Những tín hữu/Các thánh trong Cựu Ước đã đi đâu sau khi chết?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,988 từ
Chia sẻ:

Những tín hữu/Các thánh trong Cựu Ước đã đi đâu sau khi chết?

Câu hỏi về số phận của các thánh nhân trong Cựu Ước sau khi chết là một đề tài thú vị và quan trọng, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời xuyên suốt lịch sử. Kinh Thánh không nói rõ mọi chi tiết, nhưng qua những manh mối từ Cựu Ước và sự mặc khải đầy đủ hơn trong Tân Ước, chúng ta có thể hình dung được nơi mà các tín hữu thời xưa đã đến sau khi qua đời. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm câu trả lời, đồng thời đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đức tin của chúng ta ngày nay.

I. Sự hiểu biết về cõi chết trong Cựu Ước

Trong Cựu Ước, từ Hê-bơ-rơ “Sheol” (שאול) được dùng để chỉ nơi đến của người chết. Sheol không phải là mồ mả (nơi chôn xác) mà là cõi vô hình, nơi linh hồn của người chết cư ngụ. Sheol được mô tả là nơi tối tăm, yên lặng (Thi thiên 88:12; 115:17), không còn cơ hội ca ngợi Chúa (Thi 6:5). Mọi người, cả công bình lẫn ác, đều xuống Sheol (Sáng thế 37:35; Dân số 16:30; Thi 89:48).

Ban đầu, Sheol dường như là một nơi trung lập, nơi người chết tồn tại trong trạng thái không ý thức hoặc rất mờ nhạt. Tuy nhiên, dần dần có những gợi ý rằng Sheol không phải là điểm cuối cùng. Một số phân đoạn như Thi thiên 16:10-11 (mà sau này được áp dụng cho Đấng Christ) cho thấy Đa-vít tin rằng linh hồn người công bình sẽ không bị bỏ lại trong Sheol, nhưng sẽ được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời: “Vì Chúa chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để người thánh Chúa thấy sự hư nát” (Thi 16:10).

II. Sự phân biệt giữa người công bình và kẻ ác trong Sheol

Mặc dù Sheol là nơi chung cho cả người lành lẫn kẻ dữ, nhưng Kinh Thánh gợi ý rằng có sự khác biệt về số phận của hai nhóm. Trong sách Ê-sai 14:9-11, Sheol được mô tả có nhiều kẻ ác đang bị khuấy động khi vua Ba-by-lôn đến. Trong Lu-ca 16:19-31, Chúa Giê-xu kể ngụ ngôn về người giàu và La-xa-rơ, qua đó Ngài cho biết rõ hơn về tình trạng sau khi chết trước thời Ngài phục sinh. La-xa-rơ, một người nghèo tin Chúa, sau khi chết được thiên sứ đem vào lòng Áp-ra-ham, nơi có sự an ủi; còn người giàu không tin thì ở nơi khổ hình. Cả hai nơi này đều nằm trong âm phủ (Hades, từ Hy Lạp tương đương Sheol), nhưng bị ngăn cách bởi một vực sâu không thể vượt qua.

Như vậy, trước khi Chúa Giê-xu hoàn thành công tác cứu chuộc, linh hồn của người công bình đi đến một khu vực tốt lành trong Sheol, thường được gọi là “lòng Áp-ra-ham” hay “Paradise” (thiên đàng). Điều này phù hợp với lời Chúa Giê-xu nói với tên trộm trên thập tự giá: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23:43). Chính Chúa Giê-xu sau khi chết cũng đã xuống âm phủ (Công vụ 2:27,31; Ê-phê-sô 4:9) và Ngài đã đến với những người công bình trong Paradise.

