Những câu Kinh Thánh nào nói về bạo lực?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,044 từ
Chia sẻ:

Bạo Lực Trong Kinh Thánh: Sự Hiện Diện, Bối Cảnh Và Lời Kêu Gọi Hướng Đến Sự Hòa Bình Của Tin Lành

Chủ đề bạo lực trong Kinh Thánh là một chủ đề phức tạp, thường gây ra nhiều thắc mắc và đôi khi hiểu lầm. Khi đọc Kinh Thánh, đặc biệt là Cựu Ước, chúng ta bắt gặp những mô tả về chiến tranh, sự trừng phạt và các hành động dữ dội. Thế nhưng, để hiểu đúng thông điệp của Kinh Thánh, chúng ta cần nghiên cứu những phân đoạn này trong bối cảnh văn hóa, lịch sử và quan trọng nhất là trong dòng chảy của sự mặc khải tiệm tiến, hướng đến sự hoàn thành nơi Chúa Giê-xu Christ. Bài viết này sẽ khảo sát các câu Kinh Thánh nói về bạo lực, giải nghĩa nguyên tắc thần học đằng sau, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bạo Lực Trong Bối Cảnh Cựu Ước: Công Lý, Sự Thánh Khiết Và Sự Chuộc Tội

Cựu Ước trình bày một thế giới thực tế nơi bạo lực là một phần của xã hội loài người sa ngã. Từ nguyên tội trong Sáng-thế Ký 3, bạo lực đã xâm nhập vào thế gian, được minh họa rõ nét qua câu chuyện Ca-in giết A-bên (Sáng-thế Ký 4:8). Đức Chúa Trời phán với Ca-in: “Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta” (Sáng-thế Ký 4:10). Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “bạo lực” ở đây thường là “חָמָס” (chamas), mang ý nghĩa về sự bất công, tàn ác và hành động trái luật pháp.

Trong vai trò Đấng Lập Pháp và Quan Án, Đức Chúa Trời đã thiết lập luật pháp để quản trị một dân tộc trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt. Một số mệnh lệnh về hình phạt có vẻ nghiêm khắc, như “Mắt thay mắt, răng thay răng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24), thực chất là một nguyên tắc công bằng nhằm giới hạn sự trả thù quá mức, đảm bảo hình phạt phải tương xứng với tội ác. Đây không phải là sự cổ xúy bạo lực, mà là sự thiết lập trật tự công lý trong một xã hội non trẻ.

Một khía cạnh khó hiểu khác là các cuộc chiến tranh mà Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Y-sơ-ra-ên tiến hành (ví dụ: trong sách Giô-suê). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, thuật ngữ “herem” (sự diệt vong) chỉ về việc dâng hiến hoàn toàn cho Đức Chúa Trời, thường trong bối cảnh chiến tranh. Để hiểu điều này, chúng ta cần xem xét ba yếu tố: (1) Bối cảnh lịch sử: Các dân tộc trong vùng Ca-na-an thời đó thực hành những tục thờ cúng ghê tởm như hiến tế trẻ em và mại dâm thần tượng (Lê-vi Ký 18:21, 24-25). (2) Mục đích thần học: Đức Chúa Trời sử dụng Y-sơ-ra-ên như một công cụ đoán phát sự gian ác cực độ và ngăn chặn sự lây lan của tội lỗi đó. (3) Tính biểu tượng: Đây là hình ảnh về cuộc chiến thuộc linh chống lại tội lỗi. Tuy nhiên, ngay trong Cựu Ước, chúng ta cũng thấy lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho các dân ngoại (như Giô-na và thành Ni-ni-ve), và tiên tri đã cảnh báo về tình yêu hòa bình: “Sẽ có người đập lưỡi gươm mình trở nên lưỡi cày, lưỡi giáo mình trở nên lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh nữa” (Ê-sai 2:4).

II. Sự Dạy Dỗ Căn Bản Của Chúa Giê-xu Và Tân Ước: Phá Vỡ Chu Kỳ Bạo Lực

Chúa Giê-xu Christ đã đến để hoàn thành luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17) và đưa ra một tiêu chuẩn mới về nước Đức Chúa Trời – một vương quốc của sự công bình, hòa bình và vui mừng trong Đức Thánh Linh (Rô-ma 14:17). Giáo lý của Ngài về bạo lực là một sự cách mạng triệt để:

1. Bài Giảng Trên Núi – Luật Của Tình Yêu: Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:43-44). Ngài dạy môn đồ đừng chống cự kẻ dữ, nhưng “ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ nữa” (Ma-thi-ơ 5:39). Động từ Hy Lạp được dùng cho “chống cự” là “ἀνθίστημι (anthistēmi)”, có nghĩa là chống đối, phản kháng bằng vũ lực. Chúa Giê-xu không dạy sự thụ động yếu đuối, mà là một sự chủ động mạnh mẽ phá vỡ chu kỳ bạo lực bằng tình yêu thương và sự tha thứ. Hành động “đưa má kia” là một hành động đầy quyền năng, tố cáo sự vô lý của bạo lực và mời gọi kẻ ác nhìn thấy chính mình.

