Ý Nghĩa Của Việc Lấy Danh Chúa Làm Chơi
Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường nghe thấy danh của Đức Chúa Trời hay danh Chúa Giê-xu Christ được nhắc đến một cách hời hợt, thậm chí báng bổ trong các cuộc nói chuyện thông thường, trên phương tiện truyền thông, hay trong những cơn giận dữ. Đối với nhiều người, đây có vẻ chỉ là một thói quen ngôn ngữ vô hại. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Kinh Thánh, đây là một vấn đề nghiêm trọng thuộc về tâm linh, chạm đến chính trọng tâm của mối quan hệ giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Việc “lấy danh Chúa làm chơi” không chỉ đơn thuần là một lỗi xã giao; đó là sự vi phạm trực tiếp vào một trong Mười Điều Răn căn bản mà Đức Chúa Trời đã truyền phán, và nó phản ánh một trái tim chưa hiểu biết đúng mức về sự thánh khiết, uy nghi và thẩm quyền của Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa Kinh Thánh của cụm từ này, khám phá các hình thức biểu hiện, hậu quả nghiêm trọng, và quan trọng nhất là con đường để tôn kính danh thánh của Ngài.
Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của việc “lấy danh Chúa làm chơi”, chúng ta phải quay về nguồn cội của nó trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925):
“Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi; vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.”
Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, động từ được dùng ở đây là **