III. Lời hứa về sự sống lại và hy vọng vượt qua Sheol

Trong Cựu Ước, mặc dù khải tượng về đời sau chưa rõ ràng, nhưng một số tác giả đã thể hiện niềm tin rằng sự chết không phải là hết. Gióp tuyên bố: “Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị phá hủy, thì ngoài xác thịt tôi sẽ được thấy Đức Chúa Trời” (Gióp 19:25-26). Đa-vít cũng hy vọng được ở cùng Chúa mãi mãi (Thi 23:6). Tiên tri Đa-ni-ên viết: “Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời” (Đa-ni-ên 12:2). Những lời tiên tri này cho thấy các thánh thời Cựu Ước trông đợi sự sống lại và đời sống vĩnh cửu với Đức Chúa Trời.

IV. Trạng thái trung gian trước khi Chúa Giê-xu phục sinh

Như đã nêu, các tín hữu Cựu Ước sau khi chết không lên thiên đàng ngay (vì Chúa Giê-xu chưa dâng của lễ chuộc tội trọn vẹn), nhưng họ được an nghỉ trong phần tốt lành của Sheol, gọi là Paradise hay lòng Áp-ra-ham. Nơi đó họ được an ủi và chờ đợi sự cứu chuộc hoàn tất. Trong thời gian này, họ có ý thức và có thể nhận biết (như qua câu chuyện La-xa-rơ và người giàu). Họ không bị đau đớn, nhưng vẫn chưa được hưởng trọn vẹn sự hiện diện của Đức Chúa Trời như ở thiên đàng sau này.

Một số học giả cho rằng đây là tình trạng “linh hồn ngủ” (soul sleep), nhưng Kinh Thánh không ủng hộ quan điểm đó. Cả người giàu và La-xa-rơ đều tỉnh thức, nhận biết, và thậm chí có cảm xúc. Chúa Giê-xu hứa với tên trộm rằng “hôm nay” người sẽ ở với Ngài trong Paradise, không phải là một giấc ngủ dài.

V. Chúa Giê-xu đã xuống Âm Phủ và dẫn các thánh ra

Một sự kiện quan trọng liên quan đến số phận của các thánh Cựu Ước là việc Chúa Giê-xu sau khi chết đã xuống âm phủ (Hades). Phi-e-rơ trích Thi thiên 16:10 để giải thích rằng Đấng Christ không bị bỏ lại trong âm phủ, cũng không thấy sự hư nát (Công vụ 2:27,31). Trong I Phi-e-rơ 3:18-20, sứ đồ nói về việc Đấng Christ “bởi Thánh Linh, đã đi giảng cho các linh hồn bị tù”. Đoạn này thường được hiểu là Chúa Giê-xu đã đến rao báo chiến thắng cho các linh hồn đang bị giam giữ từ thời Nô-ê (có thể là những kẻ không vâng lời).

Quan trọng hơn, trong Ê-phê-sô 4:8-10, Phao-lô trích Thi thiên 68:18: “Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, và ban các ơn cho loài người”. Ông giải thích rằng “Ngài đã xuống các nơi rất thấp của đất” (c.9), và sau đó “lên trên hết các tầng trời” (c.10). Nhiều nhà giải kinh cho rằng Chúa Giê-xu sau khi chết đã xuống Sheol/Hades, đến nơi các thánh Cựu Ước đang chờ, và Ngài đem họ lên thiên đàng khi Ngài thăng thiên. Như vậy, các thánh Cựu Ước đã được giải phóng khỏi âm phủ và được đưa vào thiên đàng, nơi hiện diện đầy đủ của Đức Chúa Trời.

Sự kiện này cũng được tiên tri trong Cựu Ước: “Ngài đã dẫn các phu tù ra khỏi ngục” (Thi 68:18). Và trong Ma-thi-ơ 27:52-53, khi Chúa Giê-xu chịu chết, “mồ mả mở ra, nhiều thân thể của các thánh đã ngủ được sống lại; và sau khi Ngài sống lại, những thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người”. Đây có thể là dấu hiệu về việc các thánh Cựu Ước được phục sinh (hoặc hiện ra) sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, minh chứng cho chiến thắng của Ngài trên sự chết và âm phủ.

