Thiên Sứ Ước Ao Xem Xét Những Điều Nầy Có Ý Nghĩa Gì (1 Phi-e-rơ 1:12)?
Trong hành trình đức tin, có những lẽ thật Kinh Thánh mở ra cho chúng ta những viễn cảnh thuộc linh vừa sâu nhiệm vừa khích lệ. Một trong những câu Kinh Thánh như vậy được tìm thấy trong thư của Sứ đồ Phi-e-rơ: “Những sự đó đã được bày tỏ cho các đấng ấy, không phải vì tự mình các đấng ấy, bèn là vì anh em. Các đấng ấy đã dùng Đấng Christ làm trung gian mà giảng Tin Lành cho anh em, bởi Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, là những sự thiên sứ ước ao xem xét.” (1 Phi-e-rơ 1:12). Câu Kinh Thánh này không chỉ nói về sự mặc khải của Chúa cho các tiên tri, mà còn hé mở một sự thật kinh ngạc: ngay cả các thiên sứ trên trời cũng khao khát, tò mò và “ước ao xem xét” những điều thuộc về sự cứu rỗi mà chúng ta đang kinh nghiệm. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ngữ cảnh, ý nghĩa nguyên văn, và những ứng dụng thiết thực từ lẽ thật quý báu này.
I. Bối Cảnh và Ngữ Cảnh của 1 Phi-e-rơ 1:10-12
Để thấu hiểu câu 12, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của phân đoạn từ câu 10. Sứ đồ Phi-e-rơ đang khích lệ các tín hữu đang chịu khổ vì đức tin (1:6) bằng cách nhắc họ về sự cứu rỗi vinh hiển và không hư hoại đã dành sẵn cho họ trên trời (1:3-5). Ông chỉ ra rằng sự cứu rỗi này chính là trung tâm điểm của toàn bộ lịch sử mặc khải của Đức Chúa Trời.
“Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi thăm dò, và nói tiên tri về ân điển dành cho anh em. Các đấng ấy đã thăm dò xem thử kỳ nào và kỳ nào Thánh Linh Đấng Christ ở trong mình đã chỉ ra, khi Ngài làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau.” (1 Phi-e-rơ 1:10-11).
Các tiên tri Cựu Ước (như Ê-sai, Đa-ni-ên, Mi-chê…) đã nhận được những lời tiên tri về Đấng Mê-si và sự cứu rỗi Ngài mang đến. Họ “tìm tòi thăm dò” (tiếng Hy Lạp: exeraunáō ἐξερευνάω) – một từ diễn tả sự tra cứu, điều tra tỉ mỉ, như người thợ mỏ đào sâu tìm kho báu. Họ biết những lời họ nói là về tương lai, về một “ân điển” dành cho một dân tộc (“cho anh em” – tức Hội Thánh gồm cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại), nhưng họ không hiểu đầy đủ về thời gian và cách thức. Thánh Linh của Đấng Christ (pneuma Christou) ở trong họ đã làm chứng về hai giai đoạn không thể tách rời: “sự đau đớn của Đấng Christ và sự vinh hiển sẽ theo sau”. Đây chính là mầu nhiệm của thập tự giá và sự phục sinh.
Sau khi mô tả sự tìm kiếm của các tiên tri, Phi-e-rơ đưa ra kết luận quan trọng ở câu 12: Những điều họ rao giảng (Tin Lành) là “bởi Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống”, và đối tượng của lời rao giảng đó là “anh em” – những độc giả của Phi-e-rơ. Và rồi ông thêm một tuyên bố gây sửng sốt: Đây là “những sự thiên sứ ước ao xem xét.”
II. Giải Nghĩa “Thiên Sứ Ước Ao Xem Xét”
Cụm từ “ước ao xem xét” trong nguyên văn Hy Lạp là epithumousin parakypsai (ἐπιθυμοῦσιν παρακύψαι). Đây là một cấu trúc ngữ pháp đặc biệt, kết hợp hai động từ mạnh mẽ:
- Epithumeō (ἐπιθυμέω): Có nghĩa là khao khát, ước ao mãnh liệt, thèm muốn. Từ này thường được dùng cho cả những ham muốn tốt lẫn xấu, nhưng trong ngữ cảnh này, nó diễn tả một sự khao khát thuộc linh sâu sắc, một sự quan tâm nồng nhiệt.
