Thấy Mặt Đối Mặt: Khải Thị Tối Hậu và Sự Viên Mãn của Mối Thông Công (1 Cô-rinh-tô 13:12)
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều khát khao một sự hiểu biết sâu sắc hơn, một sự gần gũi rõ ràng hơn với Đức Chúa Trời. Chúng ta thường cảm nhận Ngài qua Lời Ngài, qua sự cầu nguyện, qua công việc của Ngài trong thế gian và trong lòng mình. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một cảm giác về khoảng cách, một “tấm kính mờ” (1 Cô-rinh-tô 13:12) ngăn cách sự hiểu biết đầy đủ của chúng ta. Chính trong bối cảnh đó, lời tuyên bố đầy hy vọng của Sứ đồ Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 13:12 vang lên như một lời hứa thiên thượng: “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ, nhưng đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Ngày nay tôi biết chưa trọn, nhưng đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “thấy mặt đối mặt” không chỉ là một hình ảnh văn chương, mà là một khái niệm thần học then chốt, mặc khải về đích điểm của sự cứu rỗi và bản chất tối hậu của mối thông công giữa Đấng Tạo Hóa và loài người được cứu chuộc.
I. Bối Cảnh: Tình Yêu Thương Trong Khung Cảnh Của Sự Hiểu Biết Chưa Trọn Vẹn
Để thấu hiểu trọn vẹn câu 12, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của cả chương 13 – “Bài Ca Tình Yêu Thương” vĩ đại. Phao-lô đang giải quyết những vấn đề của Hội Thánh Cô-rinh-tô, nơi quá đề cao các ân tứ thuộc linh bề ngoài (như nói tiếng lạ, tiên tri, tri thức) mà đánh mất điều cốt lõi: tình yêu thương (agapē - ἀγάπη). Ông lập luận rằng mọi ân tứ, dù vĩ đại đến đâu, cũng chỉ là tạm thời và một phần. Chúng tồn tại trong thời đại hiện tại, nơi sự hiểu biết của chúng ta bị giới hạn.
Phao-lô so sánh sự hiểu biết hiện tại của chúng ta với việc “xem như trong một cái gương, cách mập mờ”. Từ Hy Lạp được dùng cho “gương” là esoptron (ἔσοπτρον), và “mập mờ” là ainigma (αἴνιγμα), từ gốc của “điều bí ẩn” (enigma). Các tấm gương thời cổ đại được làm bằng đồng đánh bóng, cho hình ảnh không rõ ràng, méo mó so với gương kính ngày nay. Đây là một hình ảnh sống động về sự hiểu biết thuộc linh của chúng ta trong đời này: chúng ta thấy phản chiếu của lẽ thật, của Đức Chúa Trời, nhưng không phải là thực tại trực tiếp và trọn vẹn. Chúng ta biết Ngài, nhưng không phải theo cách Ngài biết chúng ta.
II. “Thấy Mặt Đối Mặt”: Giải Nghĩa Từ Ngữ và Nền Tảng Cựu Ước
Cụm từ “thấy mặt đối mặt” (prosōpon pros prosōpon - πρόσωπον πρὸς πρόσωπον) trong tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa về sự gần gũi trực tiếp, không có khoảng cách, không có vật trung gian, và sự hiện diện cá nhân đầy đủ. Trong văn hóa Do Thái, việc “thấy mặt” ai đó ngụ ý sự tiếp cận, sự thân mật và thường là sự chấp nhận.
Nền tảng cho hình ảnh này nằm rải rác trong Cựu Ước:
- Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11 mô tả mối quan hệ đặc biệt của Môi-se với Đức Giê-hô-va: “Đức Giê-hô-va đối diện nói chuyện cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn mình”. Đây là sự thông công trực tiếp, “đối diện” (tiếng Hê-bơ-rơ: panim el panim - פָּנִים אֶל־פָּנִים), cũng chính là “mặt đối mặt”. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi Môi-se xin được thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, ông chỉ được phép thấy “phía sau” Ngài, vì “chẳng ai thấy mặt Ta mà còn sống” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20). Điều này thiết lập một nghịch lý thánh: con người tội lỗi không thể chịu nổi sự hiện diện đầy đủ của Đấng Thánh Khiết.
