Sáng Tạo Từ Hư Vô (Creatio Ex Nihilo)
Trong thế giới tôn giáo và triết học, không có giáo lý nào nền tảng và vĩ đại hơn học thuyết về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Đặc biệt, cụm từ **"sáng tạo từ hư vô"** (tiếng Latinh: *Creatio Ex Nihilo*) đã trở thành một tuyên ngôn thần học then chốt, phân biệt niềm tin Kinh Thánh với mọi thuyết hữu thần, phiếm thần, hay vật linh khác. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa, nền tảng Kinh Thánh, hệ quả thần học và ứng dụng thiết thực của chân lý trọng đại này cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.
Cụm từ Latinh **"Creatio Ex Nihilo"** dịch ra có nghĩa đen là **"sự sáng tạo ra từ không có gì."** Nó khẳng định rằng Đức Chúa Trời, khi khởi đầu công trình sáng tạo, đã không sử dụng bất kỳ vật chất tiền tồn, nguyên liệu có sẵn, hay một thực thể nào khác ngoài chính Ngài. Ngài đã gọi vũ trụ, thời gian, không gian, và mọi vật chất từ chỗ hoàn toàn không tồn tại (*nihil*) vào sự tồn tại, chỉ bằng quyền năng phán ra Lời của Ngài.
Điều này hoàn toàn đối lập với:
- Thuyết thợ cả (Demiurge): Quan điểm của một số triết gia cổ đại (như Plato) cho rằng một vị thần "thợ cả" đã nhào nặn vũ trụ từ một khối vật chất hỗn độn, vĩnh cửu có sẵn.
- Thuyết tiến hóa thần luận (Theistic Evolution): Mặc dù không hoàn toàn phủ nhận Đức Chúa Trời, nhưng thường làm mờ đi ranh giới giữa quyền năng sáng tạo *từ hư vô* với tiến trình tiến hóa sử dụng vật chất có sẵn.
- Thuyết phiếm thần (Pantheism): Tin rằng Đức Chúa Trời và vũ trụ là một, vũ trụ là sự "phát ra" hay "mở rộng" từ bản thể của Đức Chúa Trời.
- Thuyết nhị nguyên (Dualism): Tin vào hai thực thể vĩnh cửu: thiện và ác, tinh thần và vật chất, luôn đấu tranh với nhau.
Giáo lý *Creatio Ex Nihilo* của Kinh Thánh dứt khoát phủ nhận mọi ý niệm về một vật chất hay thực thể nào tồn tại song song, độc lập, hay vĩnh cửu bên cạnh Đức Chúa Trời. Chỉ có một mình Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14), và mọi sự khác đều có nguồn gốc từ Ngài.
Học thuyết này không phải là sản phẩm của triết học Hy Lạp muộn hơn, mà bắt nguồn trực tiếp và rõ ràng từ chính văn bản Kinh Thánh.
1. Sáng-thế Ký 1:1-2 - Nền Tảng Căn Bản:
"Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước."
Câu Kinh Thánh then chốt này thiết lập khuôn khổ. **"Ban đầu"** (Hê-bơ-rơ: *Bereshit*) chỉ về điểm khởi đầu tuyệt đối của thời gian và hiện hữu. Động từ **"dựng nên"** (Hê-bơ-rơ: *bara*) là từ quan trọng. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ *bara* luôn luôn có Đức Chúa Trời làm chủ thể, và diễn tả một hành động sáng tạo mang tính đột xuất, kỳ diệu, thường là từ chỗ không có gì. Nó khác với các từ như *asah* (làm nên, chế tạo từ vật liệu có sẵn) hay *yatsar* (nhào nặn, tạo hình). Tình trạng **"vô hình và trống không"** (Hê-bơ-rơ: *tohu wa-bohu*) cùng với **"vực"** (Hê-bơ-rơ: *tehom*) không mô tả một vật chất hỗn mang vĩnh cửu, mà mô tả sản phẩm ban đầu của hành động *bara* - một sự tồn tại chưa được sắp xếp, chưa có hình thể, hoàn toàn phụ thuộc vào Lời phán tiếp theo của Đức Chúa Trời để được định hình.
2. Các Lời Xác Nhận Trong Cựu Ước:
"Hỡi các ngươi là dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: vì cớ tội phạm của các ngươi, ta đã khiến các ngươi bị đùa từ Xứ đến Đa-mách, Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân. Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã giương các từng trời ra, đã trải đất ra với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên đất, và thần linh cho mọi loài đi trên đất."
(Ê-sai 42:5).