- Parakyptō (παρακύπτω): Là một từ hình ảnh sống động, có nghĩa đen là “cúi người xuống để nhìn kỹ”, “nghiêng mình để quan sát”, “nhòm vào”. Nó gợi lên hình ảnh một người cúi xuống để nhìn vào một điều gì đó kỳ diệu, bí ẩn mà họ muốn hiểu thấu. Trong Tân Ước, từ này cũng được dùng khi Ma-ri cúi xuống nhìn vào ngôi mộ trống (Giăng 20:5, 11).
Như vậy, ý nghĩa đầy đủ là: Các thiên sứ khao khát, nóng lòng cúi mình xuống để nhìn cho kỹ, để quan sát và tìm hiểu những điều này. Họ không thờ ơ; họ hết sức chú ý và tò mò.
III. Điều Gì Khiến Các Thiên Sứ Phải “Ước Ao Xem Xét”?
Tại sao những thiên sứ vốn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chứng kiến vinh quang Ngài, lại có thể “ước ao” nhìn vào những điều xảy ra trên đất? Kinh Thánh cho chúng ta một số manh mối:
1. Các thiên sứ là những thọ tạo không được kinh nghiệm ân điển cứu rỗi: Các thiên sứ là thọ tạo thần linh (Cô-lô-se 1:16), có trí khôn và ý chí. Họ có thể sa ngã (như trường hợp của Sa-tan và các thiên sứ phản loạn) hoặc trung thành (các thiên sứ thánh). Tuy nhiên, Kinh Thánh không bao giờ đề cập đến một kế hoạch cứu chuộc dành cho các thiên sứ sa ngã. Sự cứu rỗi là một ân điển đặc biệt, một mầu nhiệm dành riêng cho loài người: “Vì ấy chẳng phải Ngài giúp đỡ các thiên sứ, bèn là giúp đỡ dòng dõi của Áp-ra-ham.” (Hê-bơ-rơ 2:16). Các thiên sứ thánh chứng kiến sự sa ngã của đồng loại và sự phán xét không thể đảo ngược dành cho chúng. Vì vậy, khi họ thấy Đức Chúa Trời, trong tình yêu vô hạn, thiết lập một kế hoạch cứu chuộc con người tội lỗi qua sự chết của chính Con Một Ngài, đó là một điều hết sức kinh ngạc đối với họ. Họ không thể kinh nghiệm sự tha thứ, sự tái sinh, hay làm con cái Đức Chúa Trời theo cách chúng ta kinh nghiệm. Họ chỉ có thể quan sát và kinh ngạc.
2. Họ là những kẻ phục vụ cho sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng không phải là đối tượng của sự cứu rỗi đó: Kinh Thánh mô tả các thiên sứ là “thần đi sai làm việc, được sai xuống để phục vụ kẻ sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?” (Hê-bơ-rơ 1:14). Họ đóng vai trò phục vụ, bảo vệ, truyền thông điệp (như trong sự giáng sinh của Chúa Giê-xu), nhưng họ không phải là người thụ hưởng. Họ phục vụ cho một kế hoạch mà họ không trực tiếp tham dự. Điều này càng làm tăng thêm sự tò mò và ngưỡng mộ của họ.
3. Sự khôn ngoan đa dạng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Hội Thánh: Sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô 3:10 rằng mục đích của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh là “hầu cho hiện nay sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời càng ngày càng hiểu biết bởi Hội thánh, được cầm quyền trong những kẻ ở trên trời.” Cụm “kẻ ở trên trời” (en tois epouraniois) bao gồm cả các thiên sứ. Qua Hội Thánh – một thực thể mới gồm người Do Thái và Dân Ngoại được hiệp một trong Đấng Christ – Đức Chúa Trời bày tỏ sự khôn ngoan đa dạng, phong phú của Ngài cho các cơ bậc cầm quyền thuộc linh. Các thiên sứ học biết về bản tính và ân điển của Đức Chúa Trời qua cách Ngài đối xử với Hội Thánh.
4. Trọng tâm là Tin Lành về Đấng Christ: Điều các thiên sứ “xem xét” không phải là những điều phàm tục hay tri thức chung. Đó chính là “Tin Lành” (1 Phi-e-rơ 1:12) – tin mừng về sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, về ân điển cứu rỗi cho những kẻ tin. Họ ngạc nhiên trước tình yêu hy sinh (Giăng 3:16), sự công bình và thương xót gặp nhau tại thập tự giá.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật này không chỉ là một giáo lý thú vị để suy ngẫm, mà còn có sức mạnh biến đổi cách chúng ta sống đức tin mỗi ngày.
