Tội Lỗi Thừa Hưởng Từ A-đam Và Ê-va
Vấn đề tội lỗi thừa hưởng, hay còn gọi là “tội tổ tông,” là một giáo lý nền tảng trong thần học Cơ Đốc, đặt nền móng cho sự hiểu biết về tình trạng tuyệt vọng của con người và sự cần thiết tuyệt đối của ơn cứu rỗi trong Đấng Christ. Câu hỏi “Tất cả chúng ta có thừa hưởng tội lỗi từ A-đam và Ê-va không?” không chỉ là một thảo luận triết học hay lịch sử, mà là một khám phá Kinh Thánh về căn tính và số phận của nhân loại. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khảo sát nguyên văn Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để làm sáng tỏ chân lý quan trọng này và hệ quả của nó đối với đức tin cùng đời sống của chúng ta.
Sự kiện bi thảm đầu tiên được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 3 không đơn thuần là một câu chuyện vi phạm luật lệ. Đây là sự phản nghịch có chủ ý chống lại Đấng Tạo Hóa. A-đam và Ê-va, được tạo dựng trong sự trọn vẹn và công bình, đã chọn không vâng lời Lời tuyên bố rõ ràng của Đức Chúa Trời (Sáng 2:16-17). Hành động này không chỉ là ăn trái cây; trong nguyên bản Hê-bơ-rơ, từ “ăn” (אָכַל, *akal*) đi kèm với sự “thấy” (3:6), cho thấy một quá trình nhận thức, đánh giá, và cuối cùng là tin cậy bản thân và lời của con rắn hơn Lời Đức Chúa Trời.
Tội lỗi đã phá vỡ mối tương giao hoàn hảo giữa con người với Đức Chúa Trời (sự hổ thẹn và trốn tránh – Sáng 3:8-10), giữa con người với nhau (sự đổ lỗi – Sáng 3:12-13), và giữa con người với công trình sáng tạo (sự rủa sả – Sáng 3:17-19). Sự chết – vốn được cảnh báo – đã lập tức bước vào: sự chết thuộc linh (xa cách Đức Chúa Trời), sự chết thuộc thể (bắt đầu quá trình suy tàn), và sự chết đời đời. A-đam không chỉ phạm tội với tư cách một cá nhân, mà với tư cách là người đại diện (head) của cả nhân loại, như sẽ được sáng tỏ trong Tân Ước.
Trọng tâm của giáo lý này được trình bày rõ ràng nhất trong thư Rô-ma, đặc biệt chương 5. Sứ đồ Phao-lô, dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh, đã vạch ra một sự tương phản và song song sâu sắc giữa A-đam và Đấng Christ.
Rô-ma 5:12 là câu then chốt: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội...”.
- “Bởi một người” (Δι’ ἑνὸς ἀνθρώπου, *Di’ henos anthropou*): A-đam được xác định là nguồn điểm duy nhất. Tội lỗi và sự chết không xuất hiện từ nhiều nguồn hay từ tự nhiên, mà từ hành động của một người đại diện.
- “Đã trải qua trên hết thảy mọi người”: Hậu quả của tội lỗi – sự chết – không loại trừ ai. Điều này cho thấy tình trạng tội lỗi đã được truyền cho toàn thể nhân loại.
- “Vì mọi người đều phạm tội”: Cụm từ này có thể hiểu là “trên cơ sở/trong điều kiện mọi người đều phạm tội”. Điều này không có nghĩa chúng ta chỉ chết vì tội riêng của mình, nhưng chỉ ra rằng bản chất tội lỗi đã hiện diện trong mỗi người, dẫn đến những hành động phạm tội cá nhân. Chúng ta vừa là tội nhân trong A-đam, vừa là tội nhân bởi hành động của chính mình.
Phao-lô tiếp tục làm rõ trong Rô-ma 5:18-19: “Vậy, như bởi sự sa ngã của một người mà mọi người bị định tội, thể ấy, bởi sự xưng công bình của một người mà mọi người được xưng công bình cho sự sống. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.”
Tại đây, nguyên tắc “đại diện” được nêu bật. A-đam là “người” đại diện cho cả loài người trong giao ước công việc. Sự “không vâng phục” của ông đã khiến mọi người trong ông “đều thành ra kẻ có tội” (κατεστάθησαν ἁμαρτωλοί, *katestathēsan hamartōloi* – được đặt vào trong tình trạng là kẻ có tội). Điều này không có nghĩa chúng ta bị kết tội một cách bất công, mà là chúng ta đã thật sự phạm tội trong A-đam, bởi ông là nguồn gốc và đại diện của nhân loại. Cũng như vậy, sự vâng phục của Đấng Christ – “một người” – có thể đặt những ai ở trong Ngài vào địa vị công bình.
Ngoài Rô-ma, 1 Cô-rinh-tô 15:21-22 tái khẳng định: “Vì bởi sự chết bởi một người, thì cũng bởi một người có sự sống lại của những kẻ chết. Vì như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người sẽ đều sống lại.” Cụm từ quan trọng “trong A-đam” (ἐν τῷ Ἀδάμ, *en tō Adam*) chỉ ra một sự liên đới, một mối liên hệ hữu cơ. Chúng ta không chỉ là hậu duệ sinh học của A-đam; chúng ta ở trong ông khi ông phạm tội, và vì thế, chúng ta chia sẻ bản chất sa ngã và hậu quả của nó.