Đức Giê-hô-va được tuyên bố là Đấng **"dựng nên"** (*bara*) các từng trời và **"trải đất ra với mọi sự ra bởi nó."** Mọi sự đều có nguồn gốc từ hành động sáng tạo của Ngài.
3. Lời Tuyên Bố Rõ Ràng Trong Tân Ước:
"Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến."
(Hê-bơ-rơ 11:3).
Đây có lẽ là câu Kinh Thánh rõ ràng nhất trực tiếp dạy về *Creatio Ex Nihilo*. Phao-lô xác định: **"những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến."** Nguyên văn Hy Lạp (μὴ ἐκ φαινομένων) nhấn mạnh rằng vũ trụ hữu hình này không được tạo ra từ bất kỳ thứ gì đã hiện hữu, đã lộ ra, hay đã thấy được. Nó được tạo thành **"bởi lời của Đức Chúa Trời"** - quyền năng sáng tạo thuần túy từ tiếng phán của Ngài.
4. Chúa Giê-xu Christ - Đấng Tạo Hóa và Trung Gian:
"Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài."
(Giăng 1:3).
"Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hay là ngôi vị, hay là quyền cai trị, hay là chấp chính, hay là cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả."
(Cô-lô-se 1:16).
Tân Ước quy sự sáng tạo trực tiếp cho Ngôi Lời, tức là Chúa Giê-xu Christ. Ngài không chỉ là Cứu Chúa mà còn là Tạo Hóa. Điều này củng cố thêm cho học thuyết *ex nihilo*, vì nếu Ngài là nguồn gốc của muôn vật, thì không có gì tồn tại trước hay độc lập với Ngài để Ngài sử dụng làm nguyên liệu.
Giáo lý "sáng tạo từ hư vô" không phải là một lý thuyết trừu tượng, mà đặt nền móng cho toàn bộ thế giới quan Cơ Đốc.
1. Bản Tính Tối Cao Của Đức Chúa Trời: Hành động *bara* từ hư vô là một đặc quyền duy nhất của Đức Chúa Trời. Nó chứng tỏ Ngài hoàn toàn siêu việt, độc lập, và tự hữu (A-se-ity). Ngài không cần vũ trụ, nhưng vũ trụ hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài để hiện hữu từng khoảnh khắc. Như Phao-lô tuyên bố tại A-thên: "Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự trong đền thờ bởi tay người ta dựng nên. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài, dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài."
(Công vụ 17:24-25).
2. Sự Tốt Lành Của Vật Chất: Vì Đức Chúa Trời sáng tạo mọi sự từ chỗ không có gì, nên mọi sự Ngài dựng nên, kể cả thế giới vật chất, đều **"rất tốt lành"** (Sáng-thế Ký 1:31). Điều này bài trừ thuyết nhị nguyên coi vật chất là xấu xa hay thuyết ngộ đạo (Gnosticism) khinh thường thân thể. Vật chất không phải là nguồn gốc của tội lỗi; tội lỗi đến từ ý chí phản loạn của loài thọ tạo có lý trí.
3. Sự Phụ Thuộc Tuyệt Đối Của Vũ Trụ: Vũ trụ không phải là một phần của Đức Chúa Trời, cũng không tồn tại độc lập. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn và quyền năng duy trì của Ngài. "Ngài là trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài."
(Cô-lô-se 1:17). Sự tồn tại của chúng ta là một ân điển được ban cho từng giây từng phút.
4. Nền Tảng Cho Sự Cứu Chuộc: Nếu Đức Chúa Trời có quyền năng gọi sự sống từ chỗ chết (hư vô), thì Ngài càng có quyền năng để tái tạo, đổi mới, và phục hồi. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là một hành động sáng tạo mới (*bara*) từ sự chết (là sự hư vô thuộc linh và thuộc thể). Đức Chúa Trời, Đấng phán: "Hãy có sự sáng"
giữa tối tăm, cũng có thể phán vào sự chết trong đời sống chúng ta để tạo nên sự sống mới. "Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán: 'Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm!' đã soi sáng lòng chúng tôi, đặng sự sáng của sự hiểu biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi trên mặt Đức Chúa Jêsus Christ.'"
(2 Cô-rinh-tô 4:6).
Chân lý vĩ đại này phải biến đổi cách chúng ta sống và tin.
