Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Tế Con Cái?
Chủ đề về việc tế con cái là một trong những chủ đề gây xúc động mạnh và khó hiểu nhất khi đọc Kinh Thánh. Đối với độc giả hiện đại, những câu chuyện về việc dâng con làm của lễ thiêu dường như mâu thuẫn trực tiếp với bản chất yêu thương và thánh khiết của Đức Chúa Trời được mặc khải trong toàn bộ Kinh Thánh. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích kỹ lưỡng những phân đoạn Kinh Thánh liên quan, bối cảnh lịch sử-văn hóa, sự dạy dỗ rõ ràng của Đức Chúa Trời, và quan trọng nhất là sự ứng dụng thuộc linh cho Cơ Đốc nhân ngày nay dưới ánh sáng của giao ước mới trong Chúa Giê-xu Christ.
I. Bối Cảnh Văn Hóa & Tôn Giáo Ngoại Giáo
Trước khi đi vào các văn bản Kinh Thánh cụ thể, cần hiểu rằng việc tế con cái (đặc biệt là con đầu lòng) là một thực hành phổ biến trong nhiều nền văn hóa tôn giáo cổ đại xung quanh Y-sơ-ra-ên. Các dân tộc như người Ca-na-an, Phê-ni-xi, và Mô-áp thờ các thần như Mô-lóc (Molech) hay Ba-anh, và tin rằng việc dâng đứa con đầu lòng qua lửa (thường là thiêu sống) là của lễ cao nhất để xoa dịu thần linh, cầu xin mùa màng bội thu, chiến thắng trong chiến trận, hoặc thể hiện lòng tận hiến tối cao.
Bối cảnh này được Kinh Thánh ghi nhận rõ ràng. Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:31 cảnh báo: “Ngươi chớ làm như vậy cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; vì mọi sự gì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc, điều Ngài ghét, thì chúng nó đã làm cho các thần mình; bởi chúng nó thiêu con trai con gái mình trong lửa, để cúng cho các thần mình.” Hành động này được mô tả bằng từ “gớm ghiếc” (tiếng Hê-bơ-rơ: to’ebah), một từ rất mạnh chỉ sự ghê tởm, ô uế về mặt tôn giáo và đạo đức.
II. Những Trường Hợp Cụ Thể Trong Kinh Thánh & Sự Phân Biệt Rõ Ràng
Kinh Thánh đề cập đến việc tế con cái trong ba ngữ cảnh chính: (1) Lệnh cấm tuyệt đối của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên, (2) Tội lỗi của các vua và dân Y-sơ-ra-ên/Giu-đa khi vi phạm lệnh cấm này, và (3) Một sự kiện đặc biệt duy nhất với Áp-ra-ham.
1. Lệnh Cấm Tuyệt Đối và Hình Phạt
Đức Chúa Trời không bao giờ mơ hồ về điều này. Luật pháp Môi-se lặp đi lặp lại lệnh cấm một cách dứt khoát:
- Lê-vi Ký 18:21: “Ngươi chớ để một ai trong vòng con cái mình đưa qua lửa cho Mô-lóc, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.” Động từ “đưa qua lửa” (ha’abir ba’esh) là thuật ngữ chỉ nghi thức tế lễ này.
- Lê-vi Ký 20:1-5: Quy định hình phạt tử hình bằng ném đá cho bất kỳ ai dâng con cho Mô-lóc, và Đức Chúa Trời tuyên bố sẽ “nghịch cùng” kẻ đó.
- Phục Truyền 18:10: Cấm không cho “phải có ai đưa con trai hay con gái mình ngang qua lửa”. Hành động này bị liệt vào cùng nhóm với tà thuật, đồng bóng, bói khoa – những thực hành bị cấm tuyệt.
Sự nhất quán này cho thấy đây là một tội ác ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời chân thần và hằng sống.
2. Tội Lỗi Của Các Vua Và Dân Chúng Y-sơ-ra-ên
Mặc dù luật pháp rõ ràng, lịch sử Y-sơ-ra-ên ghi lại nhiều lần dân sự và ngay cả các vua đã sa vào tội lỗi này, thường là trong thời kỳ suy đồi thuộc linh và thờ hình tượng:
- Các Vua II 16:3: Vua A-cha của Giu-đa “theo theo tục các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên… cũng đốt con cái mình nơi lửa.”