- Dân Số Ký 12:6-8 một lần nữa nhấn mạnh đặc ân của Môi-se: Đức Giê-hô-va phán với các tiên tri khác qua chiêm bao và sự hiện thấy, “nhưng tôi tôi Môi-se thì không phải như vậy... Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không bằng lời đố... và người nhìn xem hình tượng Đức Giê-hô-va”. Điều này cho thấy mức độ thông công chưa từng có, nhưng vẫn chưa phải là “thấy mặt” theo nghĩa đầy đủ nhất.
Như vậy, trong Cựu Ước, “thấy mặt đối mặt” với Đức Chúa Trời là điều vừa khát khao vừa nguy hiểm chết người. Nó đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong tình trạng của con người.
III. Sự Mặc Khải Trọn Vẹn Trong Tân Ước: Chúa Giê-xu Christ và Sự Hoàn Tất
Tân Ước đem đến một bước ngoặt vĩ đại. Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 13 nói về một tương lai (“đến bấy giờ”) – đó là thời điểm khi sự trọn vẹn (to teleion - τὸ τέλειον) đến, khi Chúa Giê-xu Christ tái lâm và vương quốc của Đức Chúa Trời được thể hiện trọn vẹn.
Sự mặc khải về Đức Chúa Trời giờ đây được bày tỏ qua Con Ngài: Chúa Giê-xu Christ. Giăng viết: “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18). Và Chúa Giê-xu phán: “Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Trong Chúa Giê-xu, chúng ta có được sự mặc khải rõ ràng nhất, “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình” (Cô-lô-se 1:15). Tuy nhiên, ngay cả các môn đồ đã sống với Ngài cũng chỉ thấy Ngài trong thân xác tạm thời, chịu sự giới hạn của không gian và thời gian.
Lời hứa “thấy mặt đối mặt” trong 1 Cô-rinh-tô 13:12 hướng đến một trạng thái cao hơn nữa: đó là sự hiện diện trực tiếp, vô hạn, không còn bị che khuất của chính Đức Chúa Trời Ba Ngôi dành cho những người được cứu chuộc trong sự vinh hiển đời đời. Sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền đã nhìn thấy cảnh tượng này: “Chúng sẽ được thấy mặt Chúa” (Khải Huyền 22:4). Đây là sự viên mãn của phước hạnh và mối thông công.
IV. “Biết Như Chúa Đã Biết Tôi”: Chiều Kích Của Sự Hiểu Biết Viên Mãn
Phần thứ hai của câu 12 còn sâu sắc hơn: “Ngày nay tôi biết chưa trọn, nhưng đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.” Động từ “biết” ở đây (ginōskō - γινώσκω) không chỉ là kiến thức lý thuyết, mà là sự hiểu biết qua kinh nghiệm, sự nhận biết mật thiết, như trong biết một người.
Hiện tại, sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời là phiến diện, hữu hạn và đầy thắc mắc. Nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ “biết như Chúa đã biết tôi”. Đây là một tuyên bố đáng kinh ngạc. Đức Chúa Trời biết chúng ta cách trọn vẹn, thấu suốt (Thi Thiên 139:1-4). Ngài biết chúng ta trong tình yêu thương, ân điển và mục đích cứu chuộc của Ngài. Lời hứa ở đây là chúng ta sẽ được ban cho khả năng hiểu biết Ngài – không phải với sự toàn tri của chính Đức Chúa Trời – nhưng với một sự hiểu biết trọn vẹn, mật thiết, rõ ràng và thỏa lòng, tương ứng với khả năng của chúng ta với tư cách là những tạo vật được cứu chuộc và vinh hiển hóa. Chúng ta sẽ hiểu được đường lối Ngài, kế hoạch Ngài, tình yêu Ngài, và thậm chí có lẽ cả những nỗi đau và sự mầu nhiệm của cuộc đời này, dưới ánh sáng của sự hiện diện đời đời của Ngài. Đó là sự hiểu biết loại bỏ mọi nghi ngờ, làm thỏa mãn mọi khát khao thuộc linh.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
Lời hứa về tương lai này không đẩy chúng ta vào thế thụ động chờ đợi, mà ngược lại, định hình cách chúng ta sống và tin trong hiện tại.
