Sự Cất Lên Của Hội Thánh
Trong niềm hy vọng sống động của Cơ Đốc nhân, “sự cất lên của Hội Thánh” (tiếng Anh: *The Rapture of the Church*) là một giáo lý nền tảng, hứa hẹn sự giải cứu kỳ diệu và cuộc đoàn tộc vinh hiển với Đấng Christ. Giáo lý này không phải là một sự tưởng tượng hay truyền thuyết, mà được đặt nền tảng vững chắc trên Lời Đức Chúa Trời, đặc biệt qua những lời giảng dạy trực tiếp của Sứ đồ Phao-lô. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh để hiểu rõ bản chất, thời điểm, mục đích và ứng dụng thực tiễn của sự kiện trọng đại này.
I. Định Nghĩa Kinh Thánh Về Sự Cất Lên
Sự cất lên, theo thuật ngữ Kinh Thánh, là sự kiện trong tương lai khi Chúa Giê-xu Christ sẽ từ trời trở lại, Ngài sẽ đem tất cả những người tin Ngài, cả những người đã chết trong Đấng Christ lẫn những người đang sống, ra khỏi thế gian này một cách siêu nhiên để được ở cùng Ngài đời đời. Sự kiện này được mô tả rõ ràng nhất trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18:
“Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần những kẻ ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chêsus cùng đến với Ngài. Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những kẻ ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau được cất lên với những người ấy giữa đám mây, ở tại không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18)
Đoạn Kinh Thánh then chốt này cung cấp cho chúng ta một bức tranh chi tiết:
- Người thực hiện: Chính Chúa Giê-xu (câu 16).
- Phương thức: Qua tiếng kêu lớn, tiếng thiên sứ và tiếng kèn của Đức Chúa Trời (câu 16).
- Đối tượng:
- Những kẻ chết trong Đấng Christ (Cơ Đốc nhân đã qua đời): Thân thể họ sẽ được sống lại, trở nên vinh hiển, bất tử.
- Những kẻ sống, mà còn ở lại (Cơ Đốc nhân đang sống vào thời điểm đó): Họ sẽ được “cất lên” (tiếng Hy Lạp: harpazō - ἁρπάζω) có nghĩa là “nắm lấy, kéo đi, đem đi cách nhanh chóng và mạnh mẽ”. Cùng từ này được dùng khi Phi-e-rơ được thiên sứ giải cứu khỏi ngục (Công vụ 5:19) hay khi Phao-lô được “cất lên” đến tầng trời thứ ba (2 Cô-rinh-tô 12:2-4).
- Mục tiêu: Để “gặp Chúa tại không trung” (câu 17) và “ở cùng Chúa luôn luôn”.
- Mục đích: Để “yên ủi nhau” (câu 18).
Sự kiện này xảy ra trong chớp nhoáng, không thể ngăn cản được. 1 Cô-rinh-tô 15:51-52 nhấn mạnh tính tức thời của nó:
“Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.”
Từ “biến hóa” trong tiếng Hy Lạp là allassō (ἀλλάσσω), chỉ sự thay đổi từ bản chất này sang bản chất khác. Thân thể hay hư nát, yếu đuối, ô nhơ của chúng ta sẽ trong nháy mắt được mặc lấy sự “không hay hư nát” và “sự sống” (sự bất tử) - tức là thân thể vinh hiển giống như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu (Phi-líp 3:21).
II. Sự Cất Lên & Sự Tái Lâm: Phân Biệt Hai Giai Đoạn
Một điểm then chốt trong sự giải kinh là phân biệt giữa “Sự Cất Lên của Hội Thánh” (hay sự trở lại vì Hội Thánh) và “Sự Tái Lâm Vinh Hiển của Chúa” (sự trở lại với Hội Thánh để thiết lập vương quốc). Đây là hai giai đoạn khác nhau của cùng một sự kiện lớn: Sự Trở Lại Của Đấng Christ.
- Sự Cất Lên (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18):
- Là sự kiện bí mật, tức thời (“trong nháy mắt”).
- Chúa đến trên không trung để đón Hội Thánh.
- Đối tượng chính là Hội Thánh (tất cả tín hữu trong Thời Đại Ân Điển).
- Mục đích: Đoàn tụ và đem Hội Thánh về thiên đàng (Giăng 14:1-3).
- Là hy vọng phước hạnh của Hội Thánh (Tít 2:13).
- Sự Tái Lâm Vinh Hiển (Khải Huyền 19:11-16; Ma-thi-ơ 24:29-30):
- Là sự kiện công khai, hữu hình cho mọi mắt trông thấy.
- Chúa đặt chân trên đất (trên núi Ô-li-ve, Xa-cha-ri 14:4).
- Đối tượng: Toàn thế giới, để phán xét kẻ chống nghịch và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.
- Mục đích: Thực hiện sự phán xét và cai trị công bình.
- Là ngày thịnh nộ và báo thù của Đức Chúa Trời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-8).
Sự phân biệt này giải thích tại sao Kinh Thánh một mặt mô tả sự trở lại như một sự bất ngờ, giống như kẻ trộm (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2 - liên hệ đến sự cất lên), mặt khác lại cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về ngày đó (Ma-thi-ơ 24:15-22 - liên hệ đến sự tái lâm sau kỳ đại nạn). Hội Thánh được hứa thoát khỏi “giờ thử thách” sẽ đến trên khắp thế giới (Khải Huyền 3:10).
III. Ai Sẽ Được Cất Lên? Điều Kiện Của Sự Cất Lên
Sự cất lên không phải dành cho tất cả mọi người, mà là đặc ân dành riêng cho Hội Thánh - tức toàn thể thân thể của Đấng Christ, bao gồm mọi tín hữu thật từ ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2) cho đến thời điểm Chúa trở lại. Điều kiện duy nhất và tối hậu để được cất lên là có mối liên hệ CỨU RỖI với Chúa Giê-xu Christ qua đức tin.
