Một tín đồ Cơ Đốc có nên tiếp tục đánh đòn con cái nếu điều đó là bất hợp pháp?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,352 từ
Chia sẻ:

Một Tín Đồ Cơ Đốc Có Nên Tiếp Tục Đánh Đòn Con Cái Nếu Điều Đó Là Bất Hợp Pháp?

Chào mừng bạn đến với bài nghiên cứu chuyên sâu này. Vấn đề kỷ luật con cái, đặc biệt là hình thức đánh đòn (spanking), luôn là chủ đề gây nhiều tranh luận không chỉ trong xã hội mà ngay cả trong cộng đồng Cơ Đốc. Khi luật pháp thế tục tại nhiều quốc gia ngày càng hạn chế hoặc cấm hoàn toàn mọi hình thức trừng phạt thể chất đối với trẻ em, một câu hỏi quan trọng được đặt ra cho các bậc cha mẹ tin kính: Làm thế nào để vâng theo Lời Chúa dạy về việc “sửa phạt” con cái trong khi vẫn thuận phục các đấng cầm quyền mà Chúa đã lập lên? Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích Kinh Thánh, khám phá ý nghĩa nguyên thủy của các từ ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, và đưa ra những hướng dẫn thực tiễn, khôn ngoan cho đời sống gia đình Cơ Đốc trong bối cảnh hiện đại.

I. Nền Tảng Kinh Thánh Về Sự Dạy Dỗ và Sửa Phạt Con Cái

Trước khi xem xét khía cạnh pháp lý, chúng ta phải thiết lập nền tảng từ chính Lời Đức Chúa Trời. Các phân đoạn kinh điển thường được trích dẫn nhất nằm trong sách Châm Ngôn:

  • Châm Ngôn 13:24: “Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con cái thì lo sửa trị nó cho sớm.” Từ “roi vọt” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “shebet” (שֵׁבֶט), có nghĩa là cây gậy, cây roi, một công cụ để điều khiển, dẫn dắt và kỷ luật. Nó không nhất thiết ngụ ý sự đánh đập dã man, mà là biểu tượng của thẩm quyền và sự sửa dạy có chủ đích.
  • Châm Ngôn 22:6: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” Động từ “dạy” ở đây là “chanak” (חָנַךְ), có nghĩa gốc là “mài giũa”, “rèn luyện”, hay “khai trương”. Nó diễn tả một quá trình huấn luyện có chủ ý và kiên trì, hơn là một phản ứng trừng phạt bộc phát.
  • Châm Ngôn 29:15: “Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan; Còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình.” Ở đây, “roi vọt” (shebet) và “sự quở trách” (có thể bằng lời nói) được đặt song hành như những công cụ hiệu quả để đạt được mục tiêu là “sự khôn ngoan”.

Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô cũng căn dặn các bậc cha mẹ: “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” (Ê-phê-sô 6:4). Từ Hy Lạp được dùng cho “sửa phạt” là “paideia” (παιδεία), một từ rộng nghĩa bao hàm toàn bộ quá trình giáo dục, đào tạo, rèn luyện đứa trẻ, bao gồm cả việc dạy dỗ, khuyên bảo, sửa sai và kỷ luật khi cần. Nó nhấn mạnh vào mục đích xây dựng hơn là hình phạt trừng trị.

II. Nguyên Tắc Thuận Phục Nhà Cầm Quyền Trong Kinh Thánh

Một trụ cột thần học quan trọng khác mà chúng ta phải xem xét là sự dạy dỗ của Kinh Thánh về mối quan hệ giữa tín đồ và chính quyền. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng trong Rô-ma 13:1-2:

“Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.”

Phi-e-rơ cũng đồng quan điểm: “Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc của loài người lập lên…” (I Phi-e-rơ 2:13). Nguyên tắc này xuất phát từ sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tối cao, Ngài thiết lập trật tự trong xã hội để ngăn chặn sự hỗn loạn. Do đó, việc vâng phục luật pháp là trách nhiệm thuộc linh của Cơ Đốc nhân, trừ khi luật pháp đó buộc chúng ta phải bất tuân chính mạng lệnh rõ ràng của Đức Chúa Trời (như trong trường hợp các sứ đồ bị cấm rao giảng Phúc Âm trong Công vụ 5:29: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”).