1. Trân Quý Ân Điển Cứu Rỗi Chúng Ta Đang Có: Nếu các thiên sứ trên trời phải “cúi xuống xem xét” và khao khát hiểu biết về Tin Lành, thì chúng ta – những người trực tiếp kinh nghiệm ân điển đó – nên trân trọng nó đến dường nào! Đôi khi chúng ta xem thường sự cứu rỗi, xem nó như điều hiển nhiên. Nhưng đây là món quà vô giá, là mầu nhiệm mà cả vũ trụ quan tâm. Mỗi lần chúng ta nghe Tin Lành, đọc Kinh Thánh, dự Tiệc Thánh, là chúng ta đang tham dự vào điều mà các thiên sứ khao khát nhìn thấy. Hãy sống với lòng biết ơn sâu sắc.
2. Sống Một Đời Sống Đáng Được “Xem Xét”: Ý tưởng rằng các thiên sứ đang quan sát đời sống và sự lớn lên của Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 4:9, 1 Ti-mô-thê 5:21) là một lời nhắc nhở nghiêm túc. Cách chúng ta đối diện với thử thách, tha thứ cho người khác, yêu thương trong khó khăn, và trung tín trong lời làm chứng – tất cả đều là một phần của “sự khôn ngoan đa dạng” của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đời sống chúng ta trở thành một “bài học” sống động cho các cơ bậc thiêng liêng. Hãy sống sao cho xứng đáng với Tin Lành.
3. Có Cái Nhìn Đúng Về Khổ Nạn và Vinh Quang: Các tiên tri và thiên sứ đều thấy mối liên hệ giữa “sự đau đớn của Đấng Christ và sự vinh hiển sẽ theo sau” (1 Phi-e-rơ 1:11). Điều này dạy chúng ta không bao giờ tách rời thập tự giá khỏi sự phục sinh, hay đau khổ khỏi vinh hiển. Trong đời sống chúng ta, những sự thử thách, khổ nạn vì danh Chúa không phải là dấu hiệu của sự bỏ rơi, mà thường là con đường dẫn đến vinh hiển và sự trưởng thành thuộc linh (Rô-ma 8:17-18). Các thiên sứ hiểu điều đó, và chúng ta cũng cần hiểu.
4. Thúc Đẩy Sự Hăng Say Truyền Giảng Tin Lành: Chúng ta đang nắm giữ và rao truyền một sứ điệp mà toàn cõi thiêng liêng quan tâm. Sự cứu rỗi chúng ta rao giảng không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:16) mà chính các thiên sứ muốn nhìn vào. Điều này nên thêm lòng kính sợ và nhiệt thành trong chức vụ làm chứng của chúng ta. Mỗi linh hồn được cứu là một sự bày tỏ mới về ân điển Chúa cho cả thiên sứ lẫn loài người.
V. Kết Luận
Câu Kinh Thánh 1 Phi-e-rơ 1:12 như một cửa sổ mở ra cho chúng ta thấy góc nhìn của thiên giới về công trình cứu chuộc. Các thiên sứ, với tất cả vinh quang và kiến thức, vẫn phải “cúi xuống” với lòng khao khát và ngưỡng mộ để quan sát Tin Lành của ân điển. Điều này làm nổi bật lên sự cao trọng, độc nhất và quý giá khôn tả của sự cứu rỗi chúng ta đã nhận trong Chúa Giê-xu Christ.
Chúng ta, những người tin Chúa, không chỉ là đối tượng của ân điển, mà còn là những thầy tế lễ, những sứ giả và những bằng chứng sống cho mầu nhiệm đó. Ước gì nhận thức về sự quan tâm của các thiên sứ thúc đẩy chúng ta sống với lòng biết ơn sâu xa hơn, sự thánh khiết nghiêm túc hơn, và lòng nhiệt thành hơn trong việc bảo vệ và rao truyền đức tin quý báu đã giao phó cho chúng ta (Giu-đe 1:3). Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi trong đức tin của chúng ta hôm nay đang được chứng kiến không chỉ bởi Cha trên trời, mà còn bởi những thọ tạo thiêng liêng đang học biết về sự khôn ngoan tuyệt vời của Đức Chúa Trời qua Hội Thánh.
“Nguyền xin sự vinh hiển về điều đó thuộc về Ngài, đời đời vô cùng. A-men.” (1 Phi-e-rơ 4:11).