Tại sao Truyền đạo kết luận: 'Hư không của sự hư không, thảy đều hư không' (Truyền đạo 12:8)?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,763 từ
Chia sẻ:

Tại sao Truyền đạo kết luận: 'Hư không của sự hư không, thảy đều hư không'?

“Hư không của sự hư không, thầy đều hư không” (Truyền đạo 12:8) – một câu kết luận dường như phủ đầy mây đen của chủ nghĩa hư vô lên toàn bộ cuộc đời con người. Để hiểu thấu đáo tuyên bố này, chúng ta không thể chỉ đọc riêng lẻ câu 8, mà phải đặt nó vào toàn bộ bối cảnh thần học, văn học và mục đích của sách Truyền Đạo (Ecclesiastes). Đây không phải là tiếng thở dài tuyệt vọng cuối cùng, mà là sự chuẩn bị tâm lý cần thiết cho lời giải đáp tối hậu mà tác giả sẽ đưa ra.

Bối Cảnh và Tác Giả: Cuộc Tìm Kiếm Dưới Mặt Trời

Sách Truyền Đạo được giới thiệu là lời của “Con trai Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem” (Truyền đạo 1:1), thường được hiểu là Vua Sa-lô-môn – người được ban cho sự khôn ngoan, sự giàu có và quyền lực vô song (1 Các Vua 3:12-13). Chính từ vị thế “có tất cả” này, ông tiến hành một thí nghiệm triết học và thực nghiệm vĩ đại: tìm kiếm ý nghĩa và sự thỏa mãn trọn vẹn trong những điều “dưới mặt trời” (một cụm từ then chốt xuất hiện 29 lần trong sách).

Ông thử nghiệm qua sự khôn ngoan tri thức, sự vui chơi hưởng lạc, công trình xây dựng, của cải vật chất, và cả sự chăm chỉ lao động (Truyền đạo 2:1-11). Kết luận sơ bộ cho mỗi hành trình là: “Nầy, thế cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi.” (Truyền đạo 2:11). Tại sao? Vì tất cả đều bị chi phối bởi thời gian, sự bất công, và cái chết không thể tránh khỏi. Dù bạn khôn ngoan hay ngu dại, giàu hay nghèo, cuối cùng đều chết như nhau. Công lao của bạn có thể để lại cho một người kế nghiệp chưa biết là khôn hay dại (Truyền đạo 2:18-19).

Giải Nghĩa “Hư Không”: Từ Nguyên Hê-bơ-rơ Hevel (הֶבֶל)

Chìa khóa để hiểu cả sách nằm ở từ Hê-bơ-rơ “hevel” (הֶבֶל), được dịch là “hư không” trong bản 1925. Hevel nguyên nghĩa là “hơi thở” hoặc “làn hơi nước thoáng qua”. Nó mô tả thứ gì đó:

1. Phù du, tạm bợ và mau qua: Như hơi thở hiện ra trong không khí lạnh rồi biến mất ngay.
2. Không nắm bắt được, không thỏa mãn: Bạn không thể nắm giữ hơi thở hay nắm bắt làn hơi nước.
3. Vô nghĩa, trống rỗng: Khi đặt niềm tin và hy vọng vào điều phù du, kết quả là sự thất vọng, trống rỗng.

Vì vậy, “hư không” không có nghĩa là những điều “dưới mặt trời” (công việc, tri thức, của cải, các mối quan hệ) không tồn tại hoặc hoàn toàn vô giá trị. Chúng có thật và có thể mang lại một mức độ vui thích nào đó (Truyền đạo 2:24, 3:13). Nhưng bản chất của chúng là tạm thời, không thể đảm bảo, và hoàn toàn không đủ sức làm nền tảng cho ý nghĩa tối hậu của đời người. Chúng giống như “theo luồng gió thổi” – bạn không thể kiểm soát hay nắm bắt lấy.

Cấu Trúc Sách Truyền Đạo và Vị Trí của Câu Kết Luận 12:8

Sách có cấu trúc đóng khung rõ ràng:

- Mở đầu: “Hư không của sự hư không, thầy đều hư không!” (1:2).
- Thân bài: Toàn bộ cuộc tìm kiếm và chứng minh qua các thí nghiệm, quan sát về sự bất công, tính tạm thời của mọi sự.
- Kết luận khung: Lặp lại nguyên văn câu 1:2: “Hư không của sự hư không, thầy đều hư không!” (12:8).

Việc lặp lại này tạo thành một vòng tròn, khẳng định rằng sau tất cả những gì đã phân tích từ chương 1 đến chương 12, kết luận vẫn không thay đổi: Mọi sự thuộc về thế giới “dưới mặt trời” này, xét như cứu cánh tự thân, đều là hevel. Tuy nhiên, điều quan trọng là câu 12:8 KHÔNG PHẢI là câu cuối cùng của sách. Nó là đỉnh điểm của lập luận bi quan, nhưng ngay sau đó, tác giả mở ra một chân trời mới.

Câu Trả Lời Vượt Trên “Hư Không”: Kính Sợ Đức Chúa Trời

Sau tiếng kêu “hư không” cuối cùng, tác giả – với tư cách là “người dạy dỗ khôn ngoan” – đưa ra kết luận thực sự:

“Khá nghe lời kết của việc nầy: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các việc làm ra, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” (Truyền đạo 12:13-14).