1. Nền Tảng Cho Đức Tin Và Sự Phó Thác: Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ từ hư vô, thì không có nan đề nào trong đời sống là quá lớn đối với Ngài. Những hoàn cảnh "hư vô", bế tắc, tuyệt vọng nhất chính là mảnh đất để quyền năng sáng tạo của Ngài bày tỏ. Đức tin của Áp-ra-ham nơi lời hứa về một dòng dõi từ thân thể chết kết quả chính là hình ảnh của *ex nihilo* thuộc linh: "Người tin rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại, và cũng như từ trong những người chết mà gọi những sự không có như có rồi."
(Rô-ma 4:17b). Chúng ta có thể hoàn toàn phó thác mọi lo lắng, tương lai, và những điều "không thể" cho Đấng Tạo Hóa.
2. Thúc Đẩy Sự Thờ Phượng Chân Thật: Hiểu rằng sự sống của ta là một quà tặng được tạo dựng từ hư vô sẽ đập tan mọi sự kiêu ngạo, tự cậy, và chủ nghĩa cá nhân. Nó đưa chúng ta vào thái độ thờ phượng, kinh sợ và tạ ơn. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim là một bằng chứng của ân điển sáng tạo đang tiếp diễn. Chúng ta thờ phượng không chỉ vì những gì Ngài *làm*, mà trước hết vì Ngài *là* Đấng Tạo Hóa.
3. Nuôi Dưỡng Đôi Mắt Đức Tin: Giống như Đức Chúa Trời thấy điều "rất tốt lành" trong công trình sáng tạo ban đầu, chúng ta được mời gọi nhìn thế giới qua lăng kính của Đấng Tạo Hóa. Dù bị tội lỗi làm hư hoại, thế giới vẫn mang dấu ấn của Ngài và vẫn là sân khấu cho công cuộc cứu chuộc và tái tạo của Ngài. Điều này cho chúng ta hy vọng và trách nhiệm trong việc chăm sóc công trình sáng tạo (Sáng-thế Ký 2:15).
4. An Nghỉ Trong Thân Vị Và Chủ Quyền Của Đức Chúa Trời: Vũ trụ không phải là sản phẩm của một tiến trình vô tri vô giác, hay kết quả của một vụ nổ ngẫu nhiên. Nó là tác phẩm của một Đấng Tạo Hóa thân vị, khôn ngoan và yêu thương. Cuộc đời chúng ta có mục đích và ý nghĩa vì chúng ta được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài (Cô-lô-se 1:16). Chúng ta có thể tìm thấy sự an nghỉ sâu xa trong chủ quyền tuyệt đối của Đấng nắm giữ mọi sự trong tay Ngài.
5. Khao Khát Sự Tái Tạo Và Sự Sống Lại: Cùng một quyền năng đã gọi vũ trụ từ hư vô sẽ thực hiện công việc tái tạo sau cùng. "Vì nầy, ta dựng nên trời mới đất mới; sự trước nhớ lại nữa, chẳng có trong trí nữa."
(Ê-sai 65:17). Sự sống lại của thân thể chúng ta trong ngày sau rốt sẽ là một hành động sáng tạo *ex nihilo* vĩ đại cuối cùng, khi Đức Chúa Trời gọi thân thể vinh hiển từ sự mục nát của sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:42-44).
Giáo lý **"Sáng tạo từ hư vô"** không chỉ là một điểm giáo lý để tranh luận, mà là trái tim của mặc khải Kinh Thánh về Đức Chúa Trời và mối quan hệ của Ngài với thế giới. Nó giới thiệu cho chúng ta một Đức Chúa Trời quyền năng vô hạn, hoàn toàn tự hữu và siêu việt, đồng thời lại là Đấng gần gũi và quan tâm, ban sự sống và sự tồn tại cho muôn loài. Chân lý này đập tan mọi thuyết vô thần, nhị nguyên, và đặt nền tảng vững chắc cho sự cứu rỗi bởi ân điển: nếu sự sống là một món quà được sáng tạo từ hư vô, thì sự sống đời đời lại càng là một món quà thuần túy của ân điển, được ban cho bởi chính Đấng Tạo Hóa, qua sự chết và sống lại của Con Một Ngài, Chúa Giê-xu Christ.
Khi chúng ta đối diện với những "khoảng hư vô" trong đời sống – nỗi sợ hãi, sự thất bại, bệnh tật, hay mất mát – hãy nhớ lại quyền năng sáng tạo của Đấng mà chúng ta tin cậy. Ngài là Đấng chuyên gọi những sự không có như có rồi. Hãy sống mỗi ngày trong sự thờ phượng, phó thác, và hy vọng, vì chúng ta thuộc về Đấng Tạo Hóa vĩ đại, là Cha yêu thương của chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ.