Giữ Sự Hiệp Nhất Của Đức Thánh Linh Trong Sợi Dây Hòa Bình
Lời kêu gọi trong Ê-phê-sô 4:3 là một mệnh lệnh then chốt, nhưng cũng đầy thách thức cho mọi Cơ Đốc nhân và Hội Thánh: “Hãy chuyên lo cho được hiệp một trong Đức Thánh Linh, lấy sự hòa thuận mà giữ gìn” (Ê-phê-sô 4:3). Trong bối cảnh một Hội Thánh đa dạng về văn hóa, xuất thân và tâm tính, làm thế nào chúng ta có thể thực hành điều này một cách chân thật và hiệu quả? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân đoạn Kinh Thánh, khám phá ý nghĩa nguyên thủy của từ ngữ, và đưa ra những nguyên tắc thực tiễn để “giữ gìn” kho báu hiệp nhất mà chính Đức Thánh Linh đã thiết lập.
I. Bối Cảnh Thần Học: Hiệp Nhất Là Một Thực Tế Được Ban Cho (Ê-phê-sô 4:1-6)
Để hiểu câu 3, chúng ta phải đặt nó vào trong dòng chảy của lập luận thần học từ chương 1 đến chương 4 của sách Ê-phê-sô. Trước khi ra lệnh “giữ gìn” sự hiệp nhất, Sứ đồ Phao-lô đã dành ba chương để mô tả thực tại hiệp nhất mà Đức Chúa Trời đã hoàn thành trong Đấng Christ.
- Hiệp nhất trong kế hoạch cứu chuộc: Đức Chúa Trời đã chọn và định trước chúng ta trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:4-5).
- Hiệp nhất trong sự chết và sống lại của Christ: Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách, làm cho đôi bên (người Do Thái và Dân Ngoại) trở nên một (Ê-phê-sô 2:14-16).
- Hiệp nhất trong Đức Thánh Linh: Cả hai đều được đem vào trong một thân thể, và được cùng uống một Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 2:18; 1 Cô-rinh-tô 12:13).
Điểm then chốt ở đây là: Sự hiệp nhất không phải là điều chúng ta tạo ra, mà là điều chúng ta nhận lãnh và phải gìn giữ. Phao-lô dùng từ Hy Lạp “τηρέω” (tēreō) trong Ê-phê-sô 4:3, có nghĩa là “canh giữ”, “bảo tồn”, “tuân giữ”. Nó giống như việc canh giữ một kho báu đã được trao cho (2 Ti-mô-thê 1:14), hoặc giữ gìn sự hiệp nhất của một gia đình. Điều này giải tỏa gánh nặng: chúng ta không phải vắt kiệt sức để tạo ra sự hiệp nhất từ con số không, nhưng được kêu gọi sống phù hợp và bảo vệ sự hiệp nhất hiện có khỏi những sự chia rẽ, xung đột.
II. Giải Nghĩa Trọng Tâm: “Sự Hiệp Nhất Của Đức Thánh Linh” và “Sợi Dây Hòa Bình”
1. “Sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh” (τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος - tēn henotēta tou pneumatos): Cụm từ này ở thể sở hữu cách trong tiếng Hy Lạp, có thể hiểu là “sự hiệp nhất thuộc về Đức Thánh Linh” hoặc “sự hiệp nhất do Đức Thánh Linh tạo ra”. Đức Thánh Linh là Tác Giả và Người Duy Trì sự hiệp nhất đó. Ngài là Đấng đã đóng ấn và làm nên cốt lõi bên trong cho mối liên kết của chúng ta với Christ và với nhau (Ê-phê-sô 1:13; 4:4). Sự hiệp nhất này không dựa trên sở thích cá nhân, tính cách tương đồng hay quan điểm xã hội, mà dựa trên một thực tại thuộc linh: “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh… một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm; một Đức Chúa Trời và Cha của mọi người” (Ê-phê-sô 4:4-6). Bảy yếu tố “một” này tạo nên nền tảng bất di bất dịch cho sự hiệp nhất của chúng ta.
2. “Trong sợi dây hòa bình” (ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης - en tō syndesmō tēs eirēnēs): Đây là phương cách để giữ gìn sự hiệp nhất. Từ “sợi dây” (σύνδεσμος - syndesmos) có nghĩa đen là “dây buộc”, “mối liên kết”, thường được dùng trong y học để chỉ dây chằng nối các khớp xương. Một bản dịch khác diễn đạt là “gắn kết bằng bình an”. “Hòa bình” (εἰρήνη - eirēnē) ở đây không chỉ là sự vắng bóng xung đột, mà là trạng thái toàn vẹn, hài hòa, thịnh vượng theo ý nghĩa Kinh Thánh (tương đương với “shalom” trong tiếng Hê-bơ-rơ). Sợi dây hòa bình chính là tình yêu thương, ân điển và sự tha thứ được biểu lộ trong các mối quan hệ. Nó là chất kết dính thực tế, cụ thể, làm cho sự hiệp nhất thuộc linh vô hình trở nên hữu hình và bền chặt.
