Linh Hồn Của Những Đứa Trẻ Bị Phá Thai: Một Sự Suy Ngẫm Thần Học Và Ân Điển
Vấn đề số phận linh hồn của những đứa trẻ bị phá thai là một câu hỏi đau lòng, chạm đến trái tim của nhiều cá nhân và gia đình. Trong bối cảnh của đức tin Tin Lành, câu trả lời không nằm trong một câu Kinh Thánh đơn lẻ, mà trong việc ghép lại các nguyên tắc lớn của Kinh Thánh về bản chất của Đức Chúa Trời, tội lỗi, sự cứu rỗi và ân điển. Bài viết này sẽ đi sâu vào khảo sát Kinh Thánh, phân tích ngôn ngữ gốc và rút ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Trước khi xét đến số phận, chúng ta phải hiểu giá trị của sự sống con người từ quan điểm của Đấng Tạo Hóa.
1. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời: Sáng-thế Ký 1:27 chép, "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời." (Sáng 1:27). Từ "hình" (Hê-bơ-rơ: tselem) và "giống" (demuth) chỉ về phẩm giá thiêng liêng, khả năng quan hệ và giá trị nội tại mà Đức Chúa Trời đặt để trên mỗi sinh mạng con người, ngay từ trong lòng mẹ. Điều này được khẳng định mạnh mẽ trong Thi-thiên 139:13-16, nơi Đa-vít tuyên bố: "Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi... Xương cốt tôi không giấu được Chúa, Khi tôi được dựng nên trong nơi kín... Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi." Từ "dệt" (rakam) nói lên một công việc tỉ mỉ, có chủ ý của Đức Chúa Trời ngay từ trong thai kỳ.
2. Vấn đề tội lỗi: Kinh Thánh dạy rằng mọi người đều phạm tội và hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Tội lỗi vào thế gian bởi A-đam, và sự chết (thể xác và thuộc linh) bởi tội lỗi mà trải qua trên hết thảy mọi người (Rô-ma 5:12). Điều này đặt ra câu hỏi thần học: Một đứa trẻ chưa chào đời, chưa có khả năng nhận thức và đưa ra lựa chọn có ý thức để tin hay chối bỏ Đấng Christ, thì ở trong tình trạng nào trước mặt Đức Chúa Trời?
Kinh Thánh không có một phân đoạn nào nói rõ "trẻ sơ sinh chết yểu sẽ lên thiên đàng". Tuy nhiên, qua một số trường hợp và nguyên tắc, chúng ta thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời.
1. Sự kiện Đa-vít và đứa con chết yểu (2 Sa-mu-ên 12:15-23): Sau khi đứa con do tội ngoại tình với Bát-sê-ba sinh ra bị bệnh và chết, Đa-vít có một phát biểu then chốt: "Ta kiêng ăn và khóc lóc, vì ta nghĩ rằng: Ai biết; có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta, và đứa trẻ được sống chăng? ... Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thể làm cho nó trở lại được sao? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta." (2 Sa-mu-ên 12:22-23). Thái độ của Đa-vít—một người được xưng là "theo lòng Đức Chúa Trời"—cho thấy ông tin chắc rằng ông sẽ gặp lại đứa con đã chết. Ông không tuyệt vọng, mà an ủi. Điều này gợi ý mạnh mẽ về sự hiệp lại của những linh hồn đã qua đời khi còn thơ ấu.
2. Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu về trẻ nhỏ (Mác 10:13-16): Khi các môn đồ ngăn cản trẻ nhỏ đến với Ngài, Chúa Giê-xu nổi giận và phán: "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ đó." (Mác 10:14). Ngài còn thêm: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như con trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ." Ở đây, Chúa Giê-xu dùng trạng thái của trẻ nhỏ—sự đơn sơ, lệ thuộc, tin cậy—làm hình ảnh cho đức tin cần có để vào Nước Trời. Điều này không trực tiếp nói về trẻ chết non, nhưng cho thấy thái độ yêu thương, chấp nhận và giá trị đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho trẻ nhỏ. Nếu Nước Trời "thuộc về" những kẻ giống như chúng, thì có cơ sở để tin rằng chúng ở trong sự chăm sóc đặc biệt của Ngài.
3. Khái niệm về "tội" và "trách nhiệm cá nhân": Trong Kinh Thánh, tội lỗi bị đoán phạt thường gắn liền với sự hiểu biết và lựa chọn có ý thức (xem Rô-ma 1:20, 4:15; Giăng 9:41). Trong Cựu Ước, luật pháp có những qui định riêng cho trẻ em và người chưa đến tuổi trưởng thành. Điều này gợi ý về một sự phân biệt giữa tội lỗi khách quan thừa hưởng từ A-đam (vốn đưa đến sự chết thể xác) và tội lỗi chủ quan do cá nhân phạm phải (đưa đến sự đoán phạt đời đời). Sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá có phạm vi vô cùng rộng lớn: "Ấy vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một sự công bình mà sự ban cho của ân điển cũng rải khắp cho mọi người thể ấy, đặng sự xưng công bình mà được sự sống." (Rô-ma 5:18). Ân điển của Đấng Christ có sức mạnh bao trùm hơn sự sa ngã của A-đam.
Từ những manh mối Kinh Thánh, nhiều nhà thần học Tin Lành (như John Calvin, Charles Spurgeon, và nhiều mục sư đương đại) kết luận rằng những đứa trẻ chết trong thời thơ ấu (bao gồm cả thai nhi) đều ở dưới sự bao phủ của ân điển cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ và được hưởng sự sống đời đời. Lập luận chính dựa trên:
1. Sự đầy đủ của sự chuộc tội: Hy tế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là đủ cho mọi tội lỗi của thế gian (1 Giăng 2:2). Nếu một đứa trẻ chưa bao giờ có khả năng từ chối ân điển đó một cách có ý thức, thì chúng ta có thể tin cậy vào lòng thương xót và sự công bình của Đức Chúa Trời để áp dụng hiệu quả của sự chuộc tội cho chúng. Đức Chúa Trời là Đấng công bình và nhân từ.
