Giăng 3:13 có nghĩa là không ai được lên thiên đàng trước Chúa Giê-su không?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,569 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Giăng 3:13 – Không Ai Được Lên Thiên Đàng Trước Chúa Giê-su?

Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là sách Giăng, chứa đựng nhiều lời tuyên bố sâu sắc của Chúa Giê-su về thân phận và sứ mệnh của Ngài. Một trong những câu gây thắc mắc cho nhiều độc giả là Giăng 3:13: “Chẳng hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ Bản Truyền Thống, 1925). Câu này dường như mâu thuẫn với những gì chúng ta biết về Ê-nóc và Ê-li – những người đã được Đức Chúa Trời đưa lên trời (Sáng Thế Ký 5:24; 2 Các Vua 2:11). Vậy Giăng 3:13 phải được hiểu như thế nào? Liệu nó có nghĩa là không ai được lên thiên đàng trước Chúa Giê-su? Bài viết này sẽ phân tích bối cảnh, nguyên văn Hy Lạp, và các đoạn Kinh Thánh liên quan để làm sáng tỏ vấn đề.

I. Bối Cảnh Của Giăng 3:13

Giăng 3 ghi lại cuộc trò chuyện giữa Chúa Giê-su và Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si, thầy dạy luật. Ni-cô-đem đến gặp Chúa Giê-su ban đêm và bày tỏ sự kính trọng đối với Ngài. Chúa Giê-su nói với ông về sự cần thiết phải được sanh lại bởi Thánh Linh để thấy nước Đức Chúa Trời (c.3-8). Ni-cô-đem không hiểu, và Chúa Giê-su ngạc nhiên vì ông là giáo sư Do Thái mà không nhận biết những điều thuộc linh (c.10). Sau đó, Chúa Giê-su nói:

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; nhưng các ngươi chẳng nhận lấy lời chứng của chúng ta. Nếu ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin, thay vì đó nếu ta nói những việc thuộc về trời, thì làm sao các ngươi tin được? Chẳng hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.” (Giăng 3:11-13)

Chúa Giê-su đang giải thích rằng Ngài có thẩm quyền nói về những điều thuộc trời vì Ngài là Đấng từ trời xuống, và là Con Người (một danh hiệu thiên sai) vốn ở trên trời. Ngài nhấn mạnh sự độc nhất của mình: không ai đã lên trời để rồi quay lại và làm chứng về những điều trên trời, ngoại trừ Ngài – Đấng đã từ trời xuống và vẫn ở trên trời trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.

II. Phân Tích Nguyên Văn Hy Lạp

Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem xét nguyên văn Hy Lạp của Giăng 3:13:

καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ.

Phiên âm: kai oudeis anabebēken eis ton ouranon ei mē ho ek tou ouranou katabas, ho huios tou anthrōpou ho ōn en tō ouranō.

Chúng ta chú ý các từ khóa:

  • οὐδεὶς (oudeis): không ai, không một người nào.
  • ἀναβέβηκεν (anabebēken): đã lên (thì hoàn thành). Động từ ἀναβαίνω (anabainō) nghĩa là “đi lên, lên”. Thì hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra và kết quả vẫn còn.
  • εἰς τὸν οὐρανὸν (eis ton ouranon): vào trời, lên trời.
  • εἰ μὴ (ei mē): trừ ra, ngoại trừ.
  • ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς (ho ek tou ouranou katabas): Đấng từ trời xuống. καταβάς là phân từ aorist của καταβαίνω (katabainō) – xuống.
  • ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (ho huios tou anthrōpou): Con người.
  • ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ (ho ōn en tō ouranō): Đấng đang ở trên trời.

Như vậy, bản dịch sát nghĩa: “Và không một người nào đã lên vào trời, ngoại trừ Đấng từ trời xuống, là Con Người, Đấng đang ở trên trời.”

Điều đáng chú ý là động từ “đã lên” ở thì hoàn thành, chỉ về việc lên trời như một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Câu này dường như phủ nhận rằng có bất kỳ ai trước Chúa Giê-su đã từng lên trời. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu “lên trời” trong ngữ cảnh này có ý nghĩa gì.

III. Ê-nóc Và Ê-li – Họ Có Thật Sự Lên “Trời” Như Chúa Giê-su Nói Không?

Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại:

  • Sáng Thế Ký 5:24: “Ê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.”
  • 2 Các Vua 2:11: “Vả, đang khi đi đường và nói chuyện, kìa, có một cái xe bằng lửa và ngựa bằng lửa phân rẽ hai người; rồi Ê-li lên trời trong cơn gió lốc.”