III. Thực Hành “Giữ Gìn”: Những Phẩm Chất Cá Nhân (Ê-phê-sô 4:1-2)
Phao-lô đặt mệnh lệnh “giữ sự hiệp nhất” ngay sau lời kêu gọi sống xứng đáng với chức phận đã được kêu gọi, cùng với bốn phẩm chất then chốt: “Với sự khiêm nhường đến điềm đạm, với sự nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chìu nhau” (Ê-phê-sô 4:2).
- Khiêm nhường (ταπεινοφροσύνη - tapeinophrosynē): Đây là sự đánh giá đúng về bản thân dưới ánh sáng của Đức Chúa Trời—không tự cao cũng không tự ti, nhưng nhìn nhận mình là tội nhân được cứu bởi ân điển, và là một chi thể cần đến các chi thể khác. Sự kiêu ngạo là cha đẻ của mọi sự chia rẽ (Châm Ngôn 13:10).
- Điềm đạm/Nhu mì (πραΰτης - prautēs): Không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh được kiểm soát. Đó là thái độ dịu dàng, không cố chấp, không dễ nổi nóng, sẵn sàng nhường nhịn vì lợi ích chung (Ga-la-ti 6:1).
- Nhịn nhục (μακροθυμία - makrothymia): Là sự kiên nhẫn chịu đựng lâu dài với những khiếm khuyết, sai sót và sự chậm hiểu của người khác. Nó là hương vị của tình yêu (1 Cô-rinh-tô 13:4).
- Yêu thương mà chìu nhau (ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ - anechomenoi allēlōn en agapē): Động từ “chìu” hay “nhịn” (ἀνέχομαι) có nghĩa là “chịu đựng”, “mang lấy”. Đây là sự chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu agapē—tình yêu hy sinh, có chủ ý, không dựa trên cảm xúc nhất thời.
Bốn phẩm chất này là những công cụ thực tế để chúng ta “thắt chặt” sợi dây hòa bình mỗi ngày. Không có chúng, mọi nỗ lực hiệp nhất đều sẽ sụp đổ.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cá Nhân và Hội Thánh
1. Trong Gia Đình Thuộc Linh (Hội Thánh Địa Phương): - Tập trung vào những điều cốt lõi (Ê-phê-sô 4:4-6): Xây dựng mối thông công trên nền tảng chung về đức tin nơi Christ, Kinh Thánh và mục đích truyền giảng Phúc Âm. Thảo luận với tinh thần tôn trọng về những vấn đề không cốt lõi (ăn uống, ngày lễ, Rô-ma 14). - Thực hành sự tha thứ nhanh chóng: Xung đột là không thể tránh khỏi, nhưng sự hòa giải là mệnh lệnh (Ma-thi-ơ 5:23-24; 18:15-17). Sợi dây hòa bình bị đứt khi tội lỗi không được xưng ra và tha thứ. - Phục vụ lẫn nhau với ân tứ: Mỗi người đều có ân tứ khác nhau để gây dựng thân thể (Ê-phê-sô 4:11-12). Khi chúng ta phục vụ với thái độ khiêm nhường, chúng ta củng cố sự hiệp nhất.
2. Trong Đời Sống Cá Nhân: - Nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện: Cầu nguyện cho anh chị em mình, đặc biệt là những người mình khó chịu đựng. Cầu nguyện là hơi thở của sự hiệp nhất. - Chủ động xây cầu: Thay vì ngồi chờ người khác đến với mình, hãy chủ động bắt chuyện, quan tâm, khích lệ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). - Kiểm soát cái lưỡi: Từ chối việc nói hành, phàn nàn tiêu cực, và những lời nói gây chia rẽ (Gia-cơ 3:5-6). Hãy dùng lời nói để gây dựng (Ê-phê-sô 4:29).
3. Trong Mối Quan Hệ Với Các Hội Thánh Khác: Hiệp nhất của Đức Thánh Linh vượt ra ngoài bức tường của một Hội Thánh địa phương. Chúng ta được kêu gọi công nhận và thông công với tất cả những ai thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu Christ, dù có khác biệt về truyền thống, nghi lễ hay văn hóa, miễn là cùng tôn cao Christ và giữ vững các lẽ thật căn bản của Phúc Âm.
V. Kết Luận: Một Sự Hiệp Nhất Làm Vinh Hiển Chúa
Lời kêu gọi giữ sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh trong sợi dây hòa bình không phải là một lựa chọn, mà là mệnh lệnh cho mọi con cái Chúa. Đây là công việc vừa mang tính thần khải (dựa trên thực tại Đức Thánh Linh đã làm), vừa mang tính thực tiễn cao (đòi hỏi nỗ lực yêu thương và khiêm nhường của chúng ta). Khi chúng ta sốt sắng giữ gìn sự hiệp nhất, chúng ta không chỉ tận hưởng phước hạnh của mối thông công lành mạnh, mà còn làm chứng hùng hồn cho thế giới về tình yêu của Đấng Christ: “Ấy để cho ai nấy hiệp làm một mà thôi; như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (Giăng 17:21).
Ước mong mỗi chúng ta, nhờ ân điển và quyền năng của Đức Thánh Linh, trở nên những người thợ lành nghề, siêng năng “thắt chặt” sợi dây hòa bình, để thân thể Đấng Christ ngày càng được gây dựng trong tình yêu thương và sự hiệp một.