2. Đặc tính của Đức Chúa Trời: Bản tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh là yêu thương (1 Giăng 4:8), công bình (Phục-truyền 32:4) và thương xót (Thi-thiên 103:8-14). Chúa Giê-xu bày tỏ lòng yêu thương đặc biệt với trẻ em. Liệu một Đức Chúa Trời với những thuộc tính đó lại đoán phạt đời đời những sinh linh chưa từng có cơ hội để nghe, hiểu và đáp lại Phúc Âm? Câu trả lời có khuynh hướng nghiêng về "Không".
3. Sự phân biệt giữa "tội gốc" (original sin) và "tội cá nhân" (personal sin): Trong khi mọi người đều thừa hưởng bản chất sa ngã từ A-đam (Rô-ma 5:12), sự đoán phạt đời đời thường được Kinh Thánh kết nối với sự khước từ Đấng Christ một cách có ý thức (Giăng 3:18, 36). Trẻ thơ và thai nhi, chưa đạt đến "tuổi khôn ngoan" (age of accountability) – một khái niệm được suy luận từ Kinh Thánh chứ không phải một con số cố định – có thể được xem như nằm dưới sự bảo vệ đặc biệt của ân điển.
Niềm tin này không nhằm khuyến khích sự dễ dãi, mà để đem lại sự an ủi, định hướng hành động và củng cố đức tin.
1. Sự An Ủi và Hy Vọng cho Những Người Đau Lòng: Đối với những người mẹ, người cha, hay gia đình đã từng trải qua nỗi đau phá thai (dù vì bất kỳ lý do gì), sứ điệp này là của ân điển. Đức Chúa Trời không phải là Đấng đang chờ trừng phạt, mà là Người Cha đầy lòng thương xót, Đấng đã ôm lấy đứa trẻ ấy vào cõi đời đời của Ngài. Sự ăn năn, xưng tội với Chúa về hành động phá thai (1 Giăng 1:9) sẽ đem lại sự tha thứ trọn vẹn và sự chữa lành cho tâm hồn. Bạn có thể phó thác đứa con ấy cho sự chăm sóc hoàn hảo của Chúa.
2. Động Lực Để Bảo Vệ Sự Sống: Hiểu biết rằng sự sống trong bụng mẹ là công trình quý giá của Đức Chúa Trời, và số phận đời đời của chúng nằm trong tay Ngài, càng thúc đẩy chúng ta có thái độ tôn trọng sự sống. Cơ Đốc nhân được kêu gọi bênh vực kẻ không thể tự bênh vực được (Châm-ngôn 31:8). Điều này thực hành qua việc: ủng hộ các trung tâm khủng hoảng thai kỳ, đồng hành với những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, giáo dục về sự thánh khiết của hôn nhân và tình dục theo Kinh Thánh, và chống lại văn hóa coi thường sự sống.
3. Truyền Giáo và Chăm Sóc Trẻ Em: Nếu chúng ta tin rằng trẻ em lớn lên và đạt đến "tuổi khôn ngoan" sẽ phải đối diện với lựa chọn tin hoặc không tin, thì điều này càng thúc bách chúng ta trong việc dạy dỗ con cái về Chúa và đem Phúc Âm đến cho trẻ em trong cộng đồng (Phục-truyền 6:7, Ma-thi-ơ 28:19). Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo rằng khi chúng đủ lớn để hiểu, chúng sẽ nghe được Tin Lành cứu rỗi rõ ràng.
4. Sự Phó Thác và Tin Cậy vào Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời: Cuối cùng, đây là một vấn đề mà chúng ta phải phó thác trong tay Đức Chúa Trời toàn tri và toàn ái. Chúng ta có những lời hứa và manh mối đủ để tin cậy Ngài. Như Chúa Giê-xu phán: "Hãy để con trẻ đến cùng ta." Chúng ta có thể tin rằng Ngài đã làm điều đó theo cách trọn vẹn nhất đối với những sinh linh chưa kịp chào đời.
Dựa trên sự khảo sát Kinh Thánh về bản tính thương xót của Đức Chúa Trời, sự đầy đủ của sự chuộc tội trong Đấng Christ, và những gợi ý về số phận của trẻ nhỏ, có một cơ sở vững chắc trong đức tin Tin Lành để tin rằng linh hồn của những đứa trẻ bị phá thai—cùng với tất cả trẻ em chết trong thời thơ ấu—đều được tiếp nhận vào sự hiện diện yêu thương của Đức Chúa Trời. Đây không phải là giáo lý về "sự vô tội tuyệt đối" của trẻ em, mà là giáo lý về "ân điển bao phủ" (covering grace) của Chúa Giê-xu Christ.
Niềm hy vọng này không làm giảm đi tính nghiêm trọng của tội phá thai, nhưng nó chiếu rọi ánh sáng của sự tha thứ và sự phục hồi vào một trong những khu vực tối tăm nhất của nỗi đau nhân loại. Đối với Cơ Đốc nhân, nó vừa là nguồn an ủi vô biên cho người ăn năn, vừa là động lực mạnh mẽ để chúng ta sống yêu thương, bảo vệ sự sống và rao truyền Phúc Âm của ân điển cho mọi người ở mọi lứa tuổi.
"Đức Giê-hô-va ôn tồn và có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ..." (Thi-thiên 145:8). Chúng ta có thể tin cậy Ngài với những điều chúng ta không thể hiểu hết.