1. Sống Với Hy Vọng Vững Vàng và Lòng Kiên Nhẫn: Những khó khăn, đau đớn, và những điều không thể hiểu được trong hiện tại (“xem như trong gương, cách mập mờ”) sẽ không còn đè nặng chúng ta. Chúng ta có thể chịu đựng với lòng kiên nhẫn, vì biết rằng một ngày kia mọi sự sẽ được bày tỏ và hòa giải trong sự hiện diện của Chúa (Rô-ma 8:18).
2. Nuôi Dưỡng Sự Thông Công Mật Thiết Với Chúa Ngay Bây Giờ: Mặc dù chưa “thấy mặt đối mặt” cách trực tiếp, nhưng qua Chúa Giê-xu Christ và Chúa Thánh Linh, chúng ta đã có thể đến gần Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:18). Chúng ta được kêu gọi “xem mặt Chúa” qua sự cầu nguyện, qua Lời Ngài, và qua sự vâng phục. Chúng ta tập thói quen của thiên đàng ngay trên đất.
3. Đặt Tình Yêu Thương Làm Ưu Tiên Tối Cao: Vì các ân tứ tri thức, tiên tri đều sẽ qua đi, nhưng tình yêu thương (agapē) còn lại đời đời (1 Cô-rinh-tô 13:8,13). Sự hiểu biết đầy đủ trong tương lai không phải là kết quả của sự tìm kiếm tri thức thuần túy, mà là kết quả của mối thông công yêu thương với Đấng là Tình Yêu (1 Giăng 4:8). Do đó, hành trình thuộc linh của chúng ta phải được đặt nền trên và dẫn dắt bởi tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người lân cận.
4. Sống Với Sự Khiêm Nhường và Mở Lòng: Nhận biết rằng hiểu biết của mình hiện nay còn hạn chế giúp chúng ta khiêm nhường trong tranh luận thần học, kiên nhẫn với anh chị em mình, và luôn mở lòng đón nhận sự dạy dỗ mới từ Chúa Thánh Linh qua Lời Ngài.
5. Rao Truyền Hy Vọng cho Thế Gian: Trong một thế giới đầy bóng tối, mơ hồ và tuyệt vọng, chúng ta mang trong mình lời hứa về ánh sáng rõ ràng, về sự hiện diện đầy đủ, và về sự hiểu biết trọn vẹn. Đây là một phần trọng tây của Phúc Âm mà chúng ta được giao phó.
Kết Luận
Lời hứa “thấy mặt đối mặt” trong 1 Cô-rinh-tô 13:12 là viên ngọc quý của niềm hy vọng Cơ Đốc. Nó cho chúng ta biết rằng mọi sự hiểu biết mờ nhạt, mọi mối thông công còn cách xa, mọi câu hỏi chưa được giải đáp trong hiện tại, đều sẽ được thay thế bằng thực tại vinh quang: được ở trong sự hiện diện trực tiếp, không che đậy, trọn vẹn và vĩnh cửu của chính Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không chỉ là những người quan sát; chúng ta sẽ là những người tham dự vào mối thông công sâu nhiệm nhất, nơi chúng ta được biết Ngài cách trọn vẹn như chính chúng ta đã được Ngài biết đến trong tình yêu thương cứu chuộc của Ngài.
Cho đến ngày trọng đại đó, chúng ta bước đi bằng đức tin, không bằng mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7), nhưng với niềm tin chắc chắn rằng đức tin ấy một ngày kia sẽ nhường chỗ cho sự diện kiến. Chúng ta hãy sống mỗi ngày trong sự mong đợi thánh, nuôi dưỡng mối thông công với Chúa qua Đấng Christ, và để tình yêu thương làm động cơ cho mọi điều chúng ta làm, vì biết rằng đây chính là bản chất của đời sống vĩnh cửu đang chờ đợi chúng ta – đời sống thấy mặt đối mặt với Tình Yêu.