Vậy, câu hỏi then chốt là: Luật cấm mọi hình thức đánh đòn có buộc chúng ta phải bất tuân mạng lệnh rõ ràng của Đức Chúa Trời không? Để trả lời, chúng ta cần phân biệt giữa nguyên tắc đời đờiphương pháp văn hóa. Nguyên tắc đời đời của Đức Chúa Trời là: Cha mẹ có trách nhiệm dạy dỗ, sửa trị và huấn luyện con cái trong đường lối của Chúa, sử dụng thẩm quyền được Ngài ban cho. Phương pháp cụ thể (dùng roi, dùng gậy, hình phạt góc nhà, tước bỏ đặc quyền, đối thoại…) có thể thay đổi tùy theo văn hóa, thời đại và sự khôn ngoan được Đức Thánh Linh dẫn dắt.

III. Phân Biệt Giữa “Sửa Phạt Yêu Thương” và “Lạm Dụng/Hành Hạ”

Một phần lớn của cuộc tranh luận nằm ở sự hiểu lầm và lạm dụng. Kinh Thánh KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận sự hành hạ, bạo lực, gây thương tích, hoặc trút giận lên con cái. Những câu Kinh Thánh trên phải được đọc trong toàn bộ văn mạch của sự yêu thương, khôn ngoan và mục đích xây dựng.

  • Sửa phạt Yêu thương (Biblical Discipline): Có chủ đích rõ ràng (sửa sai để hướng đến sự khôn ngoan), được kiểm soát về cảm xúc (không phải từ cơn giận), phù hợp với lỗi và độ tuổi, luôn đi kèm với sự giảng giải và sau đó là sự tha thứ, ôm ấp. Nó xuất phát từ tình yêu thương (“ai thương con cái thì lo sửa trị”).
  • Hành Hạ/Trừng Phạt Bạo Lực (Abuse): Xuất phát từ sự tức giận, thất vọng của cha mẹ; không có mục đích giáo dục rõ ràng; gây tổn thương về thể chất hoặc tinh thần; tạo ra sự sợ hãi hơn là sự tôn trọng; thường thiếu sự hòa giải và yêu thương sau đó.

Chính sự lạm dụng này, cùng với những hiểu biết ngày càng sâu sắc của ngành tâm lý học về tổn thương thời thơ ấu, đã thúc đẩy nhiều quốc gia ban hành luật cấm. Với tư cách là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi bảo vệ và nuôi dưỡng những linh hồn non trẻ mà Chúa giao phó (Thi thiên 127:3), chứ không phải gây tổn thương cho chúng.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Nuôi Dạy Con Cái Cách Khôn Ngoan Trong Khuôn Khổ Pháp Luật

Vậy, một tín đồ Cơ Đốc sống ở nơi mà việc đánh đòn là bất hợp pháp nên làm gì? Dưới đây là những gợi ý thực tiễn, dựa trên nguyên tắc Kinh Thánh và sự khôn ngoan từ Đức Thánh Linh:

1. Tôn Trọng và Thuận Phục Luật Pháp: Trừ khi luật pháp cấm bạn dạy con về Chúa hoặc buộc bạn phải dạy điều trái với đức tin, việc tìm hiểu và tuân thủ luật về bảo vệ trẻ em là hành động của một công dân và tín đồ có trách nhiệm. Điều này làm chứng cho trật tự và sự tôn trọng thẩm quyền.

2. Mở Rộng Sự Hiểu Biết Về “Sửa Phạt” (Paideia): Thay vì tập trung vào một phương pháp duy nhất (roi vọt), hãy khám phá toàn bộ phạm trù “paideia” mà Kinh Thánh đề cập. Điều này bao gồm: - Dạy dỗ bằng lời nói (Instruction & Admonition): Giải thích rõ ràng về các tiêu chuẩn, hậu quả của tội lỗi và lợi ích của sự vâng lời (Phục truyền 6:7). - Làm Gương (Modeling): Sống một đời sống đạo đức, yêu thương và tự chủ trước mặt con cái. - Kỷ Luật Logic và Tự Nhiên (Logical & Natural Consequences): Để con trải qua hậu quả hợp lý từ hành vi của mình (ví dụ: không làm bài tập -> điểm kém; làm đổ đồ chơi -> tự dọn dẹp). - Tước Bỏ Đặc Quyền (Loss of Privileges): Tạm thời tước đi những thứ con yêu thích (thời gian chơi điện tử, đi chơi) như một hình thức sửa phạt. - “Time-out” hoặc Suy Ngẫm: Cho con thời gian ở một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại và suy nghĩ về hành động của mình.

