh quang của Chúa Giê-xu, nhằm dẫn độc giả đến đức tin (Giăng 20:30-31):
- Hóa nước thành rượu (Giăng 2:1-11): Bày tỏ vinh quang sáng tạo và sự dư dật của ân điển Ngài. Giăng ghi nhận: “Đây là phép lạ đầu tiên Đức Chúa Giê-xu đã làm… và bày tỏ sự vinh hiển của Ngài.” (2:11).
- Chữa lành con trai quan thị vệ (Giăng 4:46-54): Bày tỏ vinh quang của quyền năng chữa lành từ xa và lòng thương xót.
- Chữa lành người bại tại Bê-tết-đa (Giăng 5:1-15): Bày tỏ vinh quang trong việc phục hồi toàn diện (thể xác và tâm linh).
- Hóa bánh ra nhiều (Giăng 6:1-15): Bày tỏ vinh quang là Đấng ban sự sống và nuôi dưỡng.
- Đi trên mặt biển (Giăng 6:16-21): Bày tỏ vinh quang làm chủ thiên nhiên và là Đấng đến với môn đồ trong cơn bão tố.
- Chữa lành người mù từ thuở sanh (Giăng 9): Bày tỏ vinh quang là ánh sáng của thế gian (Giăng 8:12; 9:5).
- Khiến La-xa-rơ sống lại (Giăng 11): Bày tỏ vinh quang là sự sống lại và sự sống, dẫn trực tiếp đến sự phản ứng của các nhà lãnh đạo và quyết định giết Ngài (11:45-53).
Mỗi dấu lạ đều là một “sự bày tỏ vinh hiển” (2:11), cho thấy vinh quang của Chúa Giê-xu không trừu tượng mà hiển hiện trong những hoàn cảnh đau khổ, thiếu thốn và tuyệt vọng của con người.
Điều nghịch lý theo quan điểm của thế gian nhưng là trung tâm của thần học Giăng: Thập tự giá chính là nơi vinh quang của Chúa Giê-xu được bày tỏ cao nhất. Trước khi bước vào sự thương khó, Chúa Giê-xu tuyên bố: “Giờ đã đến, Con Người được vinh hiển” (Giăng 12:23). Và trong phòng cao, Ngài phán: “Bây giờ, Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người.” (Giăng 13:31).
Trên thập tự giá, vinh quang của ân điển và lẽ thật hội tụ:
- Ân điển: “Ấy là sự yêu thương của Đức Chúa Trời, là Ngài đã sai Con một Ngài đến thế gian, để chúng ta nhờ Con được sống.” (I Giăng 4:9). Thập tự giá là bằng chứng tối thượng của tình yêu thương hy sinh.
- Lẽ thật: Thập tự giá bày tỏ lẽ thật nghiêm túc về tội lỗi con người và lẽ thật trọn vẹn về sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời được thỏa mãn qua sự chuộc tội.
Lẽ thật “chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Ngài” không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một kinh nghiệm hiện tại và hy vọng tương lai cho mọi tín hữu.
1. Tìm Kiếm và Chiêm Ngưỡng Vinh Quang Chúa Trong Đời Sống Hằng Ngày:
- Qua Lời Chúa: Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, đặc biệt các sách Phúc Âm, chúng ta đang “nhìn thấy” Chúa Giê-xu qua lời chứng được linh cảm. Sự suy gẫm Lời Chúa là chiêm ngưỡng vinh quang Ngài (II Cô-rinh-tô 3:18).
- Qua Sự Cầu Nguyện: Trong sự thông công với Chúa, chúng ta được biến đổi bởi sự hiện diện của Ngài.
- Qua Bí Tích Thánh Lễ: Lễ báp-tem và tiệc thánh là những dấu hiệu hữu hình nhắc chúng ta về công tác cứu chuộc đầy vinh quang của Đấng Christ.
2. Phản Chiếu Vinh Quang Chúa Cho Thế Gian: Khi chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, mục đích là để chúng ta phản chiếu vinh quang ấy. “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một hình ảnh Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” (II Cô-rinh-tô 3:18). Đời sống chúng ta phải trở nên phương tiện qua đó ân điển và lẽ thật của Chúa Cứu Thế được bày tỏ cho người khác – qua tình yêu thương, lòng thương xót, sự chân thật và hy vọng.
3. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Thờ Phượng: Nhận biết rằng Đức Chúa Trời vinh quang đã đến ở cùng chúng ta phải thúc đẩy chúng ta vào sự thờ phượng sâu nhiệm. Mỗi ngày sống là một cơ hội để cảm tạ Ngài vì ân điển không thể diễn tả được này.
4. Tìm Kiếm Vinh Quang Chúa, Không Phải Vinh Quang Của Mình: Trong một thế giới tìm kiếm sự tôn vinh bản thân, Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống để làm sáng danh Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31). Sự phục vụ, lao động, và mọi quan hệ của chúng ta đều phải hướng đến mục đích này.
5. Nuôi Dưỡng Niềm Hy Vọng Về Sự Hiện Diện Vinh Quang Trọn Vẹn Trong Tương Lai: “Chúng ta đã nhìn thấy” trong hiện tại, nhưng chúng ta còn trông đợi ngày được thấy Ngài “mặt đối mặt” (I Cô-rinh-tô 13:12). Sự hiện đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu sẽ là sự bày tỏ vinh quang trọn vẹn và công khai cho mọi mắt đều thấy (Khải Huyền 1:7). Niềm hy vọng này cho chúng ta sự kiên nhẫn và can đảm giữa những thử thách.
Lời tuyên bố “Chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Ngài” của sứ đồ Giăng là nền tảng cho đức tin Cơ Đốc. Vinh quang của Đức Chúa Trời – vốn được bày tỏ một phần qua uy nghi và quyền năng trong Cựu Ước – đã được bày tỏ trọn vẹn và cá nhân trong Con Một của Ngài, Giê-xu Christ. Vinh quang ấy là vinh quang của ân điển cứu chuộc và lẽ thật mặc khải, đạt đến đỉnh điểm nơi thập tự giá và sự phục sinh. Đối với chúng ta ngày nay, lời mời gọi vẫn còn đó: hãy đến, xem, và chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài qua Lời Ngài và Thánh Linh Ngài. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ không chỉ là người chứng kiến, mà còn được biến đổi để phản chiếu vinh quang ấy cho một thế giới đang ở trong tối tăm, hầu cho nhiều người khác cũng có thể nói: “Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Ngài.”