“Vì Đức Chúa Trời chẳng định sự chết cho chúng ta, nhưng định cho chúng ta được sự cứu rỗi bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9)
Từ ngữ “trong Đấng Christ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16) và “chúng ta” (chỉ những người tin) được lặp đi lặp lại trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4. Điều này nhấn mạnh rằng sự cất lên không dựa trên nỗ lực cá nhân, sự tốt lành hay công đức, mà hoàn toàn dựa trên ÂN ĐIỂN của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Người được cất lên là người đã nhận Ngài làm Cứu Chúa (Giăng 1:12), được xưng công bình bởi đức tin (Rô-ma 5:1), và được Thánh Linh ngự vào lòng như ấn chứng cho cơ nghiệp đời đời (Ê-phê-sô 1:13-14).
IV. Thời Điểm Của Sự Cất Lên: Các Quan Điểm Thần Học
Về thời điểm xảy ra sự cất lên so với kỳ đại nạn (7 năm cuối cùng theo lời tiên tri Đa-ni-ên và Khải Huyền), có ba quan điểm chính trong thần học Tin Lành:
- Quan Điểm Cất Lên Trước Đại Nạn (Pre-Tribulation Rapture): Tin rằng Hội Thánh sẽ được cất lên trước khi kỳ đại nạn 7 năm bắt đầu. Điều này phù hợp với lời hứa Hội Thánh thoát khỏi “giờ thử thách” (Khải Huyền 3:10) và tính chất bất ngờ như kẻ trộm của sự trở lại. Sự cất lên là “hy vọng phước hạnh” (Tít 2:13), trong khi đại nạn là “ngày thịnh nộ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9; Khải Huyền 6:17).
- Quan Điểm Cất Lên Giữa Đại Nạn (Mid-Tribulation Rapture): Tin rằng Hội Thánh sẽ trải qua nửa đầu (3.5 năm) của kỳ đại nạn, rồi được cất lên trước khi cơn thịnh nộ lớn nhất của Đức Chúa Trời đổ xuống trong nửa sau.
- Quan Điểm Cất Lên Sau Đại Nạn (Post-Tribulation Rapture): Tin rằng Hội Thánh sẽ trải qua toàn bộ kỳ đại nạn và được cất lên ngay trước khi Chúa tái lâm công khai trên đất.
Dù có sự khác biệt về quan điểm thời điểm, tất cả Cơ Đốc nhân chân chính đều đồng ý về thực tại của sự kiện này và sự cần thiết phải luôn sẵn sàng. Trọng tâm của Kinh Thánh không phải là dạy chúng ta biết thời điểm (Công vụ 1:7), mà là dạy chúng ta sống thế nào trong khi chờ đợi.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Giáo lý về sự cất lên không chỉ là lý thuyết về tương lai, mà có sức biến đổi mạnh mẽ cho hiện tại. Dưới đây là những ứng dụng thiết thực:
- Sống Với Hy Vọng Sống Động (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18): Sự cất lên là nguồn yên ủi lớn lao, đặc biệt khi đối diện với sự chết của người thân yêu trong Chúa. Chúng ta không buồn rầu như người không có hy vọng, vì biết rằng sẽ có một cuộc đoàn tụ vinh hiển.
- Sống Thánh Khiết Và Tỉnh Thức (1 Giăng 3:2-3): Sứ đồ Giăng viết: “Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.” Hy vọng được gặp Chúa thúc giục chúng ta từ bỏ tội lỗi, sống đời sống đẹp lòng Ngài.
- Sống Với Lòng Trông Cậy Và Yêu Mến Sự Hiện Đến Của Ngài (2 Ti-mô-thê 4:8): Thay vì sợ hãi tương lai, chúng ta sống với lòng yêu mến và mong đợi ngày được thấy mặt Chúa. Đây là “mão triều thiên của sự công bình” dành cho những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài.
- Sống Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Ma-thi-ơ 24:44): Vì không biết giờ nào, chúng ta được kêu gọi sống trong tinh thần tỉnh thức thuộc linh, giữ đèn của mình đầy dầu (tượng trưng cho Đức Thánh Linh và đời sống cầu nguyện), và luôn sẵn sàng.
- Sống Với Động Lực Truyền Giáo Và Gây Dựng (1 Cô-rinh-tô 15:58): Biết rằng công khó của mình trong Chúa không hề uổng, chúng ta càng thêm vững vàng, chẳng chuyển lay, và luôn làm công việc Chúa cách dư dật. Mỗi ngày là một cơ hội quý báu để đem người khác đến với Đấng Christ và gây dựng thân thể Ngài.
Kết Luận
Sự cất lên của Hội Thánh không phải là câu chuyện thần tiên, mà là lời hứa chắc chắn từ Đấng thành tín, đặt nền trên sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Đó là sự kiện trọng đại sẽ kết thúc Thời Đại Ân Điển, hoàn tất công việc cứu chuộc của Đấng Christ trong Hội Thánh, và mở đầu cho những kế hoạch sau đó của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên và thế giới. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi không những tin vào lẽ đạo này, mà còn để cho lẽ đạo ấy định hình đời sống, củng cố niềm hy vọng, thanh tẩy tấm lòng và thúc đẩy chúng ta sống và phục vụ với một viễn cảnh vĩnh cửu.
“Hãy giữ lấy điều con đã đón nhận, cho đến chừng ta đến.” (Khải Huyền 2:25)
“Phải, tôi đến mau kia! A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20)