Sự Bối Rối Trong Kinh Thánh: Ý Nghĩa, Nguyên Nhân Và Con Đường Vượt Qua
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta không ít lần trải qua những khoảnh khắc bối rối—khi tâm trí hỗn loạn, tinh thần dao động, và tương lai mờ mịt. Sự bối rối không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém, mà thường là một phần của cuộc chiến thuộc linh và quá trình trưởng thành. Kinh Thánh, với sự thấu suốt kỳ diệu về tâm lý con người, không lảng tránh hiện thực này. Trái lại, từ Cựu Ước đến Tân Ước, chúng ta bắt gặp nhiều nhân vật và lời dạy chân thực về trạng thái tinh thần phức tạp này. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát những câu Kinh Thánh then chốt nói về sự bối rối, mổ xẻ ý nghĩa từ ngữ gốc, phân tích bối cảnh, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống tin kính hôm nay.
I. Ý Nghĩa Của “Sự Bối Rối” Trong Ngôn Ngữ Kinh Thánh
Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần quay về với ngôn ngữ gốc. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew), từ thường được dịch là “bối rối”, “rối trí”, hay “hốt hoảng” là בָּהַל (bāhal). Từ này mang nghĩa cơ bản là “vội vã”, “hoảng sợ”, “bị kích động mạnh”, dẫn đến tình trạng mất bình tĩnh và khả năng phán đoán. Một từ khác là מְבֻלְבָּל (mᵊbulbal), liên quan đến sự lộn xộn, hỗn loạn, như trong câu chuyện tháp Ba-bên (Sáng Thế Ký 11:9).
Trong tiếng Hy Lạp (Greek) của Tân Ước, từ then chốt là συγχέω (syncheō) hoặc σύγχυσις (synchysis), có nghĩa đen là “đổ chung vào nhau”, “trộn lẫn”, từ đó mang nghĩa bóng là “làm rối loạn”, “gây nhầm lẫn”, “khiến bối rối”. Từ này diễn tả trạng thái tinh thần bị xáo trộn, không còn rõ ràng, phân định.
Như vậy, xuyên suốt Kinh Thánh, sự bối rối được mô tả như một trạng thái tâm lý tiêu cực, nơi sự sợ hãi, nghi ngờ, và thiếu hiểu biết xâm chiếm, làm lu mờ sự bình an và lý trí mà Đức Chúa Trời ban cho.
II. Những Phân Đoạn Kinh Thánh Then Chốt Về Sự Bối Rối
1. Sự Bối Rối Của Vua Đa-vít: Chạy Trốn Và Tìm Nơi Ẩn Náu
Trong Thi Thiên, Vua Đa-vít thường bày tỏ lòng mình cách chân thật, không giấu diếm những lúc bị bối rối, sợ hãi.
“Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy vì danh Ngài mà giải cứu tôi, Và nhờ quyền năng Ngài hãy xét đoán tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy nghe lời cầu nguyện tôi; Lắng tai nghe các lời của miệng tôi. Vì những kẻ kiêu ngạo dấy lên nghịch cùng tôi, Và bọn hung bạo tìm hại mạng sống tôi; Chúng nó chẳng để Đức Chúa Trời ở trước mặt mình.” (Thi Thiên 54:1-3).
Ở đây, bối rối xuất phát từ sự tấn công của kẻ thù. Tâm trạng Đa-vít bị xáo trộn (bāhal) vì hiểm nguy. Tuy nhiên, mẫu mực của ông không phải là kẹt lại trong bối rối, mà là hướng sự bối rối ấy lên Đức Chúa Trời. Ông cầu cứu, kêu than, và cuối cùng tuyên bố đức tin: “Tôi sẽ lạc ý dâng của lễ cho Chúa…” (câu 6). Sự bối rối trở thành động lực để chạy đến với Đấng giải cứu, không phải chạy trốn trong sợ hãi.
2. Lời Hứa Cho Dân Sự Bối Rối: Sự Bình An Của Đức Chúa Trời
Tiên tri Ê-sai nói tiên tri trong thời kỳ vô cùng bối rối của Giu-đa. Ông chỉ ra nguồn cơn của sự bối rối và con đường thoát ra.
“Ngài sẽ làm Đấng giải cứu cho. Dầu ngươi trải qua nước, ta sẽ ở cùng ngươi; sang các sông, chúng nó chẳng nhận chìm ngươi đâu; dầu ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” (Ê-sai 43:2-3a).
Đoạn Kinh Thánh này vang lên như một lời hứa đầy an ủi. Sự bối rối thường đến như “nước lũ” (hoạn nạn) hay “lửa” (thử thách). Nguyên nhân sâu xa của sự bối rối, theo phân đoạn này và toàn sách Ê-sai, là tội lỗi, sự bất trung và việc quên lãng Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:9-10). Tuy nhiên, giải pháp không nằm ở nỗ lực tự vùng vẫy, mà ở trong sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời (“Ta sẽ ở cùng ngươi”). Ngài là Đấng vượt trên mọi sự bối rối.
3. Sự Bối Rối Của Chúa Giê-xu: Trọng Tâm Của Sự Cứu Rỗi
Điều đáng kinh ngạc là chính Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, cũng đã trải nghiệm sự bối rối tột cùng trong thân phận con người. Điều này cho thấy Ngài thông hiểu chúng ta trọn vẹn.
“Bây giờ tâm thần Ta bối rối; Ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng ấy cũng vì giờ nầy mà Con đã đến.” (Giăng 12:27).
Từ Hy Lạp được dùng ở đây là tarassō, cũng có nghĩa là “làm rối loạn”, “khuấy động”. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài phán: “Linh hồn Ta buồn bực (perilypos) cho đến chết” (Mác 14:34). Sự bối rối của Chúa Giê-xu không đến từ tội lỗi cá nhân, mà từ gánh nặng của tội lỗi cả nhân loại và sự thánh khiết đối diện với sự ô uế. Mẫu mực của Ngài là sự vâng phục trọn vẹn: “Dầu vậy, chẳng theo ý Con, mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Chính trong sự vâng phục đó, Ngài đã phá tan quyền lực của sự bối rối và sợ hãi cho chúng ta.
4. Lời Dạy Của Sứ Đồ Phao-lô: Đức Chúa Trời Không Phải Là Chúa Của Sự Bối Rối
Trong thư gửi Hội thánh Cô-rinh-tô, nơi có nhiều sự hỗn loạn và chia rẽ, sứ đồ Phao-lô đưa ra một nguyên tắc thuộc linh then chốt.
“Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự hỗn loạn, bèn là của sự hòa bình.” (1 Cô-rinh-tô 14:33).
Từ “hỗn loạn” ở đây là akatastasia trong tiếng Hy Lạp, chỉ sự vô trật tự, rối loạn, mất ổn định—một trạng thái gần với sự bối rối tập thể. Phao-lô khẳng định rõ ràng: Bản tính của Đức Chúa Trời là trật tự và bình an. Do đó, mọi sự bối rối kéo dài, gây rối loạn trong đời sống cá nhân hay Hội thánh, không xuất phát từ ý muốn hay hành động trực tiếp của Ngài. Nó có thể đến từ ma quỷ (kẻ gieo sự hỗn loạn), từ xác thịt, hoặc từ thế gian. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm và giữ lấy sự bình an của Ngài.
III. Nguyên Nhân Của Sự Bối Rối Theo Kinh Thánh
Từ các phân đoạn trên, ta có thể tổng kết những nguyên nhân chính dẫn đến sự bối rối:
- Tội lỗi và sự xa cách Đức Chúa Trời: (Ê-sai 59:9-10). Đây là nguyên nhân căn cơ nhất.
- Sự tấn công thuộc linh và hoàn cảnh khó khăn: (Thi Thiên 55:4-5, 2 Cô-rinh-tô 4:8-9).
- Sự thiếu hiểu biết hoặc khôn ngoan: (Gia-cơ 1:5-8). Người “lòng phân hai” (dipsychos – hai tâm trí) thì bất định trong mọi đường lối mình.
- Nỗi sợ hãi về tương lai và sự không chắc chắn: (Ma-thi-ơ 6:34). Lo lắng là một dạng của bối rối.
- Sự mất mát và đau thương: Như Gióp hay Đa-vít đã trải qua.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Vượt Qua Sự Bối Rối Trong Đời Sống Hằng Ngày
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không bị kêu gọi sống trong sự bối rối triền miên, nhưng được trang bị để chiến thắng nó. Dưới đây là những bước thực tiễn dựa trên Lời Chúa:
1. Thành Thật Trình Dâng Sự Bối Rối Lên Chúa
Hãy noi gương Đa-vít và chính Chúa Giê-xu. Đừng giả vờ mạnh mẽ. Trong lời cầu nguyện, hãy thưa với Chúa: “Con đang bối rối về…”. Hãy tin cậy lời hứa: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7).
2. Tìm Kiếm Sự Bình An Của Đấng Christ
Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta một di sản quý báu: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi…” (Giăng 14:27). Sự bình an này (eirēnē) không phải là sự vắng bóng khó khăn, mà là sự an ổn nội tâm sâu thẳm đến từ mối liên hệ với Ngài. Hãy cầu xin sự bình an này mỗi ngày.
3. Lấy Lời Chúa Làm Nền Tảng Cho Tâm Trí
Sự bối rối thường nuôi dưỡng bởi những suy nghĩ và lời nói tiêu cực. Hãy chủ động thay thế bằng Lời Chúa. Hãy ghi nhớ và suy ngẫm những câu Kinh Thánh về sự bình an, sự chăm sóc và quyền năng của Đức Chúa Trời, như Phi-líp 4:6-7, Ê-sai 26:3, Thi Thiên 23. Lời Chúa là “gươm của Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:17) để chặt đứt những mớ suy nghĩ rối ren.
4. Bước Đi Trong Sự Vâng Phục Và Tín Thác
Chúng ta thường bối rối vì muốn hiểu hết mọi thứ trước khi bước đi. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta tín thác (Châm Ngôn 3:5-6). Khi chúng ta vâng lời Ngài trong những bước nhỏ mà chúng ta biết chắc (như tha thứ, yêu thương, phục vụ), thì Ngài sẽ dẫn dắt và làm sáng tỏ những bước kế tiếp. Sự vâng phục mang lại sự sáng.
5. Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Từ Trên Cao
Sự bối rối thường là dấu hiệu cần sự khôn ngoan. “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, mà không trách móc, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Hãy cầu xin cách đức tin, và mở lòng đón nhận sự hướng dẫn qua Lời Chúa, Đức Thánh Linh, và sự khuyên bảo chín chắn từ những anh chị em trưởng thành trong đức tin.
Kết Luận
Sự bối rối là một phần của thân phận con người trong thế giới sa ngã, nhưng nó không phải là định mệnh cuối cùng của Cơ Đốc nhân. Kinh Thánh cho chúng ta thấy một bức tranh chân thực: từ Đa-vít, các tiên tri, đến chính Chúa Giê-xu, đều đã trải qua những cơn bão tố của tâm trí. Điểm chung trong câu chuyện của họ không phải là việc không hề bối rối, mà là hướng sự bối rối ấy về phía Đức Chúa Trời. Ngài là Cha Toàn Năng, là Chúa Giê-xu Christ đã chiến thắng sự chết, và là Đức Thánh Linh ban sự bình an. Ngài không trách cứ chúng ta vì cảm thấy bối rối, nhưng Ngài mời gọi chúng ta đem mọi bối rối đó đến chân Ngài, trao gánh nặng ấy cho Ngài, và nhận lấy sự bình an siêu việt lý trí của Ngài (Phi-líp 4:7). Hãy can đảm bước đi, ngay cả khi còn một chút bối rối, với niềm tin chắc rằng Đấng đã dẫn bạn cho đến ngày nay, chính Ngài sẽ dẫn bạn qua.
“Đức Chúa Trời ban sự bình an, vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và trí anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7)