Đây chính là lời giải cho bài toán hư không. Nếu chỉ nhìn cuộc đời từ góc độ “dưới mặt trời” (tức là chỉ trong phạm vi vật chất, kinh nghiệm con người, không có Đức Chúa Trời), thì thật sự là hư không. Nhưng khi bạn đưa Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa, Đấng Tối Cao và là Quan Án – vào phương trình, mọi thứ thay đổi.

1. Kính Sợ Đức Chúa Trời: Đây không phải là nỗi sợ hãi kinh hãi, mà là thái độ tôn kính, thờ phượng, vâng phục và nhận biết Ngài là chủ tể. Đây là điểm khởi đầu của sự khôn ngoan thật (Châm Ngôn 9:10). Khi bạn biết mình đang sống trước mặt Đấng Tạo Hóa, mọi công việc nhỏ nhặt đều có ý nghĩa vì được làm “như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23).

2. Giữ Các Điều Răn Ngài: Cuộc sống có một khuôn mẫu, một tiêu chuẩn khách quan đến từ Đấng Tạo Hóa, chứ không phải từ những quan điểm chủ quan, phù du của con người.

3. Sự Phán Xét Cuối Cùng: Đây là lời đáp trả mạnh mẽ cho sự bất công “dưới mặt trời”. Mọi việc, dù kín nhiệm nhất, sẽ được Đức Chúa Trời, Đấng hoàn toàn công bình, phán xét. Điều này mang lại ý nghĩa và trách nhiệm tối hậu cho mọi hành động.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lời dạy từ Truyền đạo vô cùng thiết thực cho chúng ta ngày nay trong một thế giới cũng đang chạy theo sự hư không:

1. Giải Phóng Khỏi Ách Nô Lệ Của “Sự Nghiệp-Thành Tựu”: Nhiều người đặt ý nghĩa đời mình hoàn toàn vào sự nghiệp, địa vị. Truyền đạo nhắc chúng ta rằng những điều đó là hevel – tạm bợ và không đáng để đặt cả linh hồn mình vào. Hãy làm việc cách siêng năng (Truyền đạo 9:10), nhưng đừng tìm kiếm trong đó sự cứu rỗi hay ý nghĩa tối hậu. Ý nghĩa thật nằm ở việc làm việc với tấm lòng kính sợ Chúa.

2. Tận Hưởng Những Ơn Phước Đơn Sơ Cách Biết Ơn: Giữa những lời cảnh báo về sự hư không, tác giả nhiều lần khuyên: “…chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm điều lành trong đời mình; vì hễ người nào ăn, uống, và hưởng sự vui sướng về công lao của mình, thì ấy là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Truyền đạo 3:12-13). Thay vì chạy theo những điều lớn lao để thỏa mãn, hãy biết ơn và vui hưởng những món quà đơn giản hằng ngày từ Chúa – bữa ăn, công việc, tình bạn – như những ân tứ Ngài ban, chứ không phải như thần tượng.

3. Sống Với Viễn Cảnh Đời Đời: Khi nhận biết rằng “thế gian với sự tham dục nó đều qua đi” (1 Giăng 2:17), chúng ta được tự do để đầu tư cuộc đời mình vào những gì thuộc về cõi đời đời – Lời Chúa, linh hồn người khác, việc lành (Ma-thi-ơ 6:19-20). Sự phán xét cuối cùng (12:14) thúc giục chúng ta sống có trách nhiệm và trung tín.

4. Tìm Kiếm Sự Thỏa Mãn Tối Hậu Nơi Đấng Christ: Cuối cùng, với ánh sáng Tân Ước, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giê-xu Christ chính là lời đáp trả hoàn hảo cho tiếng kêu “hư không”. Ngài là Lời trở nên xác thịt (Giăng 1:14), mang lấy thân phận hevel của chúng ta, chịu chết trên thập tự giá – sự kiện tưởng chừng là “hư không” nhất – để ban cho chúng ta sự sống đời đời, ý nghĩa đích thực và sự phục hòa với Đức Chúa Trời. Trong Ngài, mọi sự được dựng nên và vì Ngài (Cô-lô-se 1:16). Vì vậy, chỉ trong mối liên hệ với Đấng Christ, chúng ta mới tìm được ý nghĩa không bao giờ phai tàn.

Kết Luận

Câu kết luận “Hư không của sự hư không” ở Truyền đạo 12:8 là một chẩn đoán chính xác, thẳng thắn và không khoan nhượng về tình trạng của con người khi cố tìm ý nghĩa trong những điều tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa. Nó như một liều thuốc đắng cần thiết để chữa lành cơn mê đắm của chúng ta vào những điều phù du. Nhưng sách Truyền đạo không dừng lại ở đó. Nó dẫn dắt chúng ta đến một kết luận vững chắc: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ điều răn Ngài. Đối với Cơ đốc nhân ngày nay, điều này được bày tỏ trọn vẹn trong đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Khi chúng ta đặt đời mình trong Ngài, cuộc sống “dưới mặt trời” dù vẫn còn những khó khăn, bất công và tính tạm thời, sẽ không còn là “hư không” nữa, mà trở thành một hành trình hướng về nhà đời đời, mang ý nghĩa trong từng bước chân vì được sống cho vinh quang của Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết