Tình Trạng Đời Đời Của Tín Đồ
Trong hành trình đức tin, một câu hỏi căn cốt luôn thôi thúc lòng mỗi Cơ Đốc nhân: “Sau cùng, định mệnh đời đời của tôi là gì?” Đây không chỉ là sự tò mò thuần túy, mà là nền tảng cho niềm hy vọng và động lực sống đạo. Kinh Thánh, Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, không để chúng ta trong bóng tối về tương lai vĩnh cửu. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát một cách có hệ thống, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, về tình trạng đời đời mà mỗi tín đồ—người đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ—sẽ kinh nghiệm, từ giây phút hiện tại cho đến cõi đời đời.
Tình trạng đời đời của tín đồ không bắt đầu từ khi qua đời, mà bắt đầu ngay tại thời điểm họ tin nhận Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Từ “ở trong” (tiếng Hy Lạp: en - ἐν) diễn tả một vị trí, một tình trạng thường xuyên và liên tục. Ngay bây giờ, tín đồ đã ở trong một tình trạng mới – tình trạng “ở trong Đấng Christ”.
Điều này có được là nhờ sự xưng công bình (Rô-ma 5:1). Thuật ngữ “xưng công bình” (tiếng Hy Lạp: dikaioō - δικαιόω) trong bối cảnh tư pháp có nghĩa là “tuyên bố là công bình, làm cho ngay thẳng”. Đây không phải là một cảm giác chủ quan, mà là một phán quyết khách quan từ Đấng Thẩm Phán Tối Cao. Khi tin Chúa, tội nhân được Chúa “kể là” (logizomai - λογίζομαi) công bình (Rô-ma 4:5). Đây là nền tảng pháp lý vững chắc cho tình trạng đời đời: chúng ta đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời không dựa trên sự công bình của mình, mà dựa trên sự công bình của Đấng Christ được gán cho chúng ta.
Ngay trong hiện tại, tín đồ đã bước vào một tình trạng mới với những đặc quyền thực tế:
1. Làm Con Cái Đức Chúa Trời: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12). Chữ “quyền phép” (exousia - ἐξουσία) nghĩa là thẩm quyền, đặc quyền hợp pháp. Đây không phải là cảm xúc làm con, mà là một thực tế pháp lý và thuộc linh. Chúng ta được kêu gọi: “Hãy đi trong tình yêu thương” (Ê-phê-sô 5:2), bắt chước Cha Thiên Thượng.
2. Sự Thánh Hóa Tiến Triển: Trong khi địa vị chúng ta trước mặt Chúa đã trọn vẹn (“được nên thánh” – 1 Cô-rinh-tô 1:2), thì kinh nghiệm thánh hóa là một tiến trình cả đời (sanctificatio). Chúng ta được kêu gọi “hãy nên thánh, vì ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:16). Thánh Linh hành động trong chúng ta để tạo nên bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), biến đổi chúng ta ngày càng giống hình ảnh Chúa Christ hơn (2 Cô-rinh-tô 3:18).
Khi đời sống trên đất chấm dứt, Kinh Thánh dạy rằng linh hồn của tín đồ lập tức ở cùng Chúa. Đây không phải là trạng thái “ngủ linh hồn”. Phao-lô bày tỏ ước muốn: “Tôi ham muốn đi ở với Đấng Christ, là sự tốt hơn bội phần” (Phi-líp 1:23). Và ông xác quyết: “Vậy, chúng ta đều đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.” (2 Cô-rinh-tô 5:8). Từ “ở cùng” (pros ton kyrion - πρὸς τὸν κύριον) diễn tả sự hiện diện trực tiếp, mặt đối mặt với Chúa. Đây là một trạng thái ý thức, vui mừng và an nghỉ, chờ đợi sự phục sinh của thân thể.
Đỉnh cao của niềm hy vọng Cơ Đốc là sự sống lại của thân thể và sự sống trong cõi đời đời. Đây là tình trạng trọn vẹn nhất.
1. Sự Phục Sinh Của Thân Thể: Khi Chúa Giê-xu tái lâm, thân thể của những tín đồ đã qua đời sẽ được sống lại, và những tín đồ đang sống sẽ được biến hóa. “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.” (1 Cô-rinh-tô 15:51-52). Thân thể phục sinh này (sōma pneumatikon - σῶμα πνευματικὸν – thân thể thuộc linh) sẽ là:
- Bất diệt: Không còn bị hủy hoại, bệnh tật, sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:42).