Chúng ta thừa hưởng từ A-đam không phải chỉ là “sự quy tội” về một hành vi xa lạ, mà là một bản chất hư hoại (sinful nature). Điều này được Kinh Thánh mô tả là:
- “Tội lỗi” như một thế lực ở ngôi (Rô-ma 7:17, 20).
- “Lòng” hay “tâm” dễ dàng nghiêng về điều ác từ thuở nhỏ (Sáng 8:21).
- “Con người cũ” (Cựu nhân) bị hư hỏng bởi những tư dục dỗ dành (Ê-phê-sô 4:22).
- “Xác thịt” (σάρξ, *sarx*) – không chỉ là thân thể, mà là cả con người trong tình trạng yếu đuối, hướng về tội lỗi và chống lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:7).
Thi Thiên 51:5 của Vua Đa-vít là một lời xưng nhận cá nhân mạnh mẽ: “Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” Điều này không nói về tội cá nhân của Đa-vít, mà về tình trạng tội lỗi bẩm sinh (original sinfulness) đã có từ lúc thụ thai. Tội không chỉ là điều chúng ta phạm, mà còn là điều chúng ta là.
Hậu quả tất yếu là sự chết (Rô-ma 6:23). Sự chết thuộc linh – sự chia cắt khỏi sự sống là Đức Chúa Trời – là tình trạng hiện tại của con người tự nhiên (Ê-phê-sô 2:1, 5). Sự chết thuộc thể là số phận chung của mọi người (Hê-bơ-rơ 9:27). Và không có sự can thiệp của ân điển, sự chết đời đời là kết cục (Khải Huyền 20:14-15).
Giáo lý này không nhằm đè bẹp chúng ta trong tuyệt vọng, mà để dẫn chúng ta đến với Đấng Christ và định hình nếp sống tin kính.
- Nhận Biết Sự Tuyệt Vọc Tuyệt Đối Của Bản Thân: Hiểu rằng chúng ta không chỉ cần sửa chữa một vài thói quen xấu, mà cần một sự biến đổi hoàn toàn từ bên trong – một sự tái sinh (Giăng 3:3, 7). Điều này triệt tiêu mọi sự kiêu ngạo thuộc linh và công trạng cá nhân (Ê-phê-sô 2:8-9).
- Trân Quý Ân Điển Cứu Chuộc Không Thể Diễn Tả: Nếu tội lỗi của A-đam có sức mạnh hủy diệt lan rộng như vậy, thì sự vâng phục của Đấng Christ – “A-đam sau rốt” (1 Cô-rinh-tô 15:45) – còn quyền năng hơn biết bao! Sự xưng công bình trong Đấng Christ là món quay nhưng không, lớn lao hơn cả sự sa ngã (Rô-ma 5:15-17).
- Đối Diện Với Sự Cám Dỗ Với Sự Khiêm Nhường Và Tỉnh Thức: Biết rằng chúng ta mang trong mình “xác thịt” dễ sa ngã, chúng ta không được ỷ lại vào sức riêng, mà phải luôn nương dựa vào Đức Thánh Linh, mang “toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:11), và tránh xa những tình huống cám dỗ.
- Có Cái Nhìn Thực Tế Về Thế Gian Và Rao Giảng Phúc Âm: Mọi vấn đề xã hội, chiến tranh, bất công, đau khổ đều có gốc rễ sâu xa từ tội lỗi đã ăn sâu vào nhân loại. Giải pháp triệt để không nằm ở cải cách xã hội hay giáo dục thuần túy, mà ở trong Phúc Âm cứu rỗi, biến đổi tấm lòng.
- Nuôi Dưỡng Hy Vọng Về Sự Phục Hồi Trọn Vẹn: Nếu A-đam đã làm hư hoại bản chất chúng ta, thì Đấng Christ không chỉ tha tội mà còn ban cho chúng ta một bản chất mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúng ta mong đợi ngày thân thể được cứu chuộc, khi sự chết bị nuốt mất trong sự thắng trận (1 Cô-rinh-tô 15:54).
Kinh Thánh dạy cách rõ ràng và nhất quán rằng tất cả chúng ta đều thừa hưởng tội lỗi, bản chất sa ngã và án chết từ A-đam. Chúng ta không chỉ là nạn nhân của một môi trường xấu hay một di sản xấu; chúng ta sinh ra đã là tội nhân, “con của sự thạnh nộ” (Ê-phê-sô 2:3), hoàn toàn bất lực tự cứu mình. Giáo lý này, như một tấm gương tăm tối, phản chiếu sự xấu xa thực sự của chúng ta, nhưng nó cũng hướng chúng ta đến thập tự giá, nơi ánh sáng của ân điển càng chói lòa hơn.
Sự sa ngã trong A-đam là tin xấu to lớn, nhưng nó làm nền cho Tin Lành vĩ đại hơn gấp bội: “Ấy vậy, như bởi tội của một người mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi sự công bình của một người mà sự xưng công bình, sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy” (Rô-ma 5:18). Vậy, câu trả lời cuối cùng cho tội lỗi thừa hưởng không phải là sự biện hộ hay phủ nhận, mà là chạy đến với Đấng Christ, Đấng duy nhất có thể cắt đứt dây liên hệ với A-đam cũ và kết hợp chúng ta vào trong sự sống phục sinh của Ngài.
“Hỡi Đức Chúa Trời, hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (Thi Thiên 51:10)