Những câu này cho thấy Ê-nóc và Ê-li được Đức Chúa Trời cất lên. Nhưng “trời” trong các câu đó có cùng ý nghĩa với “trời” (ouranos) trong Giăng 3:13? Từ “trời” trong tiếng Hê-bơ-rơ (shamayim) và Hy Lạp (ouranos) có thể chỉ nhiều tầng trời khác nhau: bầu trời khí quyển, không gian vũ trụ, hoặc nơi ngự của Đức Chúa Trời (thiên đàng). Trong Cựu Ước, Ê-li được miêu tả lên trời trong cơn gió lốc, và có xe lửa, ngựa lửa. Điều này có thể chỉ việc ông được cất lên khỏi mặt đất vào một nơi nào đó trong không trung, không nhất thiết phải là nơi ngự của Đức Chúa Trời (thiên đàng thứ ba). Hơn nữa, sau khi được cất lên, không thấy Kinh Thánh nói rằng Ê-li đã vào thiên đàng và ở lại đó mãi mãi; thực tế, ông xuất hiện trong Tân Ước trên núi Hóa Hình cùng với Môi-se (Ma-thi-ơ 17:3).

Trong Kinh Thánh, có sự phân biệt giữa “trời” là nơi Đức Chúa Trời ngự (được gọi là “trời thứ ba” – 2 Cô-rinh-tô 12:2) và bầu trời vật lý. Có thể Ê-nóc và Ê-li được cất lên khỏi đất nhưng không vào ngay nơi ngự của Đức Chúa Trời; hoặc nếu họ có vào thiên đàng, thì việc “lên trời” của họ khác với việc “từ trời xuống” của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là Đấng vốn ở trên trời, Ngài xuống thế gian, và sau đó Ngài sẽ trở lại trời (Giăng 6:62; Công vụ 1:9-11). Như vậy, Ngài là Đấng duy nhất có nguồn gốc từ thiên đàng, biết rõ thiên đàng, và có thể làm chứng về thiên đàng.

IV. Giải Thích Thần Học Của Giăng 3:13

Có ba hướng giải thích chính về câu này:

1. Chúa Giê-su nói về việc không ai đã lên trời để rồi trở lại và làm chứng về những điều trên trời.

Ý chính của Chúa Giê-su trong bối cảnh với Ni-cô-đem là: “Các ngươi không tin khi Ta nói về những việc thuộc trời, vì các ngươi chưa từng lên đó, cũng không có ai từng lên trời và trở lại để kể lại cho các ngươi. Chỉ có Ta là Đấng từ trời xuống, và Ta biết những gì ở trên trời, vì Ta vốn ở đó.” Như vậy, câu này không phải là một tuyên bố tuyệt đối rằng chưa từng có ai được lên trời, mà là không ai có thể lên trời và trở về để làm chứng về những điều thuộc trời, ngoại trừ Con Người. Điều này hoàn toàn phù hợp: Ê-nóc và Ê-li được cất lên nhưng không quay lại trần gian để dạy dỗ (ngoại trừ Ê-li xuất hiện trong Tân Ước như một sự kiện đặc biệt). Chúa Giê-su nhấn mạnh quyền làm chứng độc nhất của Ngài.

2. “Lên trời” ở đây được hiểu là sự thăng thiên vào nơi ngự của Đức Chúa Trời (thiên đàng) và được ở đó vĩnh viễn.

Theo sự dạy dỗ sau này, chỉ có Chúa Giê-su là Đấng đầu tiên sống lại và thăng thiên vào thiên đàng với thân thể vinh hiển (Cô-lô-se 1:18; 1 Cô-rinh-tô 15:20). Những người tin Chúa sẽ được sống lại và lên trời khi Chúa tái lâm (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Vì vậy, trước sự phục sinh và thăng thiên của Chúa Giê-su, chưa có ai được vào thiên đàng với thân thể phục sinh. Ê-nóc và Ê-li được cất lên nhưng vẫn chưa nhận lãnh sự sống lại cuối cùng. Họ có thể đang ở một nơi nào đó (như thiên đàng tạm thời, “nơi an nghỉ” – Lu-ca 16:22; 23:43), nhưng chưa vào sự hiện diện đầy đủ của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giê-su mở đường vào nơi rất thánh (Hê-bơ-rơ 6:19-20; 9:12).

3. Giăng 3:13 khẳng định thần tính và nguồn gốc thiên thượng của Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su tự xưng là Đấng từ trời xuống và vẫn ở trên trời. Điều này chỉ ra Ngài đồng bản thể với Đức Chúa Trời, hiện hữu khắp nơi, và có mối liên hệ độc nhất với Cha. Ngài là Đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5). Câu này nhằm bác bỏ những lời tuyên bố của các triết gia, nhà huyền bí hay tôn giáo khác rằng họ đã lên trời và mang lại chân lý. Chỉ Chúa Giê-su mới là nguồn chân lý tuyệt đối từ thiên đàng.

