Tại sao Chúa Giê-su nói Ngài muốn tập hợp con cái Giê-ru-sa-lem như gà mẹ ấp gà con (Ma-thi-ơ 23:37)?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,036 từ
Chia sẻ:

Lời Than của Chúa Giê-su: “Như Gà Mẹ Ấp Gà Con” (Ma-thi-ơ 23:37)

Trong bối cảnh đối đầu căng thẳng với các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đã cất lên một lời than đầy cảm xúc, vừa thể hiện tình yêu thương vừa bày tỏ nỗi đau: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi! Ước gì bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi lại, như gà mẹ túc con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Ma-thi-ơ 23:37, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Hình ảnh “gà mẹ ấp gà con” thật đơn giản, gần gũi, nhưng ẩn chứa một chiều sâu thần học mạnh mẽ về bản tính, sự nhân từ và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai phá bối cảnh, ý nghĩa nguyên văn, và sự ứng dụng thiết thực của câu Kinh Thánh quan trọng này.

Bối Cảnh Ngay Trước Lời Than: Sự Phán Xét Các Thầy Thông Giáo và Người Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 23:1-36)

Không thể hiểu trọn vẹn Ma-thi-ơ 23:37 nếu tách rời nó khỏi phân đoạn dài trước đó. Chúa Giê-su đã thẳng thắn và quyết liệt vạch trần sự giả hình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si qua bảy lời “khốn cho” (câu 13-32). Họ nặng về hình thức, chú trọng chi tiết luật pháp nhưng bỏ qua điều quan trọng nhất là “sự công bình, thương xót và trung tín” (câu 23). Họ là những người dẫn đường mù quáng, đóng cửa nước thiên đàng, và làm ô uế bản thân cũng như người khác. Lời cảnh báo đỉnh điểm khi Chúa gọi họ là “loài rắn, dòng dõi rắn lục” và đặt câu hỏi: “Làm sao tránh khỏi sự phán xét nơi địa ngục được?” (câu 33). Bầu không khí thù địch và sự cứng lòng đã lên đến cực điểm. Chính trong bối cảnh của sự phán xét công bình này, tấm lòng thương xót của Chúa Giê-su bùng lên thành một lời than đầy thống thiết, chuyển từ việc trách cứ giới lãnh đạo sang lời kêu gọi đầy yêu thương đối với thành Giê-ru-sa-lem và dân sự của nó.

Giải Nghĩa Nguyên Văn: “Như Gà Mẹ Túc Con Mình Dưới Cánh”

Hãy phân tích kỹ hình ảnh sống động này từ ngôn ngữ gốc và văn hóa bối cảnh:

  • “Ước gì bao phen ta muốn nhóm họp”: Động từ Hy Lạp được dùng là ἐπισυνάγω (episunagō), ghép bởi epi (trên, cùng) và sunagō (tập hợp, nhóm lại). Nó không chỉ là tập hợp về mặt địa lý, mà còn mang ý nghĩa tập hợp vào một nơi an toàn, qui tụ lại với nhau trong sự hiệp một và bảo vệ. Đây là động từ mô tả hành động chủ động, cố ý và lặp đi lặp lại (“bao phen”) của Chúa Giê-su.
  • “Con cái ngươi”: Cụm từ này chỉ về toàn thể dân cư Giê-ru-sa-lem, đặc biệt là những người bình thường, không phải giới lãnh đạo. Nó thể hiện tình cảm cha con, sự gần gũi và trách nhiệm.
  • “Như gà mẹ túc con mình dưới cánh”: Đây là hình ảnh vô cùng cảm động. Từ “túc” (ἐπισυνάγω – cùng một gốc với “nhóm họp” ở trên) trong bối cảnh này có nghĩa là “ấp ủ, tụ lại”. Con gà mẹ, khi cảm nhận mối nguy hiểm (như diều hâu, mưa bão), sẽ kêu lên một tiếng đặc biệt và xòe đôi cánh ra. Những con gà con sẽ chạy đến và núp dưới đôi cánh ấy. Ở đó, chúng được sưởi ấm, được bảo vệ khỏi kẻ thù và khỏi các yếu tố thời tiết khắc nghiệt. Cánh gà mẹ là nơi trú ẩn tuyệt đối an toàn.