3. Ưu Tiên Mối Quan Hệ và Giao Tiếp: Xây dựng một mối quan hệ cha mẹ-con cái đầy tình yêu thương, tin cậy và giao tiếp cởi mở. Khi con cảm thấy được yêu thương và lắng nghe, chúng sẽ dễ tiếp nhận sự sửa dạy hơn. Hãy “chớ chọc cho con cái mình giận dữ” (Ê-phê-sô 6:4) bằng những yêu cầu vô lý, sự thiếu nhất quán, hoặc thái độ hà khắc không cần thiết.

4. Cầu Nguyện Xin Sự Khôn Ngoan: Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc nhất. Hãy siêng năng cầu xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan thiên thượng (Gia-cơ 1:5) để biết cách sửa dạy phù hợp với tính cách, độ tuổi và hoàn cảnh của từng đứa con. Đức Thánh Linh là Đấng dẫn dắt tuyệt vời trong công tác làm cha mẹ.

5. Nhấn Mạnh Đến Lòng và Động Cơ: Mục tiêu tối thượng của sự sửa phạt Cơ Đốc không phải là sự vâng lời bề ngoài do sợ hãi, mà là sự biến đổi tấm lòng hướng về Chúa. Hãy dạy con về ân điển, sự tha thứ của Chúa, và khích lệ chúng phát triển lương tâm nhạy bén với Thánh Linh.

V. Kết Luận: Sự Khôn Ngoan, Tình Yêu Thương và Sự Vâng Phục Cân Bằng

Trở lại câu hỏi chính: Một tín đồ Cơ Đốc có nên tiếp tục đánh đòn con cái nếu điều đó là bất hợp pháp? Dựa trên nghiên cứu Kinh Thánh toàn diện, câu trả lời khôn ngoan có lẽ là Không – không phải vì Kinh Thánh sai, mà vì:

  1. Thuận phục nhà cầm quyền là mạng lệnh của Chúa (Rô-ma 13), và luật pháp này không buộc chúng ta phải phạm tội hay từ bỏ đức tin.
  2. Bản chất của sự “sửa phạt” (paideia) trong Kinh Thánh rộng lớn hơn nhiều so với hành động đánh đòn. Việc tuân thủ luật pháp thúc đẩy chúng ta sáng tạo và trung tín hơn trong việc áp dụng toàn bộ phạm vi các phương pháp dạy dỗ mà Kinh Thánh ủy thác.
  3. Mục đích cuối cùng là nuôi dưỡng tấm lòng của con trẻ hướng về Chúa, chứ không phải bảo vệ quyền sử dụng một phương pháp cụ thể. Chúng ta có thể trung tín với nguyên tắc dạy dỗ và sửa trị mà không cần vi phạm luật pháp.

Hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc trong hành trình làm cha mẹ. Hãy tìm kiếm sự nâng đỡ từ Hội Thánh địa phương, từ những bậc cha mẹ kỳ cựu đầy kinh nghiệm và khôn ngoan. Trên hết, hãy phó thác con cái và cách dạy dỗ của bạn cho Chúa. Ngài là Đấng yêu thương những đứa trẻ ấy hơn cả bạn, và Ngài sẽ ban đủ ân điển, kiên nhẫn và khôn ngoan cho bạn mỗi ngày (II Cô-rinh-tô 12:9). Hãy nuôi dạy chúng trong “sự khuyên bảo của Chúa” – một quá trình đầy yêu thương, kiên nhẫn, dẫn dắt bởi Lời Chúa và hướng về thập tự giá của Đấng Christ, nơi sự công bình và ân điển gặp nhau một cách trọn vẹn.

Quay Lại Bài Viết