VI. Hiện trạng của tín hữu sau khi chết ngày nay

Sau công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu, tình trạng của người tin Chúa sau khi chết đã thay đổi. Thay vì đến Paradise trong âm phủ, bây giờ họ được “ở cùng Chúa” ngay lập tức. Phao-lô viết: “Tôi ham muốn ra đi và được ở với Đấng Christ, vì điều đó tốt hơn bội phần” (Phi-líp 1:23). Và trong 2 Cô-rinh-tô 5:8: “Chúng ta … muốn lìa bỏ thân thể nầy để được ở cùng Chúa”. Như vậy, ngày nay khi một tín hữu qua đời, linh hồn họ được đưa thẳng đến thiên đàng, nơi Chúa Giê-xu đang ngự, để hưởng sự hiện diện của Ngài, trong khi thân thể chờ ngày phục sinh.

Do đó, các thánh Cựu Ước hiện đang ở trên thiên đàng cùng với Chúa, cùng chờ đợi sự phục sinh thân thể và trời mới đất mới. Sự khác biệt giữa thời Cựu Ước và Tân Ước nằm ở trạng thái trung gian trước khi Chúa Giê-xu hoàn tất hy tế. Nhờ huyết Ngài, con đường vào nơi chí thánh đã được mở ra (Hê-bơ-rơ 10:19-20), nên chúng ta có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời.

VII. Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân

Những điều chúng ta vừa học không chỉ là lý thuyết thần học, mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc cho đức tin và cuộc sống hằng ngày:

  • 1. Sự bảo đảm cứu rỗi: Các thánh Cựu Ước được cứu bởi đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, đặc biệt là đức tin nơi Đấng Mê-si sẽ đến (Sáng 15:6; Rô-ma 4:3). Ngày nay, chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Đấng Christ đã chết và sống lại. Công việc cứu rỗi của Chúa là một sự liên tục từ thời Cựu Ước đến Tân Ước, đảm bảo rằng tất cả những ai tin nhận Ngài đều được sự sống đời đời.
  • 2. Niềm hy vọng vượt qua sự chết: Biết rằng sau khi chết, chúng ta sẽ được ở với Chúa giúp chúng ta đối diện với cái chết không sợ hãi. Điều này cũng an ủi chúng ta khi mất đi người thân trong Chúa – họ đang ở nơi tốt hơn, chờ ngày gặp lại chúng ta.
  • 3. Tầm quan trọng của việc rao giảng Phúc Âm: Câu chuyện người giàu và La-xa-rơ cho thấy số phận đời đời được quyết định ngay trong đời này. Không có cơ hội thứ hai sau khi chết. Do đó, chúng ta cần nhiệt thành chia sẻ tin lành để nhiều người được cứu.
  • 4. Sự trung tín của Đức Chúa Trời: Ngài đã giữ lời hứa với các thánh Cựu Ước, đem họ ra khỏi âm phủ và lên thiên đàng. Điều này củng cố lòng tin của chúng ta rằng Ngài cũng sẽ làm trọn mọi lời hứa đối với chúng ta.
  • 5. Ưu tiên cho những điều thuộc linh: Cuộc đời ngắn ngủi và cõi đời đời mới là nhà thật của chúng ta. Vì vậy, hãy đầu tư vào những gì tồn tại mãi mãi – mối quan hệ với Chúa và việc mở mang vương quốc Ngài.

Kết luận

Các thánh Cựu Ước sau khi chết đã đi vào phần tốt lành của Sheol, gọi là Paradise hay lòng Áp-ra-ham, nơi họ được an ủi trong khi chờ đợi Đấng Mê-si hoàn tất công cuộc cứu chuộc. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết, Ngài đã xuống âm phủ, rao báo chiến thắng và dẫn các thánh ấy lên thiên đàng khi Ngài thăng thiên. Ngày nay, mọi tín hữu qua đời đều được ở với Chúa ngay lập tức, và sẽ nhận thân thể phục sinh vinh hiển trong tương lai. Hiểu biết này củng cố niềm tin của chúng ta vào kế hoạch cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời và thôi thúc chúng ta sống một đời sống hướng về cõi đời đời.

Quay Lại Bài Viết