Những cách giải thích trên bổ sung cho nhau, cho thấy sự phong phú của câu Kinh Thánh.

V. Các Đoạn Kinh Thánh Liên Quan

Để củng cố, chúng ta xem một số câu khác:

  • Ê-phê-sô 4:8-10: “Ấy vậy có chép rằng: Ngài đã lên trên cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người. Vả, những chữ ‘Ngài đã lên’ là có nghĩa Ngài đã xuống trước trong các miền thấp hơn đất. Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự.” Đoạn này nhấn mạnh Chúa Giê-su là Đấng duy nhất đã xuống từ trời và lên trở lại, đem theo sự cứu chuộc.
  • Công vụ 2:34-35: “Vì vua Đa-vít chưa hề lên trời, nhưng chính người nói: Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân ngươi.” Điều này cho thấy Đa-vít chưa lên trời, nhưng không phủ nhận Ê-nóc hay Ê-li. Nhưng nó cho thấy lên trời vào nơi Đức Chúa Trời ngự là một đặc quyền đặc biệt.
  • Giăng 6:62: “Vậy, nếu các ngươi thấy Con người lên nơi Ngài vốn ở trước thì thể nào?” Chúa Giê-su lại khẳng định nguồn gốc thiên thượng của mình.

Những đoạn này đều nhất quán với tư tưởng: Chúa Giê-su là Đấng duy nhất từ trời xuống, và Ngài sẽ trở lại trời. Việc Ngài “lên trời” là sự kiện đầu tiên của loài người (với thân thể phục sinh) vào thiên đàng.

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Giăng 3:13 không chỉ là một câu tranh luận thần học, mà còn mang lại những bài học quý báu cho đức tin của chúng ta:

1. Tin cậy vào Đấng Christ là Đấng duy nhất biết rõ Đức Chúa Trời: Chúa Giê-su đến từ trời, Ngài biết Cha và ý muốn Cha. Những lời dạy của Ngài là chân lý tuyệt đối. Vì thế, chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh – lời của Ngài – làm nền tảng cho mọi niềm tin và hành động.

2. Chúa Giê-su là con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Sự độc tôn của Chúa Giê-su không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự thật vì chỉ Ngài từ trời xuống để cứu chuộc chúng ta. Không có tôn giáo, lãnh tụ, hay nỗ lực nào của con người có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Chỉ nhờ tin nhận Chúa Giê-su, chúng ta mới được cứu.

3. Tránh những giáo lý sai lạc: Ngày nay, nhiều người tuyên bố đã lên thiên đàng hoặc đã nhận mặc khải trực tiếp. Nhưng lời Chúa cảnh báo: không ai đã lên trời và trở lại để làm chứng ngoài Chúa Giê-su. Vì vậy, chúng ta phải kiểm tra mọi lời dạy dỗ với Kinh Thánh – lời của Đấng từ trời xuống.

4. Sống với hy vọng về thiên đàng: Chúa Giê-su đã mở đường cho chúng ta vào nơi Ngài đang chuẩn bị (Giăng 14:2-3). Vì Ngài đã thăng thiên, chúng ta cũng sẽ được cất lên gặp Ngài. Sự sống đời đời là quà tặng của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Christ (Rô-ma 6:23).

5. Khiêm nhường học hỏi: Ni-cô-đem dù là giáo sư nhưng vẫn cần được dạy dỗ. Chúng ta cũng cần thái độ khiêm nhường để lắng nghe lời Chúa và để Thánh Linh dẫn dắt vào mọi lẽ thật.

VII. Kết Luận

Giăng 3:13 không hề mâu thuẫn với việc Ê-nóc và Ê-li được cất lên. Câu này khẳng định sự độc nhất của Chúa Giê-su: Ngài là Đấng từ trời xuống, biết rõ thiên đàng, và là Đấng duy nhất có thể làm chứng đáng tin về những điều thuộc trời. Hơn nữa, Ngài là Con Đường duy nhất đưa con người vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hiểu đúng ý nghĩa câu Kinh Thánh giúp chúng ta củng cố đức tin nơi Chúa Cứu Thế và sống phù hợp với lẽ thật của Ngài.

Ước mong mỗi chúng ta đều đặt trọn niềm tin vào Chúa Giê-su, Đấng từ trời xuống vì tình yêu thương nhân loại, và hướng lòng về thiên đàng, nơi Ngài đang chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài.

Quay Lại Bài Viết