- Các Vua II 17:17: Về tội của vương quốc phía Bắc (Y-sơ-ra-ên): “Chúng nó cũng đốt con trai con gái mình nơi lửa.”
- Các Vua II 21:6: Vua Ma-na-se, vua gian ác nhất của Giu-đa, đã “giết con trai mình nơi lửa” – một hành động trực tiếp dẫn đến sự phán xét cuối cùng là phu lưu Ba-by-lôn (Các Vua II 21:10-15).
- Giê-rê-mi 7:31: Tiên tri Giê-rê-mi tố cáo dân chúng: “Chúng nó đã xây các nơi cao của Tô-phết trong trũng con cái Hi-nôm, đặng thiêu con trai con gái mình trong lửa, ấy là một việc ta không truyền dạy, ta chẳng hề nghĩ đến.” Lời Đức Chúa Trời phán: “Điều ấy đâu có lên lòng ta!”
Những phân đoạn này cho thấy việc tế con cái luôn luôn đi kèm với sự bội đạo, từ bỏ giao ước, và thờ thần tượng. Nó là đỉnh điểm của sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời và phản bội lại bản chất làm cha mẹ Ngài đã thiết lập.
3. Trường Hợp Đặc Biệt: Áp-ra-ham Và Y-sác (Sáng Thế Ký 22)
Đây là phân đoạn quan trọng và phức tạp nhất, thường bị hiểu lầm. Cần phân tích kỹ lưỡng:
a. Bản Chất Của Sự Thử Thách: Đức Chúa Trời phán: “Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con trong của lễ thiêu” (câu 2). Mục đích không phải để nhận của lễ con người, mà để thử nghiệm đức tin và sự vâng lời tuyệt đối của Áp-ra-ham (câu 1). Đức Chúa Trời đã chặn đứng hành động của Áp-ra-ham và cung cấp một con chiên đực thay thế (câu 13). Nguyên tắc then chốt được thiết lập: “Giê-hô-va Di-rê” – Đức Giê-hô-va sẽ sắm sẵn (câu 14).
b. Sự Khác Biệt Căn Bản Với Tế Lễ Ngoại Giáo:
- Nguồn gốc mệnh lệnh: Trực tiếp từ Đức Chúa Trời chân thần, Đấng đã lập giao ước với Áp-ra-ham, chứ không phải từ thần tượng câm.
- Mục đích: Thử nghiệm đức tin (và cuối cùng là cứu Y-sác), chứ không phải để xoa dịu một vị thần giận dữ hay mua chuộc ân huệ.
- Kết quả: Sự can thiệp của Đức Chúa Trời để NGĂN CHẶN việc giết người và cung cấp của lễ thay thế. Đây là một câu chuyện về sự chu cấp và cứu chuộc, chứ không phải về sự đòi hỏi cái chết của con cái.
- Lời tiên tri về Đấng Christ: Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy trong sự kiện này hình bóng về ân điển: “Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho” (Rô-ma 8:32). Hê-bơ-rơ 11:17-19 giải thích Áp-ra-ham tin rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến Y-sác sống lại từ kẻ chết. Do đó, câu chuyện này không cổ vũ việc tế con cái, mà ngược lại, nó tiên tri về một Đấng sẽ chết thay – Chúa Giê-xu Christ, Con Một của Đức Chúa Trời.
III. Nguyên Tắc Thuộc Linh & Ứng Dụng Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Dưới giao ước mới, chúng ta không sống dưới luật pháp Môi-se, nhưng những nguyên tắc đời đời của Đức Chúa Trời vẫn còn. Sự ghê tởm của Ngài đối với việc tế con cái dạy chúng ta nhiều bài học sâu sắc:
1. Thánh Khiết Trong Sự Thờ Phượng
Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thờ phượng thuần khiết, xuất phát từ lòng yêu mến và vâng lời (Giăng 4:23-24). Ngài không bao giờ đòi hỏi những hành động cực đoan, mù quáng, hay độc ác để chứng tỏ lòng trung thành. Mọi sự thờ phượng phải phù hợp với bản chất yêu thương, thánh khiết và khôn ngoan của Ngài đã được mặc khải trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ. Bất kỳ hình thức “thờ phượng” nào liên quan đến sự hủy hoại, lạm dụng, hoặc hy sinh mạng sống con người một cách vô cớ đều trái ngược với Đấng Christ.