- Vinh hiển: Rực rỡ như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu (Phi-líp 3:21).
- Mạnh mẽ: Không còn sự yếu đuối của xác thịt (1 Cô-rinh-tô 15:43).
- Thuộc linh: Thích nghi hoàn hảo cho đời sống trong cõi đời đời (1 Cô-rinh-tô 15:44).
2. Sự Phán Xét và Phần Thưởng: Tín đồ sẽ không bị phán xét về tội lỗi nữa (Rô-ma 8:1), nhưng sẽ đứng trước Tò Án Christ (bēma - βῆμα) để nhận phần thưởng cho những việc làm trong đời sống. “Vì chúng ta hết thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.” (2 Cô-rinh-tô 5:10). Phần thưởng này liên quan đến mức độ trung tín trong sự phục vụ Chúa (Ma-thi-ơ 25:21).
3. Cư Ngụ Trong Trời Mới Đất Mới – Nước Đời Đời: Cuối cùng, tín đồ sẽ vào trong tình trạng vĩnh cửu hoàn hảo: “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới... Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống... Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; còn chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.” (Khải Huyền 21:1-3). Đặc điểm của tình trạng này là:
- Sự Hiện Diện Trực Tiếp Của Đức Chúa Trời: Không còn đền thờ, vì Chúa và Chiên Con là đền thờ (Khải Huyền 21:22).
- Sự Tận Diệt Của Mọi Điều Xấu: Không còn sự chết, buồn rầu, khóc lóc, hay đau đớn (Khải Huyền 21:4).
- Công Việc Ý Nghĩa Và Sự Cai Trị: “Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài... và họ sẽ trị vì đời đời.” (Khải Huyền 22:3,5). Điều này chỉ ra một đời sống năng động, sáng tạo và đầy mục đích trong sự hiệp một với Chúa.
Giáo lý về tình trạng đời đời không phải để thỏa mãn tri thức, mà phải biến đổi đời sống chúng ta hôm nay.
1. Sống Với Niềm Hy Vọng Sống Lại: Sự đau đớn, bệnh tật, và sự chết không phải là dấu chấm hết. Hy vọng này cho chúng ta can đảm trong cơn đau và an ủi trong sự mất mát (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18).
2. Sống Với Lương Tâm Trong Sạch Và Sự Tự Do: Biết rằng mình đã được xưng công bình đời đời giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng tội lỗi và sự cố gắng tự cứu mình. Chúng ta phục vụ Chúa vì lòng biết ơn, không phải vì sợ hãi.
3. Sống Với Mục Đích Đời Đời: Những lựa chọn, công việc, và cách chúng ta sử dụng thời gian, tài năng, tiền bạc trên đất này đều có ý nghĩa đời đời. Chúng ta đầu tư vào những gì tồn tại mãi mãi (Ma-thi-ơ 6:19-20).
4. Sống Với Sự Khao Khát Thánh Khiết: Viễn cảnh được ở trong sự hiện diện hoàn toàn thánh khiết của Chúa thúc giục chúng ta nên thánh ngay bây giờ: “Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thánh sạch, cũng như Ngài là thánh sạch.” (1 Giăng 3:3).
5. Sống Với Tấm Lòng Hành Hương: Chúng ta không thuộc về thế gian này. Hiểu biết về quê hương đời đời giúp chúng ta sống nhẹ nhàng, không bám víu quá mức vào của cải hay danh vọng chóng qua, và giữ vững lập trường cho chân lý (Hê-bơ-rơ 11:13-16).
Tình trạng đời đời của tín đồ là một tiến trình vinh hiển, bắt đầu từ sự tái sinh và xưng công bình, trải qua sự thánh hóa, đến sự hiện diện trực tiếp với Chúa sau khi qua đời, và đạt đến đỉnh điểm trong sự phục sinh của thân thể vinh hiển để sống đời đời trong Trời Mới Đất Mới, trong sự hiện diện trọn vẹn của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đây không phải là một giấc mơ viễn vông, mà là lời hứa chắc chắn (epaggelia - ἐπαγγελία) của Đức Chúa Trời, được bảo đảm bởi sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ và sự đóng ấn của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13-14).
Ước mong rằng sự hiểu biết này không chỉ làm giàu tri thức, mà còn đốt cháy trong lòng chúng ta một ngọn lửa yêu mến Chúa, sốt sắng phục vụ Ngài, và kiên trì chạy xong cuộc đua, hướng về phần thưởng ở trên trời. “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Nhưng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” (1 Giăng 3:1-2). A-men.