2. Hành Động và Sự Chịu Khổ Của Chúa Giê-xu: Chúa Giê-xu là hiện thân hoàn hảo của giáo lý này. Khi Phi-e-rơ dùng gươm chém đứt tai tên đầy tớ thầy cả thượng phẩm, Chúa Giê-xu quở trách: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm” (Ma-thi-ơ 26:52). Trên thập tự giá, Ngài là nạn nhân tối cao của sự bạo lực gian ác của con người, nhưng thay vì kêu xin sự trả thù, Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Sự chết của Ngài là sự chịu khổ thay thế, hấp thụ mọi bạo lực của tội lỗi và phá hủy quyền lực của nó qua sự sống lại.

3. Giáo Huấn Của Các Sứ Đồ: Các sứ đồ tiếp tục dạy dỗ theo đường lối của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô viết: “Chớ mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi” (Rô-ma 13:8). Ông khuyên: “Chớ bị ác thắng, nhưng hãy lấy lành thắng ác” (Rô-ma 12:21). Trong danh sách các việc làm của xác thịt, Sứ đồ Phao-lô liệt kê: “Sự thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng” (Ga-la-ti 5:20). Từ “tranh đấu” ở đây trong tiếng Hy Lạp là “ἔρις (eris)” (sự tranh cạnh), và “thù oán” là “ἔχθρα (echthra)” (sự thù địch), đều là những biểu hiện gốc rễ của bạo lực tinh thần và thể xác.

III. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để chúng ta, những người tin theo Chúa Giê-xu trong một thế giới đầy bạo lực, sống theo các nguyên tắc của Nước Đức Chúa Trời?

1. Nhận Diện Và Bài Trừ Bạo Lực Trong Tâm: Chúa Giê-xu dạy rằng bạo lực bắt nguồn từ trong lòng (Ma-thi-ơ 15:19). Sự giận dữ, lời nói cay độc, sự ghen ghét, thù hận là mầm mống của bạo lực. Ứng dụng đầu tiên là xét lòng mình trước mặt Chúa. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ a theo điều dữ, hãy a theo điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; ai làm điều dữ thì chẳng từng thấy Đức Chúa Trời” (III Giăng 1:11). Chúng ta cần được Đức Thánh Linh tể trị để sản sinh bông trái Thánh Linh: “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an” thay cho “sự giận dữ, tranh cạnh, ghen ghét” (Ga-la-ti 5:20-22).

2. Trở Nên Thợ Sửa Hòa Bình (Peacemaker): Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9). Đây là một sứ mạng chủ động. Trong gia đình, nơi làm việc, Hội Thánh, chúng ta được kêu gọi giải hòa những mối quan hệ rạn nứt, lắng nghe, và dẫn đưa người ta đến với Chúa là Nguồn Hòa Bình tối hậu (Ê-phê-sô 2:14).

3. Đối Diện Với Bạo Lực Từ Bên Ngoài: Khi đối diện với sự bạo hành hoặc bất công, người tin Chúa được kêu gọi:

  • Tìm kiếm sự bảo vệ và công lý cách khôn ngoan: Kinh Thánh không cấm việc tìm đến nhà cầm quyền – vốn là “người làm công của Đức Chúa Trời để làm ích cho anh em” trong việc trừng phạt kẻ làm ác (Rô-ma 13:4). Điều này khác với việc tự mình báo thù.
  • Cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và làm hại mình: Đây là vũ khí mạnh mẽ nhất, biến đổi tấm lòng chúng ta và có thể chạm đến cả tấm lòng của kẻ thù.
  • Tin cậy vào sự xét đoán công bình của Đức Chúa Trời: “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, Chúa phán vậy” (Rô-ma 12:19).

4. Nuôi Dưỡng Một Nền Văn Hóa Tôn Trọng Và Yêu Thương: Trong gia đình, cha mẹ Cơ Đốc được kêu gọi nuôi dạy con cái “trong sự khuyên bảo và sửa dạy của Chúa” (Ê-phê-sô 6:4), chứ không dùng sự hà khắc, làm tổn thương thể xác hay tinh thần của trẻ. Trong Hội Thánh, chúng ta phải từ bỏ mọi hình thức bạo lực bằng lời nói: đơm đặt, phỉ báng, chửi rủa (Cô-lô-se 3:8).

Kết Luận: Hướng Về Sự Bình An Sau Cuối

Kinh Thánh không né tránh thực tế đen tối của bạo lực trong một thế giới sa ngã. Cựu Ước ghi lại nó như một phần của lịch sử nhân loại và trong khuôn khổ công lý tạm thời của Đức Chúa Trời. Nhưng Tân Ước, qua Chúa Giê-xu Christ, đã bày tỏ con đường triệt để để vượt qua bạo lực: không phải bằng sức mạnh vũ lục lớn hơn, mà bằng sức mạnh của tình yêu thương, sự chịu khổ thay, và sự tha thứ. Lời hứa cuối cùng của Đức Chúa Trời là một thế giới mới, nơi bạo lực sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải Huyền 21:4).

Cho đến ngày đó, chúng ta – những công dân của Nước Trời – được kêu gọi sống như những sứ giả của sự hòa bình, mang lấy thập tự giá là biểu tượng của tình yêu hy sinh, và để cho Đấng Christ, là Vua Hòa Bình (Ê-sai 9:6), cai trị trong lòng chúng ta. “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18).

Quay Lại Bài Viết