2. Giá Trị Cao Quý Của Sự Sống Con Người
Con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27). Việc Đức Chúa Trời cấm tế con cái khẳng định giá trị thiêng liêng của mỗi mạng sống, đặc biệt là của những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất (trẻ em). Điều này dẫn chúng ta đến thái độ tôn trọng, bảo vệ và nuôi dưỡng sự sống, chống lại mọi hình thức lạm dụng, bỏ bê, hoặc coi thường phẩm giá của trẻ em.
3. “Tế Lễ” Thuộc Linh Đích Thực Của Đời Sống Cơ Đốc
Kinh Thánh Tân Ước chuyển dịch khái niệm “dâng hiến” từ vật chất/hữu hình sang thuộc linh/vô hình:
- Rô-ma 12:1: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Của lễ của chúng ta là chính cuộc đời mình – sống thánh khiết và vâng phục Ngài.
- Hê-bơ-rơ 13:15-16: Của lễ bằng miệng (ngợi khen), làm việc lành và chia sẻ.
Là cha mẹ Cơ Đốc, “dâng hiến” con cái cho Chúa không có nghĩa là hủy hoại chúng, mà là:
- Dẫn đưa chúng đến với Chúa Giê-xu (Mác 10:14), dạy dỗ chúng trong sự kính sợ và khuyên dạy của Chúa (Ê-phê-sô 6:4).
- Hiến dâng chính mình – thời gian, tài nguyên, tình yêu thương, và gương mẫu thuộc linh – để nuôi nấng chúng.
- Tin cậy Chúa với tương lai của chúng, phó thác chúng trong tay yêu thương và khôn ngoan của Ngài, giống như tinh thần của Áp-ra-ham (“Đức Giê-hô-va sẽ sắm sẵn”).
4. Cảnh Giác Với Các “Thần Tượng” Hiện Đại
“Mô-lóc” ngày nay có thể mang những hình thức tinh vi hơn: việc “thiêu đốt” tương lai, sức khỏe tâm lý, và đức tin của con cái trên bàn thờ của những tham vọng ích kỷ:
- Chủ nghĩa thành tích cực đoan: Ép con phải thành công bằng mọi giá, bất chấp áp lực tinh thần.
- Chủ nghĩa vật chất: Dành hết thời gian kiếm tiền mà bỏ bê việc đồng hành thuộc linh và tình cảm với con.
- Danh vọng cá nhân: Sử dụng con cái như một công cụ để làm vừa lòng bản thân hoặc xã hội.
- Sự lơ là thuộc linh: Không dạy con về Chúa, không đưa con đến nhà thờ, tước đi của chúng cơ hội được biết Đấng Christ.
Những điều này, về bản chất, cũng là những hình thức “hiến tế” làm tổn hại đến linh hồn và tương lai đời đời của con cái.
Kết Luận: Đấng Christ – Của Lễ Cuối Cùng Và Trọn Vẹn
Toàn bộ Kinh Thánh vẽ nên một hành trình đi từ sự mù mờ của các nghi thức tế lễ đến sự sáng tỏ của thập tự giá. Thông điệp cuối cùng và rõ ràng nhất về việc “tế con” được tìm thấy nơi thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời không đòi hỏi con cái chúng ta phải chết. Chính Ngài đã dâng Con Một của Ngài. Giăng 3:16 tuyên bố: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài.” Chúa Giê-xu đã trở thành của lễ chuộc tội trọn vẹn và cuối cùng một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 10:10-14).
Do đó, mọi khái niệm về việc con người phải dâng sinh mạng con cái mình để đạt được ân huệ của Đức Chúa Trời đều bị bác bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn nơi thập tự giá. Đức tin Cơ Đốc không phải là chúng ta dâng gì cho Chúa để Ngài yêu thương chúng ta, nhưng là đón nhận điều Ngài đã dâng cho chúng ta – đó là chính Chúa Giê-xu Christ. Trong ánh sáng của ân điển này, trách nhiệm cao cả nhất của chúng ta đối với con cái là dẫn dắt chúng đến với Đấng Christ, Đấng đã hiến chính mình để chúng được sống dồi dào đời đời.