Trong Cựu Ước, hình ảnh “dưới cánh” (כְּנָפַ֫יִם – kənāp̄ayim) là một ẩn dụ quen thuộc cho sự bảo vệ và che chở của Đức Chúa Trời. “Phần tôi, tôi sẽ nhờ sự nhân từ Ngài mà vào nhà Chúa… Vì Chúa là cái khiên che chở tôi… Ngài sẽ che chở tôi dưới bóng cánh Ngài” (Thi Thiên 5:7; 91:4). Chúa Giê-su đang ám chỉ chính Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời, Đấng mà dân Y-sơ-ra-ên vẫn cầu khẩn, nay đang đứng giữa họ, muốn ban cho họ sự bảo vệ tối thượng ấy.

Sự Tương Phản Đau Lòng: Ý Muốn Bảo Vệ và Sự Từ Chối Cứng Lòng

Lời than này làm nổi bật một nghịch lý bi thảm trong lịch sử cứu rỗi: Ý muốn đầy yêu thương của Đức Chúa Trời đối đầu với ý chí tự do cứng cỏi của con người. Cụm từ “mà các ngươi chẳng khứng” (ὑμεῖς οὐκ ἠθελήσατε – humeis ouk ēthelēsate) nhấn mạnh hành động cố ý, có chủ đích từ chối. Dân chúng Giê-ru-sa-lem, dưới sự dẫn dắt sai lầm của giới lãnh đạo, đã chủ động không chịu đến (không muốn) nơi trú ẩn an toàn.

Sự từ chối này không phải là lần đầu. Chúa Giê-su nhắc đến lịch sử dài của sự bội nghịch: “ngươi giết các tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến.” Điều này phù hợp với lời than của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước qua các tiên tri (2 Sử Ký 24:20-21; Nê-hê-mi 9:26). Chúa Giê-su đang đặt mình vào hàng ngũ các tiên tri và đầy tớ của Đức Chúa Trời bị bạc đãi, và cuối cùng, chính Ngài sẽ là Đấng bị giết tại thành này (Ma-thi-ơ 16:21). Lời kêu gọi cuối cùng đầy yêu thương này càng làm nổi bật trách nhiệm và tội lỗi của những kẻ từ chối Ngài.

Ý Nghĩa Thần Học và Sự Ứng Nghiệm Tiên Tri

Lời than này mang nhiều tầng ý nghĩa:

  1. Bày tỏ Thần Tính của Chúa Giê-su: Chỉ có Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên và gìn giữ Y-sơ-ra-ên qua các thời đại, mới có thể nói “bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi”. Chúa Giê-su đang tuyên bố mình là Đức Chúa Trời nhập thể, là Đấng Mê-si, Vua của dân Y-sơ-ra-ên, đang đứng ngay trên đất của thành vua Đa-vít.
  2. Nỗi đau của tình yêu bị khước từ: Lời này cho thấy Chúa Giê-su không phải là một quan tòa lạnh lùng. Ngài là Đấng đầy lòng thương xót, khao khát đem dân sự vào sự bình an. Sự từ chối của họ khiến Ngài đau đớn. Điều này được làm rõ hơn trong Lu-ca 19:41-44, khi Chúa Giê-su khóc về thành Giê-ru-sa-lem và tiên tri về sự hủy diệt sắp xảy đến (được ứng nghiệm năm 70 S.C khi quân La Mã phá hủy thành).
  3. Sự phán xét là hệ quả của sự từ chối: Câu 38 tiếp ngay sau đó: “Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang!” Vì họ từ chối sự bảo vệ (dưới cánh), họ sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt trần trụi. Sự phán xét không phải là ý muốn đầu tiên của Đức Chúa Trời, nhưng là hệ quả tất yếu và công bình khi con người khăng khăng từ chối tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lời Chúa vẫn còn nguyên giá trị và sức mạnh cho chúng ta ngày nay:

1. Nhận Biết và Chạy Đến Nơi Trú Ẩn An Toàn: Chúa Giê-su vẫn là “gà mẹ” nhân từ, đôi cánh Ngài vẫn rộng mở. Sự trú ẩn đó chính là trong chính mối quan hệ với Ngài – qua sự ăn năn, tin cậy và vâng lời. Khi cảm thấy sự tấn công của tội lỗi, sự cám dỗ, lo âu hay hiểm nguy thuộc linh, tiếng gọi của Ngài vẫn vang lên: “Hãy đến cùng ta… thì linh hồn các ngươi được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Chúng ta có chủ động chạy đến và “chịu khứng” núp dưới cánh Ngài không?

2. Tránh Sự Cứng Lòng Thuộc Linh: Bài học từ Giê-ru-sa-lem cảnh tỉnh chúng ta về sự cứng lòng. Đôi khi, vì truyền thống, thành kiến, sự tự mãn thuộc linh, hoặc đơn giản là sự bận rộn với thế gian, chúng ta từ chối sự nhóm họp, che chở mà Chúa muốn ban. Chúng ta phải luôn giữ tấm lòng mềm mại, nhạy bén với tiếng Chúa Thánh Linh.

3. Sống Với Tấm Lòng Thương Xót và Kêu Gọi: Nếu Chúa chúng ta đau lòng vì thành phố và dân chúng, chúng ta cũng phải có cùng tấm lòng ấy. Lời than này thôi thúc chúng ta cầu nguyện với nước mắt cho những người hư mất, cho những thành phố, quốc gia chưa biết Chúa. Nó cũng thúc giục chúng ta trở thành phương tiện đưa người khác đến “dưới đôi cánh” của Chúa Cứu Thế qua việc làm chứng và yêu thương phục vụ.

4. Tìm Sự Bảo Vệ Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Hình ảnh “nhóm họp” cũng gợi ý về Hội Thánh. Chúa muốn chúng ta được an toàn không chỉ trong mối tương giao cá nhân với Ngài, mà còn trong sự hiệp một với thân thể Ngài. Sự gây dựng, khích lệ và sửa trị trong Hội Thánh là một hình thức “đôi cánh” bảo vệ của Chúa (Châm Ngôn 27:17).

Kết Luận: Lời Mời Gọi Đầy Yêu Thương Vang Vọng Xuyên Thời Gian

Lời than của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 23:37 không chỉ là một biến cố lịch sử, mà là một lời tuyên bố đầy uy quyền về tình yêu thương kiên nhẫn và sự bảo vệ chở che của Ngài. Nó vén màn cho chúng ta thấy trái tim của Đức Chúa Trời – một trái tim khao khát được gần gũi, bảo vệ và cứu rỗi dân sự Ngài. Hình ảnh gà mẹ ấp gà con là minh chứng mạnh mẽ nhất cho sự hiền lành, khiêm nhường và tình yêu tự hạ của Chúa chúng ta (Ma-thi-ơ 11:29).

Ngày nay, tiếng gọi ấy vẫn còn. Đôi cánh của thập tự giá – nơi Chúa Giê-su chịu chết để mang chúng ta vào sự bình an với Đức Chúa Trời – vẫn đang rộng mở. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta là: Tôi có đang “chẳng khứng” vì sự cứng lòng, bận rộn hay tự tin vào bản thân không? Hay tôi đang chạy đến và tìm được sự an nghỉ trọn vẹn dưới sự che chở yêu thương của Đấng Christ? Ước mong mỗi chúng ta đều đáp lại lời mời gọi đầy yêu thương đó, để tìm được nơi nương náu an toàn, không chỉ cho đời này mà còn cho sự sống đời đời.